Đôi đũa lệch Phần 25
Tui khóa điện thoại , tui làm sao đây, tui muốn làm lại từ đầu với tất cả. Nhưng còn mẹ anh, còn cuộc sống sau này khó xử cho anh thì sao? Càng kéo dài càng mệt mỏi , thế là tui trốn anh , tui cần thời gian suy nghĩ , cần một nơi thật thoải mái để tui bình tâm. Tui về nhà dọn đồ ẵm theo cu Pin, tui book vé máy bay đi Đà Nẵng , tui nói với mẹ và ba
- Mẹ ơi cho con ẵm Pin đi Đà Nẵng nhé, con cần thời gian suy nghĩ , con không bỏ được chồng con mẹ ah. Giờ con muốn đi xa nơi này , đối với mẹ chồng con , con chỉ còn nỗi sợ.
- Mẹ thấy chuyện không có gì đâu con, hai đứa nên ngồi lại nói chuyện với nhau, đi đâu thì đi để Pin ở nhà.
- Không mẹ, con ẵm Pin đi
- Uh, tùy con
Chiều đó tui bay, tui chật vật lắm , một tay dắt con , một tay kéo hành lý. Tui book khách sạn sẵn nên có người của khách sạn lại rước, tui về cho con nghỉ ngơi rồi online facebook. Thì chị Vân tạo một nhóm:
- Em đang ở đâu?
- Đi du lịch chị ơi , em cần thời gian để ổn định
- Em tính khi nào về?
- Em chưa biết chị, chắc hết tiền thì về
- Uh, tụi chị đang tính đi du lịch đây, đám con gái ah. Em muốn mọi người ra chơi chung không?
- Thôi chị, em cần yên tĩnh thôi
- Uh, chơi thoải mái , được thì cho nhau cơ hội em ah.
Sáng sớm hôm sau tui dẫn Pin đi ăn sáng , nhìn các đứa trẻ khác có cha có mẹ mà tui chạnh lòng lắm , nhìn con tui càng vô tư tui càng quặn thắt. Vợ chồng tui đang làm gì thế này, tui luôn muốn con tui là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian này. Vậy mà…..!!!
Tui cho con ăn rồi dẫn con đi tắm biển , tui nhìn biển , tui nhớ anh, tui bật điện thoại lên xem hình anh, tui nhói lắm. Con đang chơi cát vui vẻ , tui bật facebook lên nhắn tin vào nhóm cho các chị:
- Đang làm gì vậy mấy tình yêu?
- Đang chán đây
- Em đang làm gì đấy?
- Đang nhìn con chọc cát đây.
- Ở đâu em? Tụi chị giận mấy ông rồi , đang kiếm chỗ đi đây.
- Sao vậy? Mấy ông làm gì sao? Em đang ở Đà Nẵng.
- Tụi chị ra được không ? Em ở khách sạn nào ?
- Uh , buồn thì ra đây, mấy chị em mình nhậu.
- Uh ok, vậy em book khách sạn giùm tụi chị đi, có mấy đứa nhỏ đi nữa.
Video đang HOT
- Ok chị, khi nào mới ra vậy?
- Đợi chị chút , chị đặt vé máy bay rồi báo em.
15 phút sau.
- Chút chiều chị ra luôn đó, em book liền đi.
- Ok chị
Tui quay chở về phòng , đặt thêm 4 phòng nữa, đợi chờ mấy chị ra nhưng đâu biết được tất cả chỉ là một cái bẫy . Tui có tin nhắn:
- Anh nhớ em.
Tui không dám trả lời , tui không hiểu sao lúc này đây , tui thật sự mềm yếu. Xế chiều mấy chị ra tới, bà nào cũng lỉnh kỉnh đồ đạc, mau mau lôi tui về phòng , rồi tối đó tụi tui dỗ mấy đứa nhỏ ngủ rồi ngồi nhậu:
- Ái ah, em với thằng Tuấn đúng số khổ nhỉ?
- Uh chị , tụi em tự làm khổ nhau, em trốn ra đây vì em sợ li dị với anh, càng đến ngày xa an hem càng muốn trốn chạy, em thà không gặp anh còn hơn là li dị. Em sợ mất anh mãi mãi , em sợ li dị rồi anh có vợ khác , anh sống bên một hạnh phúc khác.
- Em bình tĩnh , chị thấy sao em không nói khuất mắt ra cho Tuấn nghe hết , mẹ Tuấn như thế nào với em.
- Nói thì được gì chị? Bắt anh ấy bỏ mẹ mình sao? Mẹ anh thế nào em nghĩ anh thừa biết mà nào ngờ anh còn lạnh nhạt với em, còn tát em trước mặt mẹ, em làm sao đây.
Do uống nhiều nên rượu vào thì lời ra, nhưng tui không ngờ một điều là mấy bà chị của tui đang kết nối điện thoại với một đường dây khác.
Tui khóc như một đứa con nít , khóc nức nở.
- Chị ơi , em không về Sài Gòn đâu, em không về nữa , em không muốn , em chỉ muốn sống cùng chồng em thôi , em sẽ bỏ hết , em muốn quay lại nhưng không kịp nữa rồi.
- Nín đi em, nín đi được không? Em uống nổi nữa không?
- Nữa đi chị, em muốn thật say để ngủ, em không muốn thức để nhớ tới anh nữa , càng nằm một mình em càng nhớ , em ước chưa từng gặp anh.
Năm đứa tui uống gần hai thùng bia , đa số tui uống nhiều , tui sợ hãi nghĩ về mọi thứ. Vừa nói vừa uống tới khi tui mệt thì chỉ nghe chị nói ẵm Pin về phòng chị ngủ để tối chị cho Pin uống sữa. Tui nằm lên giường thì mơ màng thấy anh đang ngồi nhìn và vuốt tóc tui, tui cứ nghĩ là mơ nên cười cười, sau này anh kể là tui nói vậy nè.
- Anh đừng đi được không? Em muốn không bao giờ tỉnh lại , ở đây với em đi, em thèm được ôm anh , mấy tháng nay không có an hem nhớ lắm, em muốn được anh ôm cho em ngủ, muốn được gần anh thôi. Giờ anh muốn gì em cũng đồng y , em làm hết , em sẽ quay về xin lỗi mẹ , mình sống lại nha anh từ nay em sẽ không cãi mẹ nữa , mẹ có nói oan ức hay làm gì cũng được . Miến anh đừng li dị với em.
Anh ôm tui khóc , anh nói ( anh cũng xỉn thấy mẹ rồi nha ).
Theo Afamily
Em có dám ký đơn không ? Hãy ký nó trước khi đưa cho anh Phần 22
Sau đó không lâu thì sinh nhật con trai tôi. Tôi hỏi thằng bé:
- Con thích quà gì mẹ tặng con nào.
Tôi nghĩ thằng bé lại ô tô, siêu nhân, súng ống.. Nhưng con tôi nói:
- Con thích về nhà với bà với bố. Mẹ cho con về đi.
Tôi im lặng, chảy nước mắt, ôm con hứa:
- Vậy mai mẹ con mình sẽ về bà và bố chơi nhé.
Rồi đi vào nhà trùm chăn nằm khóc.
Tôi đã có những ngày nhiều nước mắt như vậy.
Hôm sau tôi điện cho mẹ chồng tôi, thông báo:
- Mai sn thằng Gấu, cháu muốn về nhà chơi. Con sẽ mang Gấu về chơi một lúc.
- Cứ đưa về đây. Còn mày về hay không cũng được. Mẹ chồng tôi trả lời.
Tôi không biết lúc đó Linh đang ở cạnh bà, vẫn trong viện.
Tối đi làm về, tôi đưa con sang. Dù quan hệ giữa tôi và mẹ chồng không tốt, nhưng tôi vẫn đoán lúc về nhà sẽ có một bữa cơm hay một party nhỏ mừng sinh nhật con tôi. Nhưng lúc tôi sang thì chỉ thấy mẹ chồng tôi, không thấy chồng tôi đâu.
Được khoảng 15p thì chồng tôi và Linh về cùng nhau.
Tôi quên kể là sau khi tôi đi tôi mang cả gv nhà tôi đi cùng, nên Linh không những không nghỉ việc chỗ nhà tôi mà còn kiêm thêm việc cơm nước buổi tối, làm việc nhà thay gv cũ. Đến tối muộn thì cô ta về.
Tôi trơ mắt nhìn 2 người. Cả ngày hôm nay sn con nhưng chồng tôi cũng không hề có động thái gì chứng tỏ anh nhớ đến con.
Khi nhìn thấy chúng tôi, chồng tôi tỏ ra ngạc nhiên và có đôi chút lúng túng. Linh thì không. Cô ta chào mẹ chồng tôi, chào tôi rồi nói với bà:
- Hôm nay cháu có việc phải về nên không ngủ lại được bác ạ. Mai cháu qua sớm.
Xong Linh lại nựng nựng con trai tôi:
- Ôi Gấu hả? Nhớ cô Linh không?
Tôi lạnh lùng:
- Đừng đụng vào nó và cút ra khỏi nhà tao.
- Giờ anh và bác thuê em rồi chị ạ. Ko phải em không mời mà đến.
Linh trớ tráo đáp
- Thể loại như mày đừng giở trò văn vở ra với chị. Tao đếm từ 1 đến 3 nếu không cút thì đừng trách.
Linh tái mặt. Mẹ chồng tôi quát:
- Cái gì đấy? Mày quyền gì đuổi con Linh. Sao lúc nào mày cũng như hổ vồ thế hả? Có để cái nhà này yên ổn không?
Con trai tôi khóc toáng lên vì người lớn to tiếng. Chồng tôi chạy lại ôm con dỗ dành. Tôi giận mờ mắt, quát to:
- Anh bỏ con ra. Anh không có tư cách làm bố. Thể loại vô liêm sỉ như anh, 2 người cút ra khỏi nhà tôi!
Tôi không nhớ rõ lúc này tôi đã nói chính xác như thế nào. Chỉ biết tôi đã mạt sát chồng tôi rất tệ trước mặt con.
Chồng tôi quát:
- Cô câm miệng lại!!!
Tôi quay ra nhìn Linh:
- Mày có cút không?
- Không, trừ khi bác và anh đuổi thì đi.
Tôi chạy vào bếp, cầm lấy con dao, rất hùng hổ. Dĩ nhiên tôi không mất lý trí nhưng quả thực tôi không muốn nhìn thấy cô ta thêm giây nào nữa.
Mẹ chồng và chồng tôi cùng hốt hoảng chạy lại ngăn. Mặt Linh xám ngoét, đi ra cửa. Chồng tôi quát Linh:
- Mày đứng đấy làm gì. Về đi.
Rồi quay sang tôi:
- Cô bị thần kinh đúng không? Tôi đã cưới nhầm một CON ĐIÊN à???
Tôi muốn phá lên cười cho cảnh tượng đang diễn ra lúc này. Tôi đáp:
- Đúng vậy. Anh cũng nên cút đi đừng xuất hiện trước mặt tôi. Không thì lên thiên đươngf mà hạnh phúc với nhau.
Nhưng, người đã lên thiên đường không phải là chồng tôi, không phải Linh. Mà là đứa con tội nghiệp của tôi.
Tôi hận chồng tôi đến tận tuỷ. Vì hận quá nên tôi trở nên tàn nhẫn và bất chấp.
Thực ra trước đó công ty tôi đang cần một trợ lý GĐ cho chi nhánh ở Nhật. Sếp đã hỏi ý kiến tôi về việc này nhưng thời gian đó như các bạn biết, tôi mang thai nên đã từ chối.
Vị trí đó vẫn để trống cho đến thời điểm xảy ra chuyện tôi vừa kể trên.
Sau khi đưa con về, tôi bình thản lạ lùng. Tôi không hề khóc. Tôi chỉ ra sức giải thích với con rằng vì cô Linh hư nên mẹ mắng cô Linh thôi. Bố mẹ và bà xin lỗi con. Mọi người yêu con lắm.
Tôi nghĩ đến việc mẹ con tôi sẽ thay đổi môi trường sống bằng cách nhận lời sếp sang Nhật (dù chỉ 2 năm) để ổn định và làm lại cuộc sống.
Và tôi đã làm cái việc thất đức, tàn nhẫn ấy.
Tôi không muốn nhắc nhiều về nó vì nó thật sự rất khó khăn đối với tôi. Có lẽ các bạn nghe tôi kể thì ngắn gọn, mau lẹ, nhưng tôi đã đi đến bệnh viện rồi lại về cho đến lần thứ 3.
Tôi nghĩ, tôi muốn làm lại từ đầu, và tôi không muốn có bất kỳ dính líu gì đến chồng tôi nữa.
Tôi không muốn con tôi không có một gia đình trọn vẹn thường tình.
Tôi đi chùa, làm lễ cầu siêu, nhưng tim luôn có tảng đá đè nặng.
Theo Afamily
Em không muốn cùng là phụ nữ lại làm tổn thương nhau vì một người đàn ông... Tình cảm là thứ khó buông bỏ nhưng đã không thuộc về mình thì phải chấp nhận ra đi nhường lại hạnh phúc cho người đến trước... Chị! có lẽ chị sẽ không đọc được bài viết này của em nhưng từ tận trong tim mình em muốn nói 1 lời xin lỗi. Chị có những tháng ngày hạnh phúc bên anh ấy,...