Đón cháu về nội chơi nhưng chỉ 4 tiếng sau mẹ chồng tôi đã gọi điện bắt tôi đến đưa con về
Sau hôm nay thì tình cảm bà cháu có vẻ hơi sứt mẻ một tí. Tôi cũng không hiểu sao mẹ chồng lại phản ứng gay gắt như vậy nữa?
Lúc mới cưới xong, tôi đồng ý với chồng chuyện ở chung với bố mẹ anh vài tháng. Sau đó chúng tôi đi thuê nhà khác, chuẩn bị xong xuôi hết mọi thứ mới dám xin phép bố mẹ dọn ra ngoài.
Nhà chồng tôi có 3 người con trai, chồng tôi là út nên bố mẹ cũng không câu nệ chuyện ở hay đi. Vợ chồng tôi chuyển ra ngoài còn khiến các anh chị mừng rơn, bởi nhà bớt người thì cũng bớt chật chội.
Ở riêng xong chúng tôi nhận ra đúng là “xa thơm gần thối”. Do chọn nhà ở gần chỗ làm của cả 2 đứa nên giờ chúng tôi cách nhà nội hơn 10 cây số. Hôm nào chúng tôi về nhà chơi thì vòng vèo trong thành phố cũng mất gần tiếng mới về đến chỗ bố mẹ chồng. Hôm nào mà tắc đường thì mệt gần chết luôn.
Đến lúc tôi mang bầu và sinh nở thì tần suất về nhà chồng càng ít hơn. Những chuyến thăm nom đổi ngược thành bố mẹ sang chỗ vợ chồng. Ông bà mang đồ ăn ngon qua cho tôi tẩm bổ, tiện thể hỗ trợ chăm sóc em bé luôn cho chồng tôi yên tâm đi làm.
Bố mẹ chồng thích sang nhà tôi chơi một phần vì rộng rãi thoải mái, phần khác là bởi tôi sinh được đứa cháu gái duy nhất khiến ông bà thích mê. 2 người anh của chồng đều đẻ con trai, chúng nghịch ngợm hò hét suốt ngày làm ông bà thấy sợ. Nuôi 3 cậu quý tử khôn lớn đã mệt lắm rồi, giờ đến cháu nội cũng toàn trai khiến ông bà ao ước mãi có đứa cháu gái.
Lúc biết tôi bầu con gái, mẹ chồng thưởng nóng ngay 1 cây vàng khiến 2 bà chị dâu tức nổ đom đóm mắt. Các chị ấy thường xuyên kiếm cớ mỉa mai tôi, không ưa tôi ra mặt vì thấy tôi được cả nhà chồng cưng chiều. Biết vậy nên tôi chọn tránh mặt các chị càng nhiều càng tốt, cho đỡ phiền.
Mẹ chồng chăm lo tôi và cháu gái chu đáo đến khi con tôi đủ cứng cáp để đi học mẫu giáo. Nhờ có mọi người yêu thương nên con tôi lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc, nó thực sự được cưng chiều như công chúa vậy. Ai cũng khen nó lanh lợi thông minh, xinh xắn và tình cảm.
Video đang HOT
Kể từ khi con tôi đi học thì ông bà nội ngoại ít được gặp cháu hơn. Tôi chọn trường mầm non gần nhà cho bé học, chiều nào cũng 2 mẹ con tung tăng dắt nhau về. Thi thoảng cuối tuần vợ chồng tôi chở con qua thăm nội ngoại, ăn một bữa cơm rồi ra về.
2 tháng trước vợ chồng tôi chuyển sang nhà mới. Căn thuê mới rộng rãi hơn và đẹp hơn nhà cũ. Bận dọn dẹp trang trí nên lâu lâu không đưa con sang ông bà chơi, hôm nay mẹ chồng đích thân bắt xe qua đón con gái tôi về nhà cho đỡ nhớ. Bà bảo để cháu ngủ lại 1-2 hôm nên tôi chuẩn bị một balo đủ quần áo, bánh trái, đồ chơi cho con xách theo bà.
Nay có thợ đến sửa ban công làm thành vườn treo cây nên tôi bận ở nhà theo dõi. Ngẩng đầu lên trời đã tối mịt, con sang nhà bà từ 2h chiều, tôi lại xắn tay lên vội nấu cơm cho chồng về ăn tối. Nào ngờ đâu đồng hồ vừa nhảy sang 6h30 thì tự dưng bà nội gọi điện liên tục.
Chuông reo 3-4 lần tôi mới kịp nghe máy. Vừa mở lên đã thấy bà nội giọng khẩn thiết như sắp khóc: “Con sang đón cháu về đi, mẹ tụt huyết áp quá!”. Tôi vội gọi cho chồng bảo anh tạt qua nhà ông bà nội xem thế nào.
1 tiếng sau 2 bố con về đến nhà. Con gái tôi quần áo xộc xệch, còn dính mấy cái lá rau muống nữa. Tôi ngạc nhiên hỏi có chuyện gì, chồng tôi dở khóc dở cười giơ ảnh chụp trên điện thoại cho tôi xem.
Hóa ra mẹ chồng tức giận như vậy là vì ông bà vừa dọn mâm cơm ra xong, chưa kịp ăn miếng nào thì con tôi đã ném luôn con vịt nhựa vào bát canh rau muống! Mà trước đó nó vừa đem con vịt nhựa ấy chơi cùng chó của ông nội, trên thân vịt toàn nước dãi với dấu răng chó. Ở nhà với bố mẹ dù nghiêm khắc mà đôi khi con tôi cũng quậy phá như thế. Tôi tưởng bà nội chiều được cháu gái nên mới muốn đón cháu sang chơi. Ai dè mới được vài tiếng đã “trả cháu về nơi sản xuất”!
Tôi vừa buồn cười vừa thương bà nội, vội gọi hỏi thăm sức khỏe mẹ thế nào. Bố chồng bảo bà không sao, đang nằm nghỉ trong phòng, chỉ tiếc bát canh rau đổ đi thôi chứ còn lát nữa ông mua cháo cho bà ăn bù được. Tôi nghiêm khắc bắt con gái úp mặt vào tường để kiểm điểm bản thân. Bé tí teo đã khiến bà nội “tăng xông” thế này, không uốn nắn ngay thì sau nó còn nghịch nữa.
Vợ nhất quyết đòi ly hôn vì không thể sống chung với mẹ chồng, tối đó tôi chỉ làm một việc đã thay đổi ngay quyết định của em
Tôi bật khóc nức nở khi nhận được tin nhắn của chồng. Không ngờ anh vẫn luôn nghĩ cho tôi, vẫn yêu thương tôi như ngày nào.
Tâm là người dân tỉnh lên thành phố lập nghiệp với hai bàn tay trắng. Huệ thương anh vì tính tình hiền lành, chất phác và cách ăn nói rất có duyên. Do gia đình nghèo nên anh rất chịu thương chịu khó, làm hết công việc này đến công việc khác để kiếm tiền lo cho đàn em ăn học.
Ngày đưa Tâm về ra mắt, ba mẹ Huệ không mấy có cảm tình với anh, bởi nhà anh và cô vốn dĩ không môn đăng hộ đối. Ba mẹ Huệ không muốn cô lấy chồng nghèo rồi lại làm khổ bản thân. Bỏ ngoài tai những lời ngăn cấm của ba mẹ, Huệ một mực bảo vệ tình yêu của mình. Ông bà biết tính cứng đầu của con gái không thể nào khuyên được nên đành chiều ý cô. Và rồi cả hai cưới nhau. Tâm tích góp được ít tiền để mua một căn nhà nhỏ rồi đón mẹ lên ở chung.
Từ ngày kết hôn, vợ chồng Tâm vẫn rất chăm chỉ trong chuyện chăn gối nhưng mãi vẫn chưa có con. Mẹ chồng được cớ hoạnh họe cô: "Là phụ nữ mà không biết đẻ coi như bỏ đi". Huệ vô cùng tủi thân. Cô tìm cách chạy chữa, thuốc men khắp nơi, thậm chí còn đi chùa khấn vái mong thần linh phù hộ. Nhưng mãi vẫn chưa có con, Tâm đâm ra chán nản. Mẹ chồng lại càng khó chịu, và chèn ép cô. Mỗi ngày bà đều bắt ép Huệ làm chuyện này đến chuyện khác, quần quật cả ngày không ngơi tay.
Buổi tối bà không cho cô ngủ sớm, sáng lại phải dậy lúc trời chưa tờ mờ sáng. Quần áo trong nhà đều phải giặt bằng tay, không được dùng máy giặt. Cuộc sống làm dâu của Huệ không khác gì lao động khổ sai thời phong kiến. Vì thương chồng nên Huệ cố gắng chịu đựng, nhưng sự quá đáng của mẹ chồng khiến cô không thể nào gắng gượng hơn được nữa.
Mọi bực dọc và khó chịu mà mẹ chồng gây ra cho Huệ, cô đều trút giận hết lên người Tâm. Những lần đi làm về, anh còn phải chịu những lời lẽ than vãn của vợ khiến anh vô cùng mệt mỏi. Vậy là vợ chồng anh bắt đầu xảy ra mâu thuẫn, những trận cãi vã liên tiếp diễn ra. Một ngày, Huệ thẳng thừng đề nghị ly hôn. Tâm một mực không chịu. Tuy cãi nhau nhưng anh rất yêu thương cô, anh không thể mất cô được. Anh không đồng ý, Huệ cũng không làm được gì, đành dọn hết đồ đạc về nhà mẹ đẻ. Mỗi ngày, cô đều nhắn tin hối thúc anh ly hôn nhưng anh vẫn không trả lời.
Từ ngày về nhà, Huệ được sống vô cùng thoải mái nhưng cô lại nhớ anh da diết. Một đêm không ngủ được, cô bỗng nhận được tin nhắn của ngân hàng thông báo vừa mới chuyển khoản 300 triệu. Cô hơi giật mình, đang ngơ ngác chưa biết có chuyện gì xảy ra lại nhận tiếp tin nhắn thứ hai, là của anh.
- Anh vừa chuyển vào tài khoản của em số tiền mà bấy lâu nay anh tích góp được. Anh để lại căn nhà cho em, anh và mẹ sẽ về quê sống. Thời gian qua em phải chịu nhiều khổ sở rồi. Xin lỗi em. Tuy không có con nhưng anh vẫn rất yêu em.
Cô bật khóc nức nở khi nhận được tin nhắn của chồng. Không ngờ anh vẫn luôn nghĩ cho cô, vẫn yêu thương cô như ngày nào. Suốt đêm cô không ngủ được, sáng sớm liền chạy nhanh đến để gặp anh. Vừa thấy anh, cô chạy đến ôm chầm lấy anh rồi nói.
- Em không muốn ly hôn nữa. Anh không được đi đâu hết.
Anh mỉm cười.
- Mẹ anh khó tính quá, chắc em mệt mỏi lắm, làm vậy để tốt cho em thôi.
- Em có thể chịu được, dù mẹ anh có khó cách mấy em cũng chịu được.
Cô vừa nói vừa khóc, anh càng siết chặt cô hơn. Hạnh phúc này cô phải nắm giữ thật chặt, không thể đánh mất được. Định mệnh đã sắp đặt anh và cô mãi ở bên nhau rồi, có tránh cũng không tránh khỏi.
Chồng đưa chị gái về nhà sống chung sau ly hôn, mỗi tháng cho cháu 5 triệu đồng mua sữa: Tôi liền đưa mẹ chồng và các con ra ngoài ở riêng Người ta nói sống chung với mẹ chồng là ác mộng, nhưng riêng tôi nỗi đau trong lòng xuất phát từ chị chồng. Tôi kết hôn được 5 năm, có 2 con trai, hiện đang sống cùng mẹ chồng. Trước nay, không khí gia đình luôn yên ấm, tuy rằng tôi và chồng đôi lúc có bất mãn về nhau nhưng vẫn không...