Đòi ở riêng bằng được, về thăm nhìn thứ mẹ chồng phơi ngoài sân mà tôi ân hận tột cùng
Hôm đó chồng tôi đi công tác, một mình ở nhà buồn chán, lại gần hai tháng rồi chưa về thăm mẹ chồng nên tôi quyết định một mình về chơi với bà.
Tôi tin rằng phụ nữ hiện đại và độc lập chẳng ai muốn sống chung với mẹ chồng cả. Bản thân tôi cũng không phải ngoại lệ.
Trước đám cưới tôi đã giao kèo với chồng rằng lấy nhau về phải sống riêng, chưa có tiền mua nhà thì ở nhà thuê. Tôi sống không ăn bám vào ai, chẳng việc gì phải sống cảnh nhìn sắc mặt người khác.
Chồng tôi vừa hiền lành lại yêu thương tôi nhất mực, tôi nói gì anh ấy cũng nghe theo nên tất nhiên không từ chối đề nghị đó. Hơn nữa tôi đã suy tính rất kỹ càng rồi. Mẹ chồng chỉ có chồng tôi là đứa con duy nhất nhưng hiện tại sức khỏe bà vẫn tốt, có thể tự chăm sóc được cho bản thân. Sau này bà già yếu hơn thì lại tính sau.
Chuyện xin ra ở riêng, chồng tôi đã nói rõ với mẹ trước khi hai đứa chúng tổ chức đám cưới. Anh bảo mẹ đồng ý không phản đối gì. Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm vì mọi chuyện được như ý muốn.
Trước đám cưới tôi đã giao kèo với chồng rằng lấy nhau về phải sống riêng. Ảnh minh họa
Ở chung với mẹ chồng 3 ngày, hai vợ chồng chúng tôi liền chuyển ra căn nhà trọ đã thuê sẵn từ trước. Ngày chúng tôi chuyển đi, mẹ chồng mặt buồn rười rượi, tôi còn thấy bà quay đi cố nén giọt nước mắt chực trào. Nhưng biết làm sao được, ở riêng vừa thoải mái cho chúng tôi mà cũng thoải mái cho bà đấy chứ.
Trước đó vợ chồng tôi dự định cứ mỗi cuối tuần sẽ về thăm mẹ chồng nhưng thực tế sau đó lại không làm được. Có lúc vì bận công việc, có lúc lại hẹn hò bạn bè tụ tập, lắm khi thì tôi mệt mỏi chẳng muốn đi đâu chỉ muốn nằm dài ở nhà. Thế là kế hoạch về thăm mẹ chồng thường xuyên bị đổ bể. Dù khoảng cách chẳng xa xôi gì mà có khi cả tháng chúng tôi mới về ăn cơm với mẹ chồng được một bữa cuối tuần.
Video đang HOT
Bước vào sân, thấy mẹ chồng giặt đồ phơi đầy cả dây phơi ngoài sân. Đến khi nhìn kỹ tôi không khỏi giật mình ngạc nhiên phát hiện chúng đều là những món đồ dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Trông thì rất cũ rồi chứ chẳng còn mới gì nữa.
Tôi đang sững sờ kinh ngạc thì mẹ chồng từ trong nhà đi ra đon đả hỏi han. Bà rủ tôi ở lại ăn cơm trưa, bà đang kho nồi thịt kho tàu rất ngon. Tôi thắc mắc hỏi mẹ chồng quần áo sơ sinh của ai, sao lại phơi trong sân nhà bà. Câu trả lời của mẹ chồng khiến tôi thẫn thờ mất một lúc lâu.
Bà bảo đó chính là đồ sơ sinh của chồng tôi từ mấy chục năm trước bà vẫn giữ lại cho tới bây giờ. Thi thoảng lại mang ra giặt và phơi nắng cho chúng khỏi mốc hỏng.
Lúc ấy tôi mới bần thần nhớ ra bố chồng tôi bị tai nạn mất sớm, từ lúc chồng tôi vẫn còn trong bụng mẹ chưa chào đời. Bà không đi bước nữa, cả đời chăm chút và nuôi nấng anh khôn lớn trưởng thành. Tất cả tình thương, tâm trí và tiền bạc, bà đều dành cho anh cả. Anh là người quan trọng nhất, là lẽ sống của bà. Bao năm qua hai người đã nương tựa vào nhau mà sống như thế.
Tôi nhận ra mình đã quá ích kỷ tới mức độc ác. Mẹ chồng chỉ có một mình, cả đời bà chịu đựng cô đơn và vất vả cũng chỉ mong cuối đời được vui vầy bên con cháu. Nhưng tôi lại ép chồng ra ở riêng, bắt anh chọn lựa giữa tôi và mẹ. Để bà tuổi già còn phải chịu cảnh lẻ loi thui thủi sớm tối.
Từ khi tôi yêu anh tới giờ, bà đã bao giờ có lời nói hành động nào quá đáng khiến tôi phải khó chịu đâu. Kể cả khi tôi đòi ra ở riêng và anh cũng đồng ý thì bà vẫn tôn trọng ý kiến của các con. Bà chỉ buồn rầu chứ không hề oán trách hay ngăn cấm.
Tối về nhà tôi gọi điện cho chồng thông báo với anh về quyết định của mình. Ảnh minh họa
Hôm ấy tôi đã trò chuyện với mẹ chồng cả buổi. Về bố chồng tôi, về chồng tôi và những năm tháng chỉ có bà cùng con trai sống bên nhau. Càng nói chuyện với mẹ chồng, tôi càng thấy bà là người thấu tình đạt lý, yêu thương con nhưng cũng rất tôn trọng con cái.
Trước khi ra về, tôi hỏi mẹ chồng có muốn chúng tôi quay về sống chung với bà hay không. Ánh mắt mẹ chồng ngời sáng lấp lánh, bà đáp lời như reo vui: “Về đây ở rồi ít nữa mẹ trông cháu cho mà đi làm”.
Đấy, mẹ chồng còn tính hết hộ chúng tôi cả rồi. Bà thương con và luôn nghĩ cho con cái như thế mà tôi lại chưa bao giờ đặt mình vào địa vị của bà để suy nghĩ.
Tối về nhà tôi gọi điện cho chồng thông báo với anh về quyết định của mình. Anh cũng vui và hạnh phúc lắm, khi mẹ và vợ đã tìm được tiếng nói chung. Từ đó đến nay đã nửa năm trôi qua rồi, chưa lúc nào tôi hối hận về quyết định quay lại sống chung với mẹ chồng cả.
Thương con gái sống quá khổ khi ở chung với nhà chồng, trước lúc về quê mẹ tôi tuyên bố một câu làm cả nhà chồng hoang mang
Thấy tình hình ngày càng căng thẳng tôi bảo bà ngoại về quê, chứ ngày nào cũng nghe thấy những cuộc cãi vã của hai mẹ không cẩn thận tôi bị mắc chứng bệnh trầm cảm mất.
Vợ chồng tôi lấy nhau đã được 7 năm, có hai con, thu nhập mỗi tháng của chúng tôi chỉ đủ chi tiêu cho cả nhà. Do chưa có điều kiện ra ở riêng nên vẫn phải sống chung với bố mẹ chồng.
Có lấy chồng tôi mới hiểu được nỗi khổ của những nàng dâu sống với bố mẹ chồng khó tính. Từ ngày làm dâu, tôi không còn vui vẻ thoải mái nữa. Tôi cũng cười ít hơn, trở về nhà sau mỗi ngày làm việc như một cực hình với tôi.
Bố mẹ chồng đều có lương nhưng không bao giờ họ bỏ ra mua thức ăn hay cho cháu hộp sữa. Hàng tháng tôi đưa cho bà 7 triệu mà bà luôn kêu ít và cho ăn toàn những món siêu rẻ đến nỗi tôi không muốn động đũa.
Ngày tôi sinh đứa thứ 2, bà ngoại lên chăm sóc, lúc đầu hai bà thông gia vui vẻ lắm. Nhưng rồi chưa hết ngày thứ 3 đã xảy ra chuyện. Lúc nấu ăn, bà nội đi vắng, bà ngoại lấy 2 túi thịt trong ngăn đá xuống nấu ăn. Khi bà nội về thấy bữa tối đã được nấu xong xuôi. Bà vội vào ngăn tủ kiểm tra thì thấy mất một túi thịt.
Bà nội lớn tiếng trách bà ngoại: "Tôi đã quy định mỗi túi thịt là một bữa rồi, sao bà lại dùng hết cả hai gói vậy? Ăn thế thì một tháng 10 triệu chưa chắc đã đủ".
Ở quê mẹ tôi nổi tiếng là ghê gớm, không chịu thua ai bao giờ, nhịn đến ngày thứ 3 là quá sức lắm rồi. Bà ngoại đáp trả lại: "Tôi nói thật nha, mỗi gói thịt của bà chỉ đủ cho con mèo nhà tôi ăn thôi. Còn con gái tôi mới sinh con, mất sức, phải ăn nhiều mới có sức khỏe và cho cháu bú". Những lời bà ngoại nói đều đúng khiến bà nội câm nín nhưng rất hậm hực.
Ảnh minh họa
Những ngày sau đó là cuộc đối đầu không phân thắng bại giữa hai bà mẹ. Mẹ chồng cứ nói động gì đến con dâu là mẹ tôi nói cho tới bến. Thấy tình hình ngày càng căng thẳng tôi bảo bà ngoại về quê, chứ ngày nào cũng nghe thấy những cuộc cãi vã của hai mẹ không cẩn thận tôi bị mắc chứng bệnh trầm cảm mất.
Trong bữa ăn cơm tối cuối cùng, mẹ tôi tuyên bố sẽ đưa tôi về nhà ngoại chăm sóc vài tháng cho ông bà nội đỡ vất vả. Bất ngờ mẹ chồng tôi nói là nếu bước ra khỏi cửa thì đừng bao giờ quay trở về nữa.
Tôi vội can ngăn mẹ đẻ đừng nói nữa, không ngờ mẹ còn mãnh liệt hơn. Mẹ bảo: "Không về cũng được, thế thì về sống ở nhà ngoại luôn. Nếu con rể còn yêu vợ thương con thì hãy đi về nhà luôn, mẹ sẽ cắt đất cho các con xây nhà. Mẹ có mỗi con gái, đi lấy chồng lại bị nhà người ta giày xéo coi thường mẹ chịu không nổi".
Mẹ nói mà rơm rớm nước mắt làm tôi cũng khóc theo. Thấy thái độ cứng rắn của mẹ tôi, mẹ chồng xuống nước nói là sẽ đối xử tốt với con dâu. Nhưng tính mẹ tôi đã quyết thì không ai thay đổi được. Bà vẫn giữ lập trường muốn vợ chồng tôi về quê ngoại lập nghiệp. Còn chồng tôi bảo nếu vợ mà bước ra khỏi nhà thì sẽ ly hôn ngay lập tức.
Mẹ tôi bảo nếu ly hôn thì con gái không lo ế chồng mà chỉ lo con rể ế vợ thôi. Gia đình tôi hiện đang rất căng, theo mọi người tôi phải nghe lời của ai bây giờ?
Thấy hành động mờ ám của mẹ chồng khi ra khỏi nhà, tôi đã bám theo và phát hiện sự thật quá đỗi phũ phàng Không hiểu tối muộn rồi mà mẹ chồng còn đi đâu nữa làm tôi rất tò mò bám theo. Để rồi khi sự thật sáng tỏ thì gia đình tôi căng như dây đàn. Chúng tôi lấy nhau hơn 10 năm rồi, có hai con đang học tiểu học. Nhiều lần tôi muốn ra ở riêng nhưng chồng tôi phản ứng rất gay...