Đôi khi muốn… lãng quên
Em, một nữ kiến trúc sư xinh đẹp và giỏi giang. Mọi thứ xung quanh em đều gần như hoàn hảo. Em có một gia đình yêu thương mình, một công việc mà em yêu thích và được cất nhắc làm những dự án quan trọng. Duy chỉ có một điều, em vừa chia tay một mối tình dài, ngỡ đã sắp đi đến đích thì dừng lại.
Em hỏi tôi: làm sao để quên? Tôi không biết nói với em như thế nào vì bản thân mình cũng từng như vậy, cho mãi đến ngày ta bỗng dưng quên, như có cơn lũ nào đó, quét qua trí nhớ.
Em nói rằng, em vừa yêu vừa chán thành phố này bởi đi đâu em cũng thấy bóng hình của hai đứa, nước mắt em cứ chực trào, vì yêu và vì nỗi nhớ quay quắt trong lòng. Bởi em không thể quên, bởi đâu đâu cũng là kỷ niệm.
Em được cử đi công tác ở một đất nước xa xôi. Cứ tưởng rằng em sẽ đỡ nhớ, đỡ đau, nhưng không, nỗi nhớ ấy lại cồn cào nhiều hơn, dù bên ấy, chẳng có chút gì kỷ niệm, nhưng trong lòng em chỉ có mỗi hình bóng một người. Biết sao được, vì đó là tình yêu.
***
Chị nói chị muốn cho chồng và cho mình một cơ hội. Nhưng mọi điều thật khó khăn vì mỗi lần nhìn chồng, chị lại nghĩ ngay đến người tình của chồng. Dẫu mọi thứ đã qua, dẫu chị quyết bảo vệ mái ấm gia đình cho các con của chị, dẫu chồng chị đã hối lỗi, toàn tâm toàn ý với gia đình, thì chị vẫn nhớ, nhớ như in những tin nhắn chồng từng nhắn cho người ấy, nhớ lúc gặp cô ta nói chuyện phải quấy thế nào…
Video đang HOT
Sự phản bội của chồng chưa đánh gục ngã chị, nhưng trí nhớ của chị thì thực sự bóp nát con tim. Chồng muốn mời vợ đi ăn nhà hàng, chị nghĩ ngay cái nhà hàng này chồng đã từng đến với cô nhân tình. Chồng một hôm nào đó muốn vợ được nghỉ ngơi nên nấu bữa cơm thịnh soạn thì chị cũng không thể không đay nghiến: “Thì ra, hồi xưa anh chăm bẵm nó như thế!”.
Tôi khuyên chị tập quên đi, đừng đạp đổ nữa, nếu thật sự muốn sống quãng đời còn lại với nhau. Chị bảo rằng muốn lắm, nhưng không hiểu sao vẫn nhớ. Chị chỉ ước gì có thể quên, chỉ nhớ thời gian yêu nhau của hai vợ chồng chứ đừng nhớ đến những việc đau lòng ngày ấy.
Tôi, sau hai lần sinh nở, như ông bà xưa hay nói là trí nhớ giảm nhiều. Có lúc, mở tủ lạnh ra, đứng tần ngần không nhớ nôi mình định làm gì. Vậy mà, có những điều muốn quên cũng không quên được, ấy là mấy lời nói vô tâm của chồng.
Chồng thuộc dạng nóng tính, những lúc căng thẳng là phát ngôn thiếu kiềm chế. Tôi cũng vậy, cũng có lúc không nhớ mình đã nói gì. Nhưng may là chồng tôi lại thuộc kiểu người hay quên, nên có lỡ lời thì hôm sau ngọt ngào là anh quên ngay. Còn tôi, nhiều khi hiểu tính chồng là vậy, nhưng vẫn có hôm mất ngủ.
Có lẽ việc ghi nhớ là một trong những đặc tính khác biệt của đàn ông và phụ nữ. Phụ nữ có thể kể chi tiết tường tận một việc đã xảy ra cách đây hàng tháng, còn đàn ông, đôi khi quên cả kỷ niệm ngày cưới. Đó không phải là lỗi của đàn ông, cũng không phải là lỗi của đàn bà. Đó chỉ là một sự khác biệt của tạo hóa.
Tôi biết, có người, ghi cả nhật ký của hai vợ chồng. Theo thời gian, quyển nhật ký ấy, vui ít buồn nhiều. Người vợ ghi rõ ràng chi tiết, hôm ấy anh ấy nói gì, anh ấy đã làm gì khiến mình buồn mình đau… Khi có chuyện gì không vui, cô vợ lại lôi nhật ký ra viết và đọc. Rồi lại tự nhốt mình trong những điều đau buồn ấy.
Là một người đàn bà, tôi muốn mình lãng quên. Điều đó, đôi khi không phải muốn là được. Nhưng mình có thể chọn lựa. Ừ thì có thể chồng mình hôm nay chưa tốt điểm này, anh ấy có thể nói câu gì đó làm mình buồn. Mình có thể nhẹ nhàng góp ý khi anh ấy vui. Rồi thôi, đừng nhớ nữa. Sức chứa của bộ não có giới hạn, hãy chọn lựa điều gì vui, hạnh phúc để nhớ. Hãy nhớ những ngày bên nhau và rồi… vui vì đã có một cuộc tình đẹp. Hãy nhớ, chỉ nhớ những lúc vợ chồng vui vẻ, những lúc con cái hạnh phúc vì được đi chơi với cả ba lẫn mẹ. Nỗi buồn tự nhiên se nhạt phai dần…
Theo Baophunu
Những đêm gần gũi chồng, tôi đều phải nhắm nghiền mắt lại
Tôi vẫn phục vụ chồng khi anh ta muốn nhưng mọi cảm xúc đều trôi tuột mất, đôi mắt nhắm nghiền và nỗi đau tinh thần khiến tôi rệu rã thậm chí thấy ghê tởm chính người chồng của mình.
Có lẽ đời người phụ nữ họ chẳng mơ ước gì cao sang, điều họ cần chỉ là một mái ấm hạnh phúc, một người chồng có trách nhiệm, yêu thương gia đình và con cái ngoan ngoãn là đủ.
Tôi là một người phụ nữ đã có gia đình, có 2 con nhỏ và một người chồng mà tôi đã từng yêu hơn cả bản thân mình. Hôn nhân là kết quả của tình yêu 2 năm của chúng tôi. Trong hai năm đó, vui có, buồn có, nhưng chúng tôi chưa một lần nói lời chia tay. Vậy mà khi kết hôn tôi lại muốn chia tay, hay nói đúng hơn trong hôn nhân thì họ gọi là ly hôn.
Chồng tôi không còn là người đàn ông yêu thương và đội vợ lên đầu nữa. Anh đã học cách lăng nhăng với người khác và quên mất mình còn một tổ ấm mà bao người mơ ước nhưng anh ấy lại không biết trân trọng.
Ngày đó nhà tôi có hai phòng trống nên cho sinh viên thuê để lấy thêm tiền mua sữa cho con. Ai ngờ tôi đã rước hổ về rừng, chồng tôi để ý một cô bé sinh viên ở tầng trên nên tán tỉnh nó. Anh cho nó tiền mua cho nó nhiều quần áo, thế rồi họ lén lút qua lại với nhau. Tôi thì tin tưởng chồng tuyệt đối không mảy may suy nghĩ cho đến một ngày tôi chứng kiến họ làm chuyện đó với nhau.
Tôi cho cô bé đó mấy bạt tai rồi đuổi ra khỏi nhà, từ đó không cho ai thuê trọ nữa. Tôi không muốn bố mẹ ben hai đau lòng nên âm thầm dấu kín mọi chuyện và chịu đựng một mình vì cả bố mẹ tôi và bố mẹ chồng là công chức về hưu. Họ đã từng có địa vị trong xã hội và với hàng xóm.
Hình ảnh của chồng và cô bồ nhí khiến tôi ám ảnh mãi, chồng tôi tỏ vẻ ăn năn và ngoan hơn. Nhưng tôi vẫn có khoảng cách với chồng, vì gia đình hai bên, vì con cái nên tôi bỏ qua cho yên ấm. Nhưng tổn thương thì đã hằn rõ trong trái tim, từ ngày đó đến bây giờ đã gần 1 năm trôi qua. Nhưng mỗi lần gần gũi chồng tôi đều nhắm nghiền mắt để làm cho xong nghĩa vụ chứ không có chút cảm giác gì.
Tôi không muốn nhìn thấy mặt chồng vì nếu nhìn anh ta tôi lại nhớ đến cảnh tượng kinh khủng ngày hôm đó, ngay trong chính ngôi nhà của mình chứ không ở đâu xa xôi. Nỗi đau của người vợ bị phản bội cứ khiến tôi u uất. Nhiều khi nhìn thấy con mà thương, đàn ông trên đời này tham lam quá, chẳng biết bao nhiêu là đủ với họ.
Tôi vẫn phục vụ chồng khi anh ta muốn nhưng mọi cảm xúc đều trôi tuột mất, đôi mắt nhắm nghiền và nỗi đau tinh thần khiến tôi rệu rã thậm chí thấy ghê tởm chính người chồng của mình.
Theo Blogtamsu
Cứ mỉm cười mà sống, đau buồn nào rồi cũng sẽ qua thôi... Bởi cuộc sống này không ngừng thay đổi nên đôi khi người ta quen đắm mình vào những bận tâm, trói mình vào những suy nghĩ và tự gào lên "tôi đau nhiều lắm". Thế nhưng chỉ cần nhớ rằng đã có một thời thơ bé ta giản đơn đến mức cân đo nỗi đau qua từng cái kẹo, vậy nên mỉm cười...