Đồng nghiệp khoe cả tháng ăn tiêu không tốn một đồng, chỉ đến khi vào 1 group kín tôi mới bàng hoàng khám phá ra sự thật
Có đồng nghiệp như thế này thì tôi cũng xin lạy từ dưới lạy lên.
Thấy mọi người rộ lên chuyện về cô gái tiết kiệm gần cả tỷ bạc nhờ việc ăn thức ăn thừa từ người khác khiến tôi nghĩ ngay tới cô đồng nghiệp tiết kiệm tới mức bị nhiều người mắng là “mặt dày”. Kể ra lại bảo nói xấu đồng nghiệp nhưng có đồng nghiệp như thế này thì tôi cũng xin lạy.
Cô gái này tên M, chẳng hiểu mỗi tháng cô ấy tiết kiệm được bao nhiêu nhưng càng ngày chúng tôi càng ngán cô ấy, nhìn thấy M là như nhìn thấy sự keo kiệt bủn xỉn bởi cái tính xin xỏ bất chấp của M.
Chúng tôi làm việc trong môi trường công sở, mà ở văn phòng thì mọi người thường có thói quen mang cơm trưa từ nhà đi ăn cho tiện lợi. Chúng tôi cùng ngồi trong một phòng nhỏ vừa ăn cơm vừa tán gẫu cho vui. Mỗi người mang một hai món và thường chia sẻ cho nhau.
Và cũng từ đó cho đến nay đã là 4 tháng, M không hề mang cơm trưa mà chỉ cắp 1 gói mì tôm tới, pha với nước nóng rồi đi xin rau, xin thịt từ người khác. Hoặc có hôm M không mang gì và xin luôn củ khoai lang mà tôi mang đi để dành tới bữa trưa. Luôn luôn là một điệp khúc xin xỏ. Hễ ai lấy gì ra ăn là M sáp lại xin luôn. Đến cái bánh mỳ kẹp thịt mà đồng nghiệp mua, M cũng quyết xin một mẩu. Mà M đã mở miệng ra xin, chẳng lẽ lại không cho. Thế nên ai cũng bực, cũng ghét song vẫn xén cho một ít.
Có đồng nghiệp như thế này thì tôi cũng xin lạy từ dưới lạy lên. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Rồi còn một chuyện kinh khủng hơn. M thường hay hỏi xin quần áo cũ của mọi người với lý di “cũ người mới ta”. Nhiều chị em váy áo không mặc đến nên cũng mang đi cho M. M dường như cũng chẳng biết ngại, cứ hễ ai nói rằng: “Chị có cái váy mặc chật…” là M xung phong xin luôn. M nhỏ người, đúng là có thể mặc được đủ loại nhưng không vì thế mà vơ hết vào người được.
Cô ấy luôn than thở rằng còn phải để dành tiền lo cho tương lai (M chưa lấy chồng), thế nên chúng tôi cũng cố mà thông cảm. Bởi làm gì có cô gái mới 24 25 tuổi mà tiết kiệm được như M, chẳng mấy khi mua cái váy mới hay đi ăn uống checkin sang chảnh…
Thế nhưng, có một lần vì có muốn thanh lý món đồ mới mua nên tôi tham gia nhóm thanh lý hàng trên mạng. Và rồi tôi thấy M cũng là thành viên nhóm đó. Đáng kinh ngạc hơn đó là M thường đăng thanh lý những món đồ mà cô ấy xin được từ nghiệp được bán trên đó. Đến nước này thì tôi cũng “bó tay” với M, thật không thể tin được cô ấy lại đi xin đồ cũ từ chúng tôi rồi về bán lại kiếm tiền. Thảo nào M luôn khoe khoang cả tháng chẳng phải tiêu đến lương.
Tôi có nên nói với tất cả mọi người và khiến M bẽ mặt một trận cho chừa tật xấu này đi không? Hay cứ mặc kệ cô ấy và từ giờ cảnh giác với những câu xin xỏ của M? Để tiết kiệm mà làm người thiếu tự trọng như thế này thì có tiền để làm gì?
(Xin giấu tên)
Lên công ty đưa cơm trưa cho chồng nhưng không thấy người đâu, tôi chết điếng vì sự thật được đồng nghiệp của anh ấy kể lại
Ban đầu tôi tưởng chồng bị đuổi việc và giấu vợ, song sự thật còn bẽ bàng hơn thế nhiều.
Hồi mới lấy chồng, vì chưa có gì trong tay nên hai chúng tôi vẫn phải ở cùng nhà với bố mẹ chồng. Quả thực thời gian đó giống như một nỗi ác mộng kinh hoàng trong đời mà bản thân tôi không bao giờ muốn quay lại. Gia đình nhà chồng coi tôi chẳng khác nào một người giúp việc, nói theo nghĩa tệ hơn thì là "ô sin".
Tôi không cảm thấy mình có đủ sức lực để đi làm việc gì nữa mà cả ngày chỉ quanh quẩn bên gian bếp và những dụng cụ lau dọn nhà cửa. Đã thế, mẹ chồng còn cay nghiệt và luôn xét nét, bắt bẻ con dâu. Một điều gì đó mà bà chưa vừa lòng thì cũng đủ để khiến bà ấy cáu cả ngày, nhắc đi nhắc lại. Ở chung nhà mà cứ xảy ra tình trạng như vậy chắc chắn mệt mỏi vô cùng. Tôi đã nói chuyện với chồng rất nhiều mà anh bảo tôi nên nhịn, giờ vợ chồng vẫn nghèo chuyển đi đâu được cơ chứ.
Phải nói tôi quá dũng cảm và mạnh mẽ thì mới chịu đựng được trong vòng năm rưỡi. Sau đó, tôi muối mặt đi vay tiền tất cả các anh chị em họ hàng bên ngoại, bạn bè... để quyết tâm dọn ra ở riêng. Ngày nào còn ở với bố mẹ chồng thì ngày ấy tôi còn dằn vặt và khổ sở.
Ảnh minh họa.
Sau khi vợ chồng tôi dọn ra ở riêng, tôi như một con thú được thoát khỏi sự kìm kẹp vô lý, đồng thời bản thân cũng nhiều năng lượng tích cực hơn. Tôi biết giờ là lúc mình cần hít một hơi thật sâu để làm lại tất cả. Vừa hay, ngay khoảnh khắc đó, tôi đã mang thai. Tin vui nối tiếp nhau khiến cho tôi hạnh phúc vô cùng.
Lại nói thêm, vì mang thai nên tôi tạm gác lại ý định đi làm công ty của mình. Tôi đành lên mạng tìm kiếm những việc freelance về viết lách và bán hàng online để gia tăng thu nhập. Trộm vía, vì ngày xưa tốt nghiệp trường nhân văn nên tôi cũng dễ dàng kiếm việc ngoài. Hàng tháng, thu nhập đó cũng trả được một phần khoản nợ xây nhà.
Về phía chồng, anh ấy cũng được thăng chức và bận rộn hơn. Tôi rất yên tâm về chồng mình, không một chút hoài nghi. Bình thường nếu làm ở công ty anh ấy sẽ về nhà ăn trưa rồi lại lên cơ quan làm tiếp ca chiều.
Bỗng khoảng vài tháng trở lại đây, chồng bảo vì tôi anh sẽ ăn cơm tại công ty rồi ngủ trưa ở đó luôn. Bởi lẽ thời gian nghỉ trưa có 2 tiếng, đi đi về về sẽ bị mệt. Và bây giờ khối lượng công việc nhiều lên rồi, có những hôm hết ca sáng vẫn phải cắm mặt vào máy tính. Tôi cũng không phản đối gì chuyện này mà ủng hộ chồng. Tuy nhiên, khi tôi bảo sáng tôi sẽ dậy nấu ăn cho anh mang đi thì anh ấy lại từ chối. Chồng khuyên tôi đang mang thai, cần phải tĩnh dưỡng, ngủ đủ giấc, không nên dậy quá sớm làm gì cả. Vả lại đồng nghiệp trong công ty anh hay đi ra ngoài ăn cùng nhau chứ không ai tự mang cơm ở nhà.
Ảnh minh họa.
Mấy nay thấy chồng có vẻ vất vả, tôi định sẽ tạo bất ngờ. Tôi bí mật chuẩn bị phở cuốn và salad hoa quả ngon lành mang lên công ty cho anh.
Nào ngờ lúc tầm 12 rưỡi, khi tôi bước đến văn phòng nơi anh làm việc thì không thấy chồng mình đâu, trong khi các đồng nghiệp xung quanh đều đang ăn cơm chuẩn bị từ nhà. Tôi có hỏi một người ngồi cạnh anh ấy thì cậu bạn này đã kể ra hết. Chắc vì cậu không ngờ tôi đến công ty hôm nay nên chẳng đề phòng gì.
Thì ra, chồng tôi không đi ăn ở ngoài và cũng không đồng ý cho vợ nấu cơm. Vài tháng qua, anh ấy về nhà bố mẹ mình ăn trưa. Nghe xong chuyện, tôi lập tức rời công ty anh ấy để thử phi xe đến nhà bố mẹ chồng kiểm chứng. Đúng là có xe máy của chồng tôi đỗ trước cửa.
Lòng tôi quặn thắt. Chồng ăn cơm nhà bố mẹ mình sao lại phải giấu tôi cơ chứ? Hóa ra suốt bao lâu nay tôi như một kẻ ra rìa. Có khi nào gia đình nhà họ coi tôi không tồn tại trên đời này? Và liệu chồng đang che giấu tôi chuyện gì hay không?
Tôi thực sự rất bực mình với hành động này của chồng mình. Mọi người thử xem giờ tôi nên làm gì đây?
Nửa năm không thể "gần" vợ, tôi thầm cảm kích cô ấy thương chồng bệnh tật, đến khi tình cờ nhìn thấy món đồ vợ giấu trong tủ quần áo mà tôi điếng người Nhìn thái độ lúng túng, thiếu tự nhiên của vợ mà tôi lấy làm khó hiểu. Tôi nghi ngờ vợ đang làm điều gì lén lút bên trong thì bị tôi trở về bất ngờ cắt ngang. Nửa năm nay tôi và vợ không có quan hệ chăn gối vì lý do sức khỏe của tôi. Cụ thể căn bệnh thì tôi xin...