Định mệnh cách 5 bước chân
Tớ nhớ đã từng đọc một câu chuyện như thế. Ngày ấy, chỉ cần 5 bước chân thôi tớ sẽ tới được gần cậu và biết đâu sẽ trở thành người con gái định mệnh của cuộc đời cậu.
Nhưng tớ đã không làm được. Ngày tiễn cậu ra sân bay tớ không thể nắm chặt tay cậu để nói rằng tớ sẽ đợi. Và khi cỗ máy khổng lồ bắt đầu cất cánh đưa cậu đến một nơi cách tớ nửa vòng trái đất tớ vẫn không thể nói “tớ yêu cậu, yêu thật lòng”.
Cậu còn nhớ không, 16 năm trước…
Có một cô nhóc đầu trọc lóc, mặt mũi lem luốc ngồi bắn bi một mình. Vì nhà nó nghèo lắm. Nó chẳng có những viên bi sặc sỡ như đám bạn. Những viên bi của nó đều nặn từ bùn đất. Nhưng chỉ được một lát, đất khô lại, nứt nẻ rồi vỡ ra. Nó lại phải nặn viên bi mới. Nên tất nhiên, dù thắng cũng chẳng có đứa bạn nào muốn lấy những viên bi như thế.
Rồi một ngày khá đẹp trời, một cậu nhóc xuất hiện. Qua hàng rào được che chắn là hàng dâm bụt với những bông hoa đỏ chót, cậu nhóc chăm chăm nhìn nó rồi cười toe hỏi: Cho tớ chơi với nhé!
Nó mừng lắm, vội vã gật đầu lia lịa. Mình quen nhau từ đấy. Sau này tớ mới biết bố mẹ cậu đều ra nước ngoài làm việc nên gửi cậu về ở với bà ngoại.
Có cậu, thế giới của tớ không còn cô độc nữa. Thời gian dần trôi, chúng mình đã cùng lớn lên. 12 năm chung lớp, chung trường. Những con đường, những hàng cây, quán ăn, cái bàn, ô cửa sổ… đâu đâu cũng ngập tràn kỷ niệm.
Đây là quán cô Ba béo ngay sát cổng trường, nơi lần đầu tiên tớ nhận được món quà ngày 8/3. Năm ấy, chúng mình đang học lớp 3. Hôm đó, cô bạn ngồi bên tặng thiệp mừng cho tất cả các bạn gái trong lớp, trừ tớ. Tớ cứ nghĩ rằng cô ấy quên nhưng không phải vậy.
Cô ấy nói với các bạn trong lớp, cô ấy không muốn tặng vì có tặng tớ cũng không có tiền mua thiệp tặng lại cô ấy. Đó là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất tớ khóc trên lớp. Lúc đó, cậu chỉ im lặng. Rồi có tiếng trống ra chơi, cậu mím môi nắm chặt tay tớ dắt ra quán cô Ba béo. Cậu chọn cho tớ tấm thiệp đẹp nhất.
Video đang HOT
Đây là nhà xe, có cây ngô đồng ở phía trước tớ vẫn thường đợi cậu mỗi khi tan học. Đó là lần đầu tiên chúng mình giận nhau đến những ba tuần. Hồi ấy là vào lớp 7. Chỉ tại hồi ấy các bạn trong lớp cứ trêu chọc tớ với cậu yêu nhau. Các bạn gán ghép nhiều đến mức cô giáo chủ nhiệm cũng hiểu nhầm, gọi tớ ra nhắc nhở: “Các em đang tuổi ăn, tuổi học…”. Tớ năn nỉ nhờ cậu giải thích, cậu chỉ cười, đôi lúc còn hùa theo bảo hay là chúng mình yêu nhau.
Tớ chuyển sang ngồi bàn khác, không nói chuyện, không còn đợi cậu đạp xe song song mỗi lúc tan trường… Chiến tranh chỉ chấm dứt khi cậu tuyên bố: “Bọn tớ là hai thằng bạn, có gì phải sợ”. Tớ cười. Cả lớp cũng cười nghiêng ngả. Nhưng có một chuyện cậu không biết. Hồi ấy, tớ sợ thật không chỉ vì bị nhiều bạn trêu chọc, sợ cô giáo la, sợ bố mẹ biết mà còn sợ …một ngày tớ sẽ tin điều đó là sự thật, sẽ hy vọng.
Còn đây là ngã ba Bờ Hồ, cậu còn nhớ chứ. Đó là vào năm cuối lớp 12. Lúc này, chúng mình bắt đầu phải đối diện với những cuộc thi cam go hơn đánh dấu những bước ngoặt của cuộc đời. Tớ cũng tất bật với những công việc: rửa bát thuê, bán hàng để kiếm tiền ôn thi đại học.
Tối hôm ấy, tớ về muộn vì ông chủ hứa sẽ trả thêm tiền nếu giúp ông ấy dọn hàng. Tớ đã không nhìn thấy ánh mắt đen tối của người đàn ông còn hơn cả tuổi bố tớ. Tớ vùng chạy khỏi bàn tay dơ bẩn của ông ấy cho đến lúc mỏi mệt và ngã khụy.
Nghe tiếng bước chân dồn dập đang đến gần, tớ hoảng sợ nhưng đôi chân đã không còn cảm giác.
- Là tớ! Đừng sợ!
Tớ òa khóc khi nhìn thấy cậu.
- Sao cậu biết tớ ở đây?
– Vì tớ luôn bước theo cậu. Nói thật nhé, tớ thích cậu!
Trái tim tớ như ngừng đập. Tớ cũng muốn gật, muốn mỉm cười nói với cậu, tớ đồng ý, tớ cũng rất thích cậu. Tớ thừa lãng mạn để hằng đêm mơ về một chàng hoàng tử trong cổ tích nhưng cũng đủ lý trí và thực tế để hiểu rằng cổ tích mãi mãi chỉ là một giấc mơ. Cậu đã nói rằng cậu sẽ đi du học. Bố mẹ cậu muốn đón cậu sang Mỹ.
Cô nhóc ngày xưa nay nói nhiều hơn, cười nhiều hơn, bắt đầu để tóc dài làm duyên… Vì ngày xưa có người bảo: “Cậu mà để tóc dài, cười nhiều hơn chắc là cũng xinh đấy”.
Nếu một ngày cậu trở lại, tớ sẽ không ngần ngại nói rằng tớ yêu cậu thật lòng.
Theo người lao động
Nếu không có thầy, không biết giờ này em sẽ ra sao?
Cách đây không lâu, tinh thần tôi gần như suy sụp hoàn toàn, tất cả mọi thứ lúc ấy với tôi như đóng sầm lại trước mắt và nỗi tuyệt vọng trong tôi dâng lên thêm tràn trề. Tôi không biết giờ này mình đang ở đâu và sẽ ra sao nếu như không có thầy...
Thầy đã nâng tôi dậy sau cú ngã quá nặng đối với một đứa học trò như tôi. Thầy đã cho tôi niềm tin, cho tôi quyết tâm và cả nhiệt huyết để tôi hiểu rằng cần phải đứng lên và phấn đấu nhiều hơn nữa sau khi vấp ngã. Trong trái tim và suy nghĩ của một đứa học trò như tôi, thầy là một người anh trai lớn trong gia đình. Hơn nữa trong cuộc sống tâm hồn của tôi, thầy còn là một người bạn tâm giao, là một điểm tựa vững chắc để tôi có thể yên tâm chia sẻ mọi thứ. Thầy đã cho tôi được một lần nữa quay trở lại. Tôi sẽ mãi mãi ghi nhớ ơn thầy vì điều ấy.
Hầu hết mọi người sinh ra ai cũng có một gia đình, một mái ấm đong đầy yêu thương, nơi đó có cha và mẹ. Nhưng tôi thì khác. Khi tôi vừa chào đời thì cha đã không còn, cha tôi đã ra đi mãi mãi, bỏ lại bơ vơ một người mẹ trẻ và một đứa con thơ dại. Mẹ tôi kiên nhẫn, tảo tần và làm tất cả để có thể nuôi tôi khôn lớn trưởng thành. Mẹ lặng im chịu đựng như thế suốt 14 năm nay, có lúc buồn, mẹ cũng chỉ khóc một mình. Thế nhưng, đôi khi công việc nhà quá nhiều, đôi vai nhỏ bé của mẹ phải gồng mình gánh vác làm mẹ thêm mệt mỏi rồi đâm ra cáu gắt, mắng mỏ vô cớ khiến tôi cũng buồn phiền. Nhưng điều mà tôi lo sợ nhất là án "không được đi học" lúc nào cũng treo lơ lửng trước mắt.
Hụt hẫng và cảm thấy cô độc, không có ai chia sẻ, tôi đã từng nghĩ đến việc bỏ nhà ra đi hay tìm lối thoát bằng cái chết. Tôi tưởng tượng và hình dung ra một cuộc sống mới bình yên hơn ở một thế giới khác, nơi đó khác xa cuộc sống đang diễn ra hiện nay. Nơi đó sẽ không có những lời mắng mỏ, răn dạy hàng ngày, không có áp lực nào đè lên tâm trí của tôi. Sẽ không có những lúc phải lo sợ vì không biết ngày mai mình có còn được cắp sách đi học hay không? Có phải nghe những lời mắng nhiếc vô cớ nữa hay không?...
Nhưng khi tôi định làm việc dại dột ấy, thầy đã cứu vớt tôi khỏi bờ vực mù mịt sâu thẳm. Thầy nói chuyện với tôi rất nhiều vấn đề về cuộc sống, thầy nhẹ nhàng phân tích cho tôi hiểu được ý nghĩa của sự sống chết với mỗi con người, thầy nói về sự vất vả của mẹ tôi để tôi thấy rằng tôi là tất cả những gì mà mẹ tôi có, tôi là cuộc sống của mẹ. Thầy khuyên tôi: "Đó không phải là cách giải quyết, hãy bình tĩnh suy nghĩ thật kĩ càng mọi việc, tìm con đường đúng đắn nhất để đi". Những lời nói ấy của thầy như một sợi dây yêu thương gắn kết giữa tôi và thầy. Và cũng chính những lời nói ấy của thầy đã nhắc nhở và giúp tôi vượt qua những suy nghĩ chưa đúng đắn của tuổi mới lớn. Khi bình tĩnh lại sau những lời khuyên, lời chỉ bảo của thầy, tôi cảm thấy yêu cuộc sống này hơn, để không có lần thứ hai xảy ra chuyện dại dột ấy nữa. Từ đây, tôi sẽ biết chia sẻ và sống có trách nhiệm hơn với bản thân, với những người thân của tôi và với cuộc sống này. Tôi sẽ cố gắng làm tất cả để có thể vững tin vào tương lai của mình.
Thưa thầy! Người thầy đáng kính của chúng em. Nếu có một điều ước, một phép màu nhiệm, điều em ước đầu tiên đó là những điều tốt đẹp sẽ luôn ở bên thầy. Vì em biết món quà tốt đẹp ấy, thầy sẽ luôn dành cho chúng em, những mầm xanh cần sự quan tâm, chăm sóc, dạy dỗ và chỉ bảo. Và em cũng tin rằng những điều tốt đẹp mà bao học trò nhận được nơi trái tim nhân hậu, yêu thương đầy nhiệt huyết của thầy sẽ lớn lên, trưởng thành và sống có ích.
Thầy ơi ! Thầy mãi là người thầy đáng kính trong tâm trí chúng em. Chúng em cảm ơn thầy nhiều lắm!
Em viết những dòng này gửi tới thầy Nguyễn Việt Dũng thân thương và kính yêu của em!
Học trò của thầy
Hoàng Ánh Nhật
Theo dân trí
Đứa trẻ bơ vơ trong gia đình Xinh xắn, học giỏi, gia đình khá giả, luôn được mọi người xung quanh ngưỡng mộ vì thành tích xuất sắc ... nhìn bề ngoài, không ai nghĩ Lê Thu Giang (Hải Phòng) thường xuyên phải đấu tranh để chống lại ý nghĩ muốn chết. Những câu chuyện về khủng hoảng tuổi vị thành niên được ghi nhận khắc hoạ các bi kịch...