Đoạn kết buồn của người chồng lấy vợ trẻ em
Phiên tòa kết thúc, mức án từ 7 năm tù giảm xuống còn 3 năm tù nhưng bị cáo vẫn buồn rười rượi. Trước mắt nam thanh niên này, những ngày tháng tự do sẽ tạm khép lại, thay vào đó là những ngày dài sau song sắt.
“Vợ chồng” trẻ con
Chiều 19/6, một người phụ nữ trung niên gầy guộc ngồi tựa lưng vào băng ghế nhựa trước phòng xử A Tòa phúc thẩm TAND Tối cao, gương mặt buồn rười rượi. Đây là lần thứ tư chị có mặt ở tòa để chờ đến phiên xử cậu con trai phạm tội hiếp dâm.
Bị cáo Trần Văn Manh tại phiên phúc thẩm
“ Sao giờ này vẫn chưa thấy con bé lên thế nhỉ? Không biết mẹ con nó có sao không? Cha con nó ở Lâm Đồng về luôn đây rồi còn nó giờ chưa thấy đâu cả…” – người mà chị nhấp nhổm nhắc tới chính là con dâu của chị, đồng thời cũng là bị hại trong vụ án. Câu chuyện về bị cáo Trần Văn Manh phạm tội “hiếp dâm trẻ em” không còn xa lạ với những người thường có mặt ở tòa để theo dõi các phiên xử án.
Khi được hỏi bé Thảo – bị hại đâu, người phụ nữ nhăn nhó: “ Tui cũng hổng biết nữa. Không biết nay anh chị xui có đưa mẹ con nó lên không. Sau lần hoãn xử trước, ông Viện kiểm sát có bảo hai đứa phải tách ra, không được ở chung nữa, đến bữa nay là bốn tháng mấy rồi.
Tụi nó buồn lắm nhưng rồi cũng phải nghe. Dâu tôi cùng cháu nội về nhà anh chị xui ở, thằng Manh thì cùng cha đi làm thuê ở Lâm Đồng.
Video đang HOT
…Nếu có dịp đến đó, về khu Cà Nổ, Vĩnh Lợi (huyện Tân Hưng, Long An), cô cứ hỏi nhà Trần Văn Manh ai cũng biết hết. Nhà tui nghèo, Manh nó nhỏ người nhưng từ hồi đó đến giờ, bà con lối xóm ai nhờ gì nó làm nấy nên bà con thương. Biết nó bị xử tù, người ta thấy tội lắm, bảo thôi cố gắng“.
Người mẹ quê mùa, đôi chân còn lấm đầy bùn đất xuề xòa trò chuyện. Giọng đang đều đều, chị khựng lại “ Thế mà giờ nó phải ở tù thật tui không biết phải làm sao“.
Trong lúc mẹ Manh kéo áo xụt xùi, cha bị cáo bước ra. Người đàn ông có làn da xạm nắng, mái tóc dài rối bù ngồi gần vợ, đưa điếu thuốc lá lên rít một hơi thật dài. “ Giờ này sao chưa thấy nó đâu, không biết tòa có xử không nữa. Tui với thằng Manh xin nghỉ làm buổi nay coi chừng lại mất công toi rồi“.
Đúng lúc ấy, nữ thư ký nhấn chuông báo hiệu bắt đầu phiên tòa. Thì ra, lần này cha bị hại có đơn xin xét xử vắng mặt, họ xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, cho bị cáo được hưởng án treo.
Theo bản án sơ thẩm, Trần Văn Manh (22 tuổi, Long An) có quan hệ tình cảm với một cô gái chung ấp là Phúc Thị Thu Thảo (SN 17/11/1997). Giữa năm 2010, Manh bảo cha mẹ đẻ đem lễ đến hỏi cưới Thảo về làm vợ nhưng gia đình Thảo không đồng ý. Vì con còn quá nhỏ nên từ đó gia đình Thảo cấm Manh không được gặp con gái mình nữa.
Ngày 4/9/2010, Manh và Thảo tình cờ gặp nhau tại đám cưới của một người cùng ấp. Trong lúc tâm sự, Thảo rủ người yêu bỏ trốn. Manh đồng ý, cả hai bỏ xuống nhà người quen ở Đồng Tháp ở ít ngày. Nhận được điện thoại thuyết phục của cha mẹ, Manh đồng ý đưa Thảo về nhà. Từ đó, cả hai chung sống như vợ chồng. Tháng 12/2010, gia đình phát hiện Thảo đã có thai 6 -7 tuần.
Trong những ngày Manh đưa người yêu bỏ trốn, gia đình Thảo đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an. Manh bị truy tố về tội “hiếp dâm trẻ em”. Sau đó, TAND tỉnh Long An xử phạt Manh 7 năm tù. Sau phiên sơ thẩm, bị cáo và bị hại cùng làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo để bị cáo sớm trở về với gia đình.
Bản án 3 năm tù
Tháng 4/2012, tại phiên tòa phúc thẩm, vụ án trên xuất hiện tình tiết mới. Theo trình bày của Manh và gia đình bị hại, thực ra Phúc Thị Thu Thảo sinh vào ngày 07/11/1996 chứ không phải ngày 17/11/1997, tờ giấy chứng sinh gốc của Thảo đã bị gia đình tẩy xóa. Điều đó có nghĩa, khi bị cáo và bị hại thực hiện hành vi giao cấu, bị hại đã hơn 13 tuổi nên Manh chỉ phạm tội “giao cấu với trẻ em” chứ không phải tội “hiếp dâm trẻ em”.
Trần Văn Manh và “vợ”, con sau phiên tòa diễn ra vào tháng 4 vừa qua
HĐXX đã chấp nhận hoãn phiên tòa, trả hồ sơ điều tra bổ sung làm rõ ngày tháng năm sinh thực tế của bị hại trong tờ giấy chứng sinh. Cũng từ đó Manh và Thảo tách ra, không còn ở chung nữa để được ghi nhận thêm một tình tiết giảm nhẹ mới “đã chấm dứt hành vi phạm tội – hành vi giao cấu”, đợi khi Thảo đủ tuổi mới có thể chính thức bước vào đời sống hôn nhân.
- Bị cáo kháng cáo yêu cầu gì?
“ Dạ, xin giảm nhẹ hình phạt“.
- Bị cáo có thừa nhận đã dắt bị hại trốn đi không?
“ Có“.
- Con mà bị hại Thảo sinh ra có phải là con của bị cáo không?”
“ Có“.
- Lúc đưa bị hại đi, biết người ta bao nhiêu tuổi không mà dắt đi?
“ Không biết“.
- Bị cáo không biết nhưng cha mẹ bị hại đã nói bị hại còn nhỏ rồi. Nếu bị hại sinh năm 1997 thì bị cáo phạm tội “hiếp dâm trẻ em” (do bị hại dưới 13 tuổi – PV) còn nếu sinh năm 1996 thì bị cáo vẫn phạm tội “giao cấu với trẻ em” (do bị hại từ 13 – 16 tuổi – PV). Như vậy, đằng nào bị cáo cũng phạm tội, bị cáo biết không?… Tòa truy, còn Manh khẽ gật đầu, câm lặng.
Phiên tòa im phăng phắc. HĐXX và người dự khán không khỏi ngậm ngùi trước tình cảnh của kẻ đứng trước vành móng ngựa.
Phát biểu quan điểm về vụ án, đại diện Viện kiểm sát cho biết, theo kết quả giám định cho thấy bị hại Thảo thực tế sinh ngày 07/11/1996 chứ không phải ngày 17/11/1997 như bản án sơ thẩm ghi nhận. Do đó, khi Manh thực hiện hành vi giao cấu với “vợ” là lúc Thảo đã được 13 tuổi 9 tháng 28 ngày nên bị cáo chỉ phạm tội “giao cấu với trẻ em”.
Từ đó, Viện đề nghị HĐXX chuyển tội danh, giảm nhẹ hình phạt với Trần Văn Manh xuống còn từ 18 đến 24 tháng tù về tội “giao cấu với trẻ em”. Bào chữa cho Manh, vị luật sư xin tòa xem xét, cho bị cáo hưởng án treo để sớm trở về với gia đình.
Giờ nghị án, từng thời khắc trôi qua nặng nề. Manh ngồi thẫn thờ trên băng ghế dành cho bị cáo để chờ phán quyết cuối cùng. Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Trần Văn Manh mức án 3 năm tù về tội “giao cấu với trẻ em”.
Phiên tòa kết thúc. Mặc dù bị cáo được chuyển sang tội nhẹ hơn, mức án cũng giảm hơn một nửa nhưng ba người trong gia đình vẫn buồn rười rượi. Trước mắt nam thanh niên ấy, những ngày tháng tự do, làm thuê làm mướn sẽ tạm thời khép lại, thay vào đó là những tháng ngày dài sau song sắt.
Theo VietNamNet
Chuyện tình anh và em
Có bao giờ trên đường đời tấp nập/Ta vô tình đã đi lướt qua nhau.
Anh mong là chuyện tình của chúng mình sẽ không có một đoạn kết buồn như vậy em nhỉ.
Để anh nhớ xem nào, chúng mình đã quen biết nhau bao lâu? Chắc là lâu lắm rồi, đến nổi anh không nhớ rõ chính xác là bao nhieu năm nữa.
Anh chỉ nhớ khi anh quen biết em, em vẫn là một con bé tí tẹo, suốt ngày cứ chạy chơi cùng với mấy đứa con trai trong xom. Em thích nhất la được chia phe để đán h lộn, không những thế đá banh, bắn bi cũng là những món mà em ưa chuọong nhất.
Em của anh là thế đó, nhí nhảnh, hồn nhiên và vô tư làm sao. Anh, lớn hơn em bốn con giáp, có lẽ vì thế mà anh chính chắn hơn em nhiều. Nhà anh và nhà em cũng ở cách nhau không xa, anh nhớ là mỗi lần anh đi học vào buổi chiều, chạy ngang nhà em, lúc nào anh cũng bắt gặp ánh mắt của em. Có lẽ anh sẽ không còn cơ hội để bắt gặp ánh mắt ấy nữa.
Và em lớn lên, đã trở thành một cô thiếu nữ,
Rồi em ra di, đến một phương trời xa lắm, anh không biết nơi em đến nó sẽ như thế nào? có yên bình như quê hương mình không? Nơi đó có ai cùng em tâm sự không? có ai cùng em tắm biển? cùng em chơi trò ú tìm? Có ai cùng em rượt đuổi dưới những cơn mưa phùn? Anh mù tịt, anh không biết gì về thế giới của em đang sống cả.
Anh còn nhớ ngày em ra di, em nhìn anh và nói: "Em đi anh nhé" rồi em leo lên xe, chiếc xe lăn bánh và khuất dần, thật xa. ..Anh cũng chẳng đủ can đảm để tiển em ra phi trường. Và từ giây phút đó anh mới biết rằng anh đã mất em mãi mãi. Và rồi vô tình anh nhận ra ... anh đã iêu em, em đã trở nên một phần không thể thiếu với cuộc sống của anh. Nhưng anh nhút nhát quá, không bày tỏ cho em biết. ..và giờ đây có nói gì đi nữa thì em cũng đã thuộc về một phương trời khác, phương trời đó không có anh cùng em.
Bỗng...em trở về sau một thời gian dài, em đã lớn và chững chạc hơn trước nhiều (19 tuổi rồi mà), em không còn là một con bé nhí nhảnh nữa. Khuôn mặt em lúc nào cũng lộ vẽ lo lắng, suy tư. Anh không biết nơi đất khách em sống thế nào? nhưng anh nghĩ thật khổ cho em, thân gái một mình mà em lại phải tự lập rất sớm.Khi anh gặp lại em, anh chỉ muốn ôm em ừao lòng thật chặt, anh muốn giữ lấy em, không để cho em ra đi một lần nữa...Nhưng rồi anh nhận ra rằng, em không thuộc về nơi này, và như thế đó, em đến rồi đi như một cơn gió, chỉ còn đọng lại trong anh những kỉ niệm ngọt ngào lẫn cay đắng...
Và...anh biết, chuyện tình của mình sẽ không có hồi kết.
Theo Bưu Điện Việt Nam