Đời hồng nhan 2 lần đò và những đám tang chồng không báo trước
Rồi taxi tiến thẳng về phía cuối của bệnh viện. Chị không thể ngờ đó là nhà tang lễ bệnh viện. Bước ra khỏi taxi, chị như muốn khụy xuống khi nhìn thấy dòng chữ trên những lẵng hoa tang “vô cùng thương tiếc anh Vũ Bá Việt”… và kia là di ảnh của chồng chị.
Chồng vĩnh viễn nằm ngoài đại dương, để lại một sinh linh bé nhỏ vẫn đang nằm trong bụng chị – kết quả của sau một lần ân ái duy nhất dù suốt 1 năm sống cảnh vợ chồng.
Sinh con xong, chị đưa con về nhà mẹ đẻ. Hai gia đình cách nhau hơn 1km nên cả nội và ngoại cùng chăm cháu. Chị cố quên đi bi kịch của mình, lao vào buôn bán kiếm sống. Chị buôn mực, cá và tôm, lưới, hoa quả. Mùa nào, chị đi buôn thứ đó. Biển động, giông bão, chị đi thu mua đồng nát.
Bao vất vả cay đắng ở đời mà làn da trắng hồng, đôi má ửng đỏ của chị vẫn không bị rám nắng. Nhiều người bảo chị “nó có đi ra biển chắc gió biển cũng không làm nó đen như người khác”.
Thời gian thấm thoát, đã 3 năm sau ngày chồng chị vĩnh viễn nằm lại đại dương, chị cũng vơi đi nỗi đau trong lòng. Rồi có người đàn ông ở Hà Nội về nhà bạn ngay sát nhà chị chơi. Vừa nhìn thấy chị, người đàn ông đã có tình cảm. Anh là Vũ Bá Việt trú tại Thanh Xuân, Hà Nội, sau này trở thành người đàn ông thứ hai của chị.
Chị gạt bỏ nỗi đau, quyết “sang” đò lần thứ hai
Nhất là khi nghe mọi người nói đến số phận hẩm hiu của chị, người đàn ông cũng từng một lần đò ấy đã thương cảm và muốn được là người chia sẻ gánh nặng trong cuộc sống với chị.
Anh Việt sống ở Hà Nội. Anh và vợ đã ly hôn 2 năm nhưng anh chưa tìm được người phụ nữ thứ hai của đời mình. Dù người thân e ngại đôi gò má cao ửng đỏ của chị có tướng “ sát chồng” nên khuyên nhủ anh, nhưng anh vẫn quyết tâm đến với chị.
Đồng ý kết hôn với anh, chị cũng để con lớn ở nhà nội theo nguyện vọng của ông bà nội cháu.
Video đang HOT
Cuộc sống nơi đô thành khiến chị bỡ ngỡ và mất rất nhiều thời gian có thể quen dần nó. Gia đình chồng chị sống chung nhiều thế hệ trong một nhà 4 tầng. Bố mẹ chồng chị đều là giáo viên về hưu. Bà nội chồng và người chị gái chồng vẫn sống cùng. Hoàn cảnh gia đình như thế, chị phải cố gắng đối nhân xử thế để hòa hợp với mọi người. Vốn tính thật thà lại nhanh nhen, chị được bố mẹ anh rất quý.
Cưới nhau được hơn một năm, chị sinh đôi được một cậu con trai và cô con gái. Chị và chồng đặt tên con là Hà An và Việt Đức. Hàng ngày, chị ở nhàchăm con còn anh đi làm. Cuộc sống tuy khó khăn nhưng anh luôn dành tất cả sự quan tâm tới vợ mình. Chị gái của anh Việt sau đó cũng lấy chồng nên gia đình thoải mái hơn.
Khi các con được hơn 8 tháng, chị xin phép cho các con về Nghệ An chơi. Anh đưa vợ ra ga tàu và hứa hẹn “Một tuần nữa anh sẽ sắp xếp công việc để vào đón mẹ con em”. Chị nào ngờ, đó là lần cuối cùng chị được gặp chồng và lời hứa ấy của anh mãi mãi không bao giờ thực hiện được.
Vào Nghệ An nhưng lòng chị nóng như lửa đốt. Nhiều lần chị gọi điện bảo chồng giữ gìn sức khỏe. Đúng một tuần sau, chị đợi chồng vào đón mà không thấy anh đâu. Đúng lúc ấy, ngoài Hà Nội điện thoại báo chị và các con ra Hà Nội ngay có việc gấp.
Chị nào ngờ, đó là lần cuối cùng chị được gặp chồng và lời hứa ấy của anh mãi mãi không bao giờ thực hiện được.
Không biết có chuyện gì mà nhà chồng gọi, chị nóng ruột vô cùng, cuống cuồng thu xếp đồ đạc ra ga cho kịp chuyến tàu cuối cùng trong ngày.
Bước xuống ga tàu, chị thấy người anh họ của anh Việt ra tận nơi đón mẹ con chị. Người anh họ không nói gì, thậm chí không dám nhìn vào mắt chị. Họ vẫy chiếc taxi và đưa lũ nhỏ lên xe. Ngồi trên xe, chị chợt nhận ra là taxi không chạy hướng về nhà chị. Người anh họ lí nhí trong cổ họng “xe đang chạy vào bệnh viện Bạch Mai”. Chị linh tính chắc chồng mình đang bị ốm nằm viện.
Rồi taxi tiến thẳng về phía cuối của bệnh viện. Chị không thể ngờ đó là nhà tang lễ bệnh viện. Bước ra khỏi taxi, chị như muốn khụy xuống khi nhìn thấy dòng chữ trên những lẵng hoa tang “vô cùng thương tiếc anh Vũ Bá Việt”… và kia là di ảnh của chồng chị. Miệng chị đã cứng đờ lại, nước mắt không thể rơi dù chị muốn khóc, muốn hét thật lớn để hỏi vì sao? vì sao?
Chị không thể ngờ, trước mắt chị lại là di ảnh của chồng
Anh Việt đã bỏ lại mẹ con chị ra đi mãi mãi trong một vụ tai nạn giao thông khi anh đi làm về. Tất cả những người có mặt trong đám tang hôm ấy cũng không thể cầm nổi nước mắt khi chứng kiến cảnh cô vợ trẻ mới 23 tuổi, trên tay ôm hai đứa con sinh đôi và quỳ trước di ảnh chồng…
Theo Phunutoday
Chồng mất, anh chồng thú tính liên tiếp dọa cưỡng bức
Hắn - người anh chồng thú tính xé rách áo chị, hai đứa trẻ thấy vậy gào khóc ầm ĩ, ông bà nội đứng ngoài đập cửa thình thình, hắn vẫn tiến đến chị.
Hết người chồng thứ nhất, lại đến người chồng thứ hai cứ lần lượt bỏ chị về với cát bụi, tưởng chừng như không còn đủ can đảm mà sống tiếp, nhưng chị lại phải nghĩ đến 2 đứa nhỏ sinh đôi chưa tròn tuổi, nghĩ đến đứa con lớn chị còn đang gửi ở quê nội của chồng trước, chị lại can đảm đương đầu với nỗi mất mát vừa qua và những khó khăn sắp tới trong cuộc sống.
Chị cùng 2 con nhỏ tiếp tục sống ở Hà Nội, bên những người thân đằng nhà chồng. Được cái, bố mẹ anh Việt rất thương ba mẹ con chị, điều đó cũng bù đắp phần nào nỗi mất mát của mẹ con chị.
Chị xin đi làm tại một nhà hàng ở Đống Đa. Không có bằng cấp, công việc của chị là bưng bê và dọn vệ sinh. Bao vất vả khó khăn nhưng chị vẫn nghị lực tin vào ngày mai tươi sáng của mình và các con. Có những đêm nằm suy nghĩ, chị thấy cuộc đời mình đúng phận má hồng.
Anh trai của chồng chị là một người nghiên ngập, được bố mẹ chồng chị mua cho một căn hộ cách nhà chị không xa và ra ở riêng. Từ sau khi chồng chị qua đời, người anh trai này bắt đầu để ý đến chuyện tài sản của gia đình. Anh quay về căn nhà của bố mẹ và không muốn để toàn bộ căn nhà này rơi vào tay em dâu và các cháu.
Khi còn sống, chồng chị và người thân trong gia đình đã nhiều lần đưa người anh trai này đi cai nghiện nhưng không được. Người anh đã có vợ con nhưng vì nghiên ngập nên sống cũng không hạnh phúc. Cứ vài ba hôm, hai vợ chồng lại cãi nhau.
Hai đứa trẻ lớn dần lên trong tình yêu thương của mẹ và ông bà. Đến một ngày, người anh trai đến gây gổ và đòi đuổi mẹ con chị đi. Thậm chí, muốn chiếm tài sản về tay mình, anh ta còn đặt điều cho rằng, hai đứa trẻ không phải con của em trai anh. Rồi anh ta ngang nhiên dọn về ở trên tầng 4 của căn nhà mà chị và các con, cùng ông bà nội đang sinh sống.
Người anh vốn nghiện nên hễ chị cứ sơ hở cái gì là anh ta lấy trộm mang đi bán lấy tiền mua thuốc. Chiếc xe máy - tài sản vật chất duy nhất người chồng ra đi để lại cho chị, cũng không dám để ở nhà mà phải mang sang hàng xóm gửi. Chị sợ mang xe về, anh ta mượn rồi mang đi luôn.
Người anh này gửi đơn ra phường đòi đuổi mẹ con chị đi để chiếm nhà. Chị may mắn có bố mẹ chồng bảo vệ nên chưa bị đuổi ra đường.
Mẹ con chị sinh hoạt ở tầng ba, nhưng nhiều đêm gã anh chồng xuống gõ cửa ầm ầm. Chị không muốn cũng phải mở cửa, rồi hắn vào và dằn mặt chị, bắt chị phải quan hệ tình ái với hắn. Nhiều lần, chị sợ quá la hét ầm ĩ, bố mẹ chồng lên cũng không làm được gì vì anh ta đã khóa trái cửa.
Hắn xé rách áo chị, hai đứa trẻ thấy vậy gào khóc ầm ĩ, ông bà nội đứng ngoài đập cửa thình thình, hắn vẫn tiến đến chị. Thấy trẻ con, người lớn khóc gào, nhiều hàng xóm tốt bụng chạy sang xem có chuyện gì, thấy vậy, người anh thú tính buộc phải dừng lại. May thay, hắn chưa làm hại chị.
Rồi lần khác cũng tương tự như vậy, chị vớ được con dao dọa chết nên hắn buộc phải rời khỏi phòng. Ám ảnh cuộc sống chung với người đàn ông nghiện ngập khiến chị lúc nào cũng ngộp thở.
Ba năm đầu khi chồng mất, chị sống trong thấp thỏm lo âu.
Cứ thế, khi nào anh ta xuất hiện ở nhà, chị lại lảng tránh bỏ đi không dám ở cùng. Có khi, chị sang nhà hàng xóm, lúc thì ra chợ. Ba năm đầu khi chồng mất, chị sống trong thấp thỏm lo âu. Cho đến khi thấy cuộc sống của chị quá tủi nhục, người bố chồng tốt bụng đã làm đơn ra phường thì hắn mới về nhà mình và để yên cho mẹ con chị sống.
Đến nay, chị vẫn sống chung với bố mẹ chồng. Gần 10 năm trôi qua, chị không dám nghĩ tiếp chuyện theo chồng mà sống vì các con. Nhiều người cũng muốn ngỏ lời tiến tới hôn nhân với Thu, nhưng chị bảo "tôi sợ lắm. Tôi không sợ mình khổ, mình chết mà chỉ sợ người đàn ông nào đến bên tôi cũng bị thiệt mạng thôi".
Theo Phunutoday
Bạc phận... đừng đổ lỗi cho hồng nhan! Nghe hồng nhan kêu đời phận bạc, tự dưng tôi lại thấy hết thương, mà chỉ thấy các em thật hài hước. Tôi biết, em dư sức hiểu cái sức mạnh mà em sở hữu nó khủng khiếp ra sao? Bên Tàu, vua Ngô vì mê đắm cái hồng nhan của Tây Thi mà mất nước, bên mình chúa Trịnh cũng vì cuồng...