Đòi mua ô tô 3 tỷ không được, chồng tôi quay sang đòi bỏ vợ
Người ta cứ thích cầm kinh tế trong nhà chứ tôi sợ lắm rồi.
Chồng tôi, người đàn ông bảo thủ đến mức dù trời có sập xuống để phản đối thì anh ta vẫn nhất định cho rằng mình đúng. Cố chấp đến mức ngày ra tòa bỏ nhau rồi anh ta vẫn phải cố lý luận với thẩm phán xem anh ta đúng hay tòa án đúng.
Tôi lấy chồng sớm. Đấy! Chết nhất ở cái chuyện lấy chồng sớm, chưa bàn đến chuyện kinh tế không vững vàng mà chỉ riêng cái mắt nhìn người thôi đã có vấn đề rồi.
Hồi ấy tôi lấy anh ta vì thấy anh ta hiền lành, chịu khó làm ăn dù chỉ là làm công ăn lương thôi. Đã vậy, tôi thấy anh ta không thuộc dạng chơi bời, tiêu xài bạt mạng dù gia đình cũng gọi là khá giả, tôi đâu có biết, đấy không phải là tiết kiệm mà là ki bo.
Bố mẹ chồng tôi thuộc kiểu bố mẹ chồng thời 4.0, ông bà không can thiệp gì vào cuộc sống con cái, chưa cần chúng tôi mở lời ông bà đã tự mời hai đứa ra ở riêng, gia đình ai người ấy tự chăm!
Về phần bố mẹ chồng, tôi không có bất kỳ lời phàn nàn nào. Ông bà giúp được thì sẽ cố giúp nhưng ông bà luôn nói rõ cho vợ chồng tôi hiểu giúp là giúp chứ không phải nghĩa vụ của ông bà.
Chúng tôi tự lập, bố mẹ chồng cũng không bắt chúng tôi phải báo hiểu gì, ông bà về quê mua nhà ngay gần biển, an hưởng tuổi già. Hè thì tôi dắt 3 đứa con về chơi với ông bà, ông bà chăm cho đến lúc đi học thì tự về mà đón con lên. Đến lúc tôi và chồng dắt nhau ra tòa thì thật sự trong lòng tôi vẫn chỉ tiếc bố mẹ chồng mà thôi.
Chúng tôi lấy nhau cách đây 10 năm, khi ấy lương của anh 20 triệu. Sau 10 năm, lương anh 25 triệu. Có rất nhiều cơ hội phát triển hơn, rất nhiều nơi mời anh đến làm với mức hấp dẫn hơn nhưng anh đều từ chối. Lý do là vì công việc ở đây nhàn, anh làm chục năm quen rồi không muốn thay đổi.
Video đang HOT
Trong khi đó, tôi đi làm sau anh vài năm và giờ lương đã gấp đôi lương anh. Tôi không ngần ngại nắm bắt cơ hội đến với mình, càng không ngại vất vả, miễn sao kiếm được tiền nuôi con cái và cuộc sống thoải mái hơn.
Về vấn đề tiền bạc, mỗi tháng chồng tôi đưa cho tôi 20 triệu để lo cho cả nhà. Tiền trả nợ ngân hàng đã là 7 triệu rồi, còn lại chắc chị em cũng hiểu 13 triệu liệu có đủ để chi phí gia đình 5 thành viên hay không.
Đương nhiên sinh hoạt gia đình thì tôi cũng phải góp vào. Vậy là mỗi tháng anh góp 20 triệu, tôi cũng góp 20 triệu để chi phí chung trong nhà.
Không tính thu nhập của tôi, mỗi tháng tôi tiết kiệm 10 triệu được từ tổng 40 triệu góp chung kia. Tức là tôi chỉ chi khoảng 23 triệu/tháng cho cả nhà sau khi đã trả nợ ngân hàng.
Tôi cũng nhận ra tôi không quá nặng nề chuyện phải tiết kiệm đâu vì tôi cũng kiếm được vả lại tôi có tư tưởng là cố gắng kiếm nhiều tiền chứ không phải cố gắng bóp mồm bóp miệng để tiết kiệm. Đặc biệt là với con cái, tôi sẵn sàng chi cho các con rất nhiều. Thế nhưng tôi nghĩ, ở thành phố lớn lo cho 1 gia đình 5 người thì 23 triệu là con số bình thường mà, tôi chẳng biết phải vun vén hơn sao nữa vì thấy như vậy là quá hợp lý rồi.
Đùng một cái chồng tôi đòi mua ô tô. Tôi cũng thấy ổn nên đồng ý nhưng vấn đề nằm ở chỗ, tôi chỉ định mua chiếc xe tầm 700 triệu quay đầu thôi nhưng chồng tôi thì đòi mua xe gần 3 tỷ!
Tôi đương nhiên không đồng ý, nhà toàn làm công ăn lương thì đi cái xe vài tỷ để làm gì, xe thì cũng chỉ là phương tiện, nhà mình không thừa tiền thì mua xe xịn với chẳng xe đẳng cấp để vênh váo với ai đâu cơ chứ.
Tôi từ chối với lý do không đủ tiền đâu, cả nhà cả cửa bây giờ chỉ có từng ấy thôi. Cứ tưởng nói thế là chồng từ bỏ ý định kia, ai ngờ chồng tôi quay sang hạch sách là mỗi tháng đưa cho tôi tận 20 triệu mà giờ đâu hết rồi, tại sao không đủ tiền.
Tôi bảo mỗi tháng tiết kiệm được từng đó còn lại chi cho gia đình thì chồng tôi nhăn nhó kêu tiêu gì mà khiếp thế, ăn cho lắm vào rồi không để ra được đồng nào.
Kể từ hôm ấy, ngày nào chồng tôi cũng rả rích bên tai chuyện mua cái ô tô kia rồi bắt đầu kêu tôi làm cái gì mà tiết kiệm được có 10 triệu/tháng.
Cãi nhau một hồi không giải quyết được gì, anh ta đòi mua xe tiền tỷ kia trả góp, tôi càng không đồng ý thì anh ta đòi ly hôn để chia tài sản.
Ban đầu tôi tưởng anh ta đùa, nhưng anh ta nộp đơn ly hôn đơn phương thật. Tòa nhìn thấy lý do ly hôn vì vợ không đồng ý mua ô tô 3 tỷ mà họ tưởng đùa cơ mà.
Tôi chẳng phản đối, kệ anh ta muốn làm gì thì làm. 2 lần gọi lên hòa giải không thành rồi. Có khi bọn tôi bỏ nhau thật. Mà thôi bỏ cũng được chứ tôi đau đầu quá rồi. Đời thuở nhà ai đòi mua ô tô không được liền quay ra đòi bỏ vợ không?
Chồng một mực đòi ly hôn khi cưới bấy lâu vợ không chịu sinh con, mẹ chồng nhỏ to thủ thỉ còn cho tôi 500 triệu và kèm điều kiện tày đình
Bà còn đưa ngay cho tôi 500 triệu đồng tiền mặt để tôi thực hiện việc đó, nếu thừa tôi cứ giữ cho riêng mình.
Bà đồng thời hứa hẹn, đứa bé bà sẽ coi như cháu ruột mà hết lòng đối đãi.
Làm vợ, làm dâu có không ít nỗi khổ tâm khó nói, mà một trong số đó chính là mãi không sinh được con trong khi chồng và nhà chồng thì mong ngóng. Không ít phụ nữ bị ruồng rẫy vì lí do đó. Tôi cũng chẳng phải ngoại lệ, khi chồng tôi lớn tiếng quát vào mặt tôi "ly hôn đi" vì 3 năm cưới nhau bụng tôi vẫn phẳng lì như lúc đầu.
Sau 1 năm kết hôn chưa có tin vui dù vợ chồng không "kế hoạch", cô bàn với chồng đi khám tìm nguyên nhân còn điều trị sớm. Song anh không chịu, vì anh tin bản thân anh không có vấn đề gì. Thêm mẹ chồng tôi khăng khăng chẳng cần khám xét gì, cứ để mọi thứ tự nhiên, tôi đành thôi.
Nhưng 2 năm, rồi 3 năm qua đi, tôi vẫn chưa có bầu. Nỗi bực dọc, bất mãn trong chồng tôi ngày một lớn. Sự việc lên đến đỉnh điểm khi anh và tôi đi dự tiệc đầy tháng con một người bạn trở về. Nhìn người ta có con ẵm bồng trên tay mà thèm mà ước ao, chồng tôi hạ quyết định ly hôn tôi để tìm người khác sinh được con cho anh.
Mẹ chồng tôi cũng vào hùa với con trai. "Con trai mẹ sức khỏe tốt như thế, làm sao có chuyện gì được. Ngược lại người nào đó gầy gió thổi muốn bay, nhìn đã không có tướng sinh đẻ rồi", bà lườm tôi.
Rồi quay sang con trai: "Mẹ cũng mong có cháu bế lắm rồi, nhưng thôi 1 ngày vợ chồng cũng nên nghĩa, con đợi thêm 1 năm nữa đi. Nếu hết 1 năm mà vợ con không có bầu thì lúc ấy hãy ly hôn".
Tôi uất ức lắm. Chuyện chưa rõ thế nào hai người họ đã phán tội cho tôi, rồi ra vẻ ban phát ơn huệ khi "gia hạn" cho tôi thêm 1 năm kiểu đó. Tôi lúc ấy đã chán chường tới cực điểm, muốn lập tức ly hôn luôn cho rồi. Không ngờ sau đó mẹ chồng lại lén gặp riêng tôi, nói cho tôi bí mật khiến tôi sững sờ.
Mẹ chồng kể với cô, hồi còn thanh niên chồng cô từng bị tai nạn. Sau lần ấy anh cũng mất đi khả năng có con. Nhưng cả gia đình giấu không cho anh biết, cứ thế cho tới hiện tại, bà biết lỗi ở con trai mình mà luôn không dám nói ra.
Bây giờ bà khẩn cầu tôi đi thụ tinh trong ống nghiệm bằng cách xin tinh trùng ở ngân hàng tinh trùng. Đứa bé ấy tất nhiên phải giấu chồng cô, khiến anh tưởng đó là con của mình. Bà còn đưa ngay cho tôi 500 triệu đồng tiền mặt để tôi thực hiện việc đó, nếu thừa tôi cứ giữ cho riêng mình. Bà đồng thời hứa hẹn, đứa bé bà sẽ coi như cháu ruột mà hết lòng đối đãi.
Sau khi biết tường tận mọi chuyện tôi không giận mẹ chồng nữa, mà thấy cay cay mắt vì tấm lòng người mẹ đối với con trai mình. Điều bà đề nghị không hẳn quá đáng, vì một khi tôi xác định tiếp tục chung sống với chồng nhưng vẫn muốn có con của riêng mình, thì cách bà đưa ra khá hợp lý.
Song giấu chồng cô có tốt không, và liệu có giấu nổi cả đời? Chỉ sợ một khi bí mật động trời này bại lộ, những tổn thương trong lòng anh càng bị nhân lên gấp bội. Hạ bày tỏ suy nghĩ với mẹ chồng, bà lập tức gạt phăng đi. Theo bà, cứ giấu được tới khi nào thì giấu, vì bà sợ một khi anh biết mình không có khả năng sinh con sẽ trở nên suy sụp.
Hiện tại cô vẫn chưa biết quyết định thế nào, thật sự tiến thoái lưỡng nan. Quả đúng là khó xử cho người vợ trẻ, song thiết nghĩ sự thật là điều ai cũng cần được biết. Thẳng thắn nói rõ sự thật với đối phương chính là một cách tôn trọng họ. Hơn nữa, chồng tôi là người đàn ông trưởng thành, tin rằng anh sẽ đủ chín chắn để đối mặt với những vấn đề của bản thân mình.
Chồng đòi ly hôn vì chê vợ không còn xinh đẹp, chỉ chẳng níu kéo mà đồng ý ngay, nhưng 5 năm sau anh lại tìm đến cầu xin tha thứ Còn chồng tôi anh ta nhiều lần tìm đến tôi cầu xin tha thứ, van xin vì ngày xưa đã trót dại nhưng tôi không đồng ý. Tôi và chồng yêu nhau được 3 năm thì tiến đến hôn nhân, Phong chồng tôi là một người đàn ông đào hoa, phong nhã lại rất biết chiều phụ nữ. Nhiều người nói nếu tôi...