Đoạt mạng hai chị em người yêu trong cơn cuồng ghen
Gen tức vì người yêu có bạn trai mới và bị chị cô này cấm cản, Tiếp điên cuồng sát hại họ rồi tự tử nhưng không chết.
Ngày 22/8, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã bác đơn xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án tử hình đối với Hoàng Quang Tiếp (31 tuổi, ngụ tại Đồng Nai) về tội Giết người. Nhận định hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, mang tính côn đồ, giết nhiều người nên phải áp dụng mức án nghiêm mới đủ tính răn đe.
Phạm tội với nhiều tình tiết tăng nặng nên bị cáo Tiếp không được tòa chấp nhận đơn xin giảm án. Ảnh: Đ. Q.
Bản án sơ thẩm xác định, chị em Thương và Thắm đến thuê phòng trọ tại huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) để đi làm công nhân. Khoảng tháng 3/2012, Tiếp nảy sinh tình cảm với Thương dù biết cô đã ly hôn và có một người con riêng đang sống ở quê Bình Định. Vì muốn chung sống với Thương nên Tiếp đã làm thủ tục ly dị vợ.
Tuy nhiên, trong thời gian tìm hiểu giữa Thương và Tiếp phát sinh nhiều mâu thuẫn nên chị chủ động nói lời chia tay. Đến tháng 6/2013, biết Thương đã có bạn trai mới nhưng Tiếp vẫn thường lui tới để níu kéo tình cảm. Không muốn cho Tiếp gặp em gái mình nên mỗi lần anh ta đến, chị Thắm thường ngăn cản không cho vào nhà.
Một lần giữa tháng 9/2013, Tiếp đến tìm Thương nhưng chị không tiếp chuyện mà gửi cho người yêu cũ cuốn sổ nói rõ lý do vì sao chia tay. Anh ta nhất quyết đòi vào nhà để gặp Thương nhưng bị chị Thắm đạp ra ngoài. Tức giận, Tiếp nảy sinh ý định giết hai chị em Thương rồi sẽ tự tử.
Video đang HOT
Sáng hôm sau, anh ta mang theo hai con dao quay lại nhà trọ của chị em Thương. Trong lúc hai chị em cô đang ăn cơm thì Tiếp xông vào đâm vào lưng, cổ của người yêu nhiều nhát. Cô gái vùng ra ngoài kêu cứu thì anh ta quay sang truy sát chị Thắm bằng 3 nhát dao rồi đâm vào bụng mình tự sát. Cả ba được đưa đi cấp cứu sau đó, nhưng chị Thắm đã tử vong sau đó, còn Thương bị thương tật 19%.
Hồi tháng 6, TAND tỉnh Đồng Nai đã xử sơ thẩm tuyên phạt Tiếp mức án tử hình về tội Giết người. Bị cáo đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Theo Ngoisao
Ra tòa vẫn cứ "xứng đôi"
Hai người đều có học thức, thu nhập cao, ra tòa ly hôn vẫn rất tôn trọng nhau. Họ đều thương con và có điều kiện nuôi nấng đàng hoàng. Thế mới khó cho tòa khi phải giao con cho một người.
Nổi bật trong phòng xét xử vụ án ly hôn bởi vẻ ngoài xinh đẹp, nhỏ nhắn, chị GX luôn dành những lời có cánh, tốt đẹp cho chồng. Chị đại diện cho tuýp phụ nữ có nhan sắc và thành đạt. Anh QL - người chồng cũng không thua kém vợ về mặt hình thức lẫn thu nhập. Anh đẹp trai, cao ráo và là một "người cha, người chồng có trách nhiệm" - theo lời người vợ.
Họ trẻ, đẹp đôi, tài giỏi, đúng nghĩa "trai tài gái sắc", ai nhìn vào đều ngưỡng mộ. Ấy thế nhưng hôm nay họ cùng nhau ra tòa trong một vụ án ly hôn.
1. Lý do ly hôn theo người vợ là: "Chúng tôi khác nhau về quan điểm nuôi, dạy con"!
Nghe tưởng chừng lạ nên ai cũng nghĩ rằng đó có thể chỉ là một cái cớ để họ chia tay nhau. Nhưng dù với lý do gì, nếu người trong cuộc không muốn hàn gắn, không muốn tiếp tục sống với nhau nữa thì chuyện tan rã chỉ là chuyện không chóng cũng chầy.
Xử sơ thẩm vào tháng 4-2014, TAND quận Bình Thạnh đã đồng ý cho hai vợ chồng ly hôn, chị được quyền nuôi con và ghi nhận sự tự nguyện của người mẹ không yêu cầu người cha phải trợ cấp nuôi con. Người chồng kháng cáo yêu cầu được nuôi con.
Về lý do kháng cáo, tại phiên tòa phúc thẩm, anh L. trình bày ngay từ đầu anh đã không muốn ly hôn. Anh nói: "Chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu, tôi cũng hiểu được giá trị của cuộc sống gia đình. Với tôi, dù thành đạt bao nhiêu nhưng không có một gia đình hạnh phúc thì cuộc sống cũng không có ý nghĩa. Khi biết vợ nộp đơn ly hôn, dù chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều nhưng tôi đã không thể làm cô ấy thay đổi quyết định. Tôi chấp nhận ly hôn nhưng nay tòa sơ thẩm bác luôn quyền nuôi con của tôi vì cho rằng "bé gái mới tám tuổi, đang ở độ tuổi phát triển tâm sinh lý nên cần giao cho mẹ" - tôi thấy điều đó là bất công".
Anh L. nói thêm: "Là người không am hiểu pháp luật nhưng qua tìm hiểu tôi biết không có quy định nào nêu rằng cứ bé gái nhỏ tuổi thì giao cho mẹ chăm sóc là tốt nhất và cũng không sách vở nào khẳng định rằng là mẹ thì bao giờ cũng hiểu con gái nhất. Theo tôi, người nào gần gũi với con nhất, hiểu con nhất mới có thể chăm sóc con tốt hơn".
Anh L. cho biết về điều kiện kinh tế, bốn năm gần đây thu nhập của anh trung bình gần 60 triệu đồng/tháng, đủ để anh lo tất cả chi phí ăn học, cuộc sống hằng ngày cho hai cha con. Anh cũng không yêu cầu vợ phải chu cấp hằng tháng. Và trong bốn năm gần đây, về khoản chăm sóc con, anh cũng là người lo cho con chứ không phải chị X. Từ việc đưa đón con đi học, lo cho con ăn uống hằng ngày đến việc hai tháng một lần chở con đến bác sĩ khám định kỳ, cuối tuần chở con đến khu vui chơi giải trí, chở con đi nhà sách hay đọc truyện cho con nghe lúc về đêm. "Từ những chăm lo hằng ngày cho con, từ sự gần gũi, thân thiết giữa hai cha con, tôi nghĩ yêu cầu được nuôi con của tôi không phải là điều quá đáng đối với cô ấy".
2. "Anh L. có mong muốn như vậy, chị có nên suy nghĩ lại không?" - chủ tọa hỏi.
Chị X. trả lời: "Thực tế, về kinh tế thì thu nhập hai chúng tôi là ngang nhau và đều có nhà cửa đầy đủ. Việc anh L. là một người chồng, người cha có trách nhiệm, tôi không phủ nhận và luôn tự hào về anh khi còn là vợ chồng. Tuy nhiên, cách dạy con của anh là gần gũi với con để thấu hiểu con. Song tôi cũng có cách dạy con của tôi, tôi muốn định hướng cho con theo khuynh hướng độc lập, phát triển một cách tự nhiên. Khi nào con cần, hỏi mẹ thì tôi sẽ chỉ dẫn cho con.
Tôi ít gần gũi con không có nghĩa là tôi chăm sóc con không tốt. Với tôi, anh hay tôi đều nuôi con tốt như nhau. Nhưng tôi nghĩ rằng là con gái thì có những điều thầm kín mà bé luôn e ngại, khó tâm sự với bố thì với tôi điều này bé sẽ dễ dàng hơn. Tôi cũng hứa với tòa rằng tôi cũng không bao giờ cấm cản quyền thăm nuôi, chăm sóc con đối với anh ấy. Tôi vẫn hiểu rằng nếu có sự chăm sóc của cả bố lẫn mẹ với bé bao giờ cũng là tốt nhất".
Anh L.: "Tuy là đàn ông nhưng tôi nghĩ tôi đủ khả năng, kiến thức để thay thế vai trò người mẹ và hơn bốn năm nay tôi vẫn làm tốt điều này (từ năm 2011 đến 2013, chị X. đi công tác nước ngoài và để con cho anh L. nuôi dạy)".
Chị X.: "Những điều anh L. nói là hoàn toàn đúng. Tôi biết anh ấy quan tâm đến con và luôn chịu khó lên mạng đọc sách và nghiên cứu về tâm sinh lý trẻ con để nuôi dạy con tốt nhất. Nhưng tất cả chỉ là anh ấy cố gắng để làm tốt, còn tôi là phụ nữ, có bản năng làm mẹ nên tôi tin không ai hiểu con gái hơn mẹ cả".
Cuối cùng, theo TAND TP.HCM, để giúp bé phát triển tốt về thể chất và tinh thần nên cần thiết phải giao con cho mẹ chăm sóc. Tuy nhiên, kết thúc phần tuyên án, chủ tọa cũng giải thích để người chồng hiểu thêm: "Trong trường hợp thấy vợ chăm sóc cho con không tốt, anh L. có quyền làm đơn đề nghị thay đổi quyền nuôi con và khi bé đủ chín tuổi, lúc đó tòa có thể hỏi thêm ý kiến của cháu là muốn sống với ai để tham khảo, ra phán quyết".
Sau phiên xử, anh bước nhanh ra khỏi tòa, còn chị chậm rãi đi sau anh. Nhìn họ, ai cũng tiếc cho một cặp đôi...
Theo Danviet
Y án chung thân tên côn đồ vô cớ đâm chết cán bộ xã Ngày 26/5, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo của đại diện bị hại, tuyên y án sơ thẩm tù chung thân với Trần Văn Lắm (21 tuổi, ngụ Bến Tre) về tội Giết người. Theo bản án sơ thẩm, khoảng 20h ngày 18/10/2013, Trần Văn Lắm ngồi uống rượu với nhóm thanh niên cùng xóm tại nhà...