Đồng nghiệp hỏi vay tiền, tôi mở sổ đọc một loạt khoản nợ chưa trả nhưng cô ấy lại “chốt” một câu khiến tôi đứng hình
Tôi thật tình không hiểu cô đồng nghiệp của mình đang nghĩ gì nữa?
Dốc hết trái tim – Tổng đài “lắng nghe và giải đáp” tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu – hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình… Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài – Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com
Hướng Dương ơi,
Tôi có mối quan hệ rất tốt với đồng nghiệp trong công ty. Có lẽ vì bản tính cả nể, không thích thị phi nên tôi thường chiều lòng tất cả mọi người. Trong đó có cả chuyện tiền bạc. Ai túng thiếu hỏi vay tiền, tôi sẵn sàng rút ví cho mượn ngay. Bản tính xởi lởi này khiến tôi nhiều lần mất tiền oan vì đồng nghiệp vay tiền rồi nghỉ việc, không trả lại.
Hôm qua, có một cô đồng nghiệp lại hỏi vay tôi 2 triệu ngay khi vừa có lương được mấy ngày. Tôi mở sổ, đọc mấy khoản tiền nợ từ mấy tháng trước mà cô ấy chưa trả với hi vọng cô ấy hiểu được vấn đề mà tôi muốn nói. Không ngờ, cô ấy bĩu môi, “chốt” một câu khiến tôi đứng hình: “Ối dào, đàn ông mà tính toán kinh thế. Có vài triệu thôi mà cũng ki bo bủn xỉn. Tôi mượn chứ có xin xỏ đâu”.
Nói rồi cô ấy ngúng ngẩy bỏ đi. Sau đó còn đi nói xấu tôi với những người đồng nghiệp khác. Tôi buồn lắm Hướng Dương ạ. Chẳng lẽ tôi cứ cho vay tiền mãi thì họ mới thương mến tôi hay sao? (tuanle…@gmail.com)
Video đang HOT
Chào bạn,
Xởi lởi tốt bụng là tâm tính tốt. Nhưng nếu bạn không đặt ra giới hạn thì việc tốt bạn làm trong mắt người khác sẽ trở thành chuyện hiển nhiên. Và khi bạn không tiếp tục hành động đó, họ sẽ xem như bạn là người mắc lỗi và ngang nhiên chỉ trích bạn.
Vì thế, bạn nên điều chỉnh lại chuyện giúp đỡ đồng nghiệp một cách thích hợp hơn. Đừng tự biến mình thành nơi để người khác lợi dụng và “xả rác”. Hãy học cách nói “Không” và mạnh mẽ đối diện với những lời đàm tiếu trong môi trường công sở. Khi bạn đặt ra giới hạn và có khả năng đương đầu, giải quyết vấn đề tốt, quyết đoán, tự khắc đồng nghiệp sẽ nhìn nhận bạn bằng ánh mắt khác. Họ sẽ biết tiết chế hơn trong việc vay tiền và trả nợ đúng thời hạn.
Một mối quan hệ bền vững dựa trên sự tôn trọng, chân thành với nhau chứ không dựa trên vấn đề tiền bạc. Bạn nên lọc lại các mối quan hệ của mình. Thà ít nhưng chất lượng còn hơn nhiều nhưng chẳng ai thật lòng.
Thân ái.
Nhìn tô phở thơm ngon trên bàn, tôi chao đảo và càng sợ hãi trước màn trả thù của vợ
Tôi vuốt ngực một lúc mà vẫn không thoải mái được. Vợ tôi trả thù thâm độc quá.
Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com
Xin chào Hướng Dương,
Một năm trước, tôi đã trót say nắng một cô đồng nghiệp và có qua lại với cô ta vài lần. Tôi thừa nhận mình sai khi phản bội vợ. Nhưng tôi chưa bao giờ có suy nghĩ bỏ vợ con. Khi vợ phát hiện ra, tôi đã cắt đứt hoàn toàn với nhân tình và toàn tâm quay về với gia đình.
Vợ tôi ngoài miệng thì đồng ý tha thứ nhưng lại luôn tìm cách để trả thù tôi. Một năm nay, tan giờ làm là tôi về nhà và từ chối hết tất cả những lời mời gọi của bạn bè. Nhưng vợ lại xỉa xói, có khi còn vứt đồ tôi ra sân rồi đuổi chồng đi. Biết sai, tôi nhẫn nhịn.
Nhưng việc cô ấy lúc nào cũng nấu phở, mua phở cho tôi ăn thì tôi không chịu được. Sáng, tối, vợ chỉ cho tôi ăn duy nhất món phở. Trưa tôi ở lại công ty, được ăn cơm mà tôi cảm thấy đời thật hạnh phúc. Tối về, thấy tô phở nóng hổi thơm ngon trên bàn ăn mà tôi cảm thấy buồn lòng, bất lực.
Vợ đứng bên ngoài còn cười mỉa bảo tôi thèm "ăn phở" lắm nên cô ấy mới chiều theo ý tôi. Cô ấy còn kéo dài câu nói: "Tôi yêu thương anh như vậy mà anh còn chê bai vợ là sao?".
Hướng Dương ơi, tôi thật sự mệt mỏi với màn trả thù của vợ. Nhưng tôi cũng không muốn ly hôn. Phải làm sao để vợ chịu tha thứ cho tôi đây? (lequocan...@gmail.com)
Chào bạn,
Bị chồng phản bội là một nỗi đau và ám ảnh lớn của người phụ nữ. Vợ bạn có lẽ cũng đang trải qua sự dằn vặt, mâu thuẫn nội tâm. Cô ấy vừa muốn tha thứ cho chồng để giữ trọn vẹn gia đình. Nhưng sâu thẳm, nỗi đau kia như một cái gai khiến cô ấy cảm thấy đau đớn. Và để vơi bớt nỗi đau, vợ bạn đã chọn cách trả thù chồng. Vợ chồng bạn càng dằn vặt nhau như thế, hôn nhân chỉ càng nhanh chóng đi vào ngõ cụt.
Hai bạn nên có một cuộc nói chuyện thẳng thắn với nhau. Việc bạn lựa chọn cách chịu đựng, nhẫn nhịn không thể giải quyết vấn đề tận gốc rễ. Bạn hãy thừa nhận lỗi sai một lần nữa và mong vợ tha thứ. Bạn cũng nên nói tâm trạng của mình trước sự trả thù của vợ để cô ấy nhận ra chính bản thân mình cũng đang đi sai đường.
Sau cuộc nói chuyện, nếu như vợ bạn vẫn không dừng lại những hành động trả thù chồng, bạn và cô ấy nên dừng lại một thời gian. Không hẳn là ly hôn hoặc ly thân mà là cả hai cho nhau một khoảng thời gian, không gian riêng để nhìn nhận thấu đáo hơn vấn đề. Từ đó, cả hai nên nghiêm túc suy xét về cuộc hôn nhân đang diễn ra. Sai ở đâu, sửa ở đó chứ không phải là tiếp tục chịu đựng nhưng lỗ hổng vẫn lớn dần.
Sau chuyện này, bạn nên chung thủy hơn với vợ và hãy rút ra bài học đắt giá cho cuộc đời mình về tình nghĩa vợ chồng.
Thân ái.
Mẹ ốm nên tôi tìm chị dâu cũ vay tiền, đang hí hửng vì chị cho vay cả 150 triệu nhưng yêu cầu kèm theo khiến tôi sưng sỉa mặt mày Hôm đấy tôi tức quá mắng chị ấy mấy câu "vô tình vô nghĩa, bạc bẽo" rồi bỏ về. Mẹ tôi vừa rồi đi khám, bác sĩ bảo cần phải phẫu thuật gấp, chi phí lên đến hơn 100 triệu. Anh trai mới làm ăn thua lỗ, bây giờ đang gánh nợ trong người, không có xu nào. Vợ chồng tôi cũng chẳng...