Định bán nhà “cứu” bố chồng tương lai, tôi sốc tận óc khi vô tình thấy cuốn sổ tiết kiệm mà bạn trai giấu kín
Bạn trai liên tục than thở, thậm chí rơi nước mắt cầu xin tôi cứu lấy bố anh.
Tôi năm nay 36 tuổi, đã từng ly hôn và đang một mình nuôi con gái 8 tuổi. Có thể nói tôi là kiểu phụ nữ thành đạt, có năng lực và sự thăng tiến trong công việc. Nhưng trong chuyện tình cảm, tôi lại rất lận đận, dở dang. Sau khi ly hôn, tôi cũng từng yêu thêm một lần nhưng không đi đến đâu. Đầu năm nay, tôi tiếp tục yêu Kiệt, người đàn ông nhỏ hơn mình 5 tuổi.
Mối quan hệ giữa chúng tôi lúc đầu chỉ xoay quanh công việc. Sau đó, chúng tôi tâm sự, chuyện trò nhiều hơn và dần thấu hiểu nhau hơn. Kiệt tuy nhỏ tuổi nhưng lại khá tâm lý, luôn quan tâm, ân cần hỏi han và động viên tôi mỗi khi tôi mệt mỏi. Có lẽ chính sự chu đáo đó đã khiến tôi mềm lòng, nhanh chóng yêu anh.
Công việc của bạn trai không suôn sẻ như tôi. Anh ấy chuyển việc nhiều công ty mà không tìm được “bến đỗ” phù hợp với năng lực và chuyên môn. Hiện tại, Kiệt đang làm nhân viên công ty bất động sản. Mỗi khi túng thiếu, anh ấy đều hỏi vay tiền tôi và đương nhiên, tôi đều chuyển khoản ngay mà không cần suy nghĩ hay tính toán. Kiệt có trả lại, tôi cũng không nhận hoặc dùng tiền đó để mua quà tặng anh.
Ảnh minh họa
2 tháng trước, Kiệt đưa tôi về nhà ra mắt bố mẹ anh với mong muốn sẽ được cưới hỏi tôi làm vợ đàng hoàng. Ngay sau đó một tuần, anh lại than thở, rơi nước mắt bảo rằng bố mình phát hiện bị suy thận, giờ đang cần tiền để chữa trị. Mà chị gái anh lấy chồng nghèo, cuộc sống cũng vất vả, không dư dả gì. Bố mẹ tuy có chút ít tiền dưỡng già nhưng vài chục triệu làm sao thấm tháp với số tiền điều trị suy thận? Bệnh này còn được mệnh danh là “bệnh nhà giàu” nên bố anh không chịu đến bệnh viện, chấp nhận đau đớn từng giờ. Thấy bố như vậy, Kiệt đau lòng mà không biết phải giúp đỡ bố bằng cách nào?
Video đang HOT
Rồi Kiệt hỏi có phải tôi còn một căn nhà ở thị trấn, đang cho thuê chứ không ở đúng không? Tôi có thể bán căn nhà đó đi, lấy tiền “cứu” bố chồng tương lai không? Thấy bạn trai khổ tâm, tôi cũng xót ruột nên ngày hôm sau đã đến thăm bố anh, biếu ông ấy 20 triệu đồng làm viện phí ban đầu.
Tuần trước, dưới sự tác động của bạn trai, tôi đã đồng ý đăng tin bán nhà. Tôi sẽ cho bố chồng tương lai một nửa, còn một nửa tiền thì đầu tư làm ăn, vun vén cho gia đình nhỏ sau khi kết hôn. Nhưng rồi hôm qua, tôi đến nhà Kiệt chơi và trong lúc ngồi ở phòng chờ Kiệt về thì vô tình thấy xấp tài liệu trên bàn. Vốn dĩ, tôi cũng không định động tới xấp tài liệu ấy đâu, nhưng thấy giấy tờ được nhét cẩu thả nên tôi lấy ra, dự định xếp ngay ngắn giúp anh.
Không ngờ, tôi lại phát hiện cuốn sổ tiết kiệm do Kiệt đứng tên với số tiền đến 2 tỷ đồng, một con số quá lớn. Tôi không biết ở đâu Kiệt có số tiền này và tại sao đã có tiền mà anh còn nài nỉ tôi bán đất để cứu bố anh? Tôi hoang mang, suy nghĩ rất nhiều từ khi thấy cuốn sổ tiết kiệm trên. Liệu có phải, bạn trai đến với tôi chỉ vì muốn “đào mỏ” không?
Bạn trai không có bụng dạ lo đám cưới nếu tôi không bán nhà trả nợ giúp mẹ anh
Sát ngày cưới, vị hôn phu đề nghị bán căn hộ bố mẹ tôi cho để trả nợ giúp bố mẹ anh, nếu không cả gia đình anh chẳng còn bụng dạ nào lo chuyện tổ chức hôn lễ.
Tôi và anh quen nhau đã 2 năm. Anh quê ở Nam Định, còn tôi sinh ra tại Hải Phòng. Tôi là con một trong nhà nên bố mẹ hết sức cưng chiều. Ngày tôi lên Hà Nội học, bố mẹ vì không muốn con gái vất vả ở nhà thuê nên đã mua cho một căn chung cư ở gần trường.
Sau này đi làm, tôi quên và yêu anh - người đàn ông làm cùng công ty - rồi tính chuyện kết hôn. Biết anh chưa có điều kiện mua nhà, bố mẹ tôi bảo hai đứa cứ sống trong căn chung cư vì nó là quà tặng ông bà dành cho tôi khi đỗ đại học. Dù chưa cưới nhưng anh đã dọn đến sống cùng tôi.
Căn chung cư không quá lớn nhưng với giá bất động sản tăng chóng mặt hiện nay, việc sở hữu một chỗ ở khá gần trung tâm Hà Nội đối với hai chúng tôi là điều may mắn.
Chồng giục tôi bán căn nhà ông bà ngoại cho để trả nợ cho bố mẹ. (Ảnh AI)
Chỉ còn 2 tuần nữa là đám cưới của chúng tôi diễn ra. Trong khi mọi người đều hân hoan, vị hôn phu của của tôi thời gian này lại luôn căng thẳng, mệt mỏi. Ban đầu, tôi nghĩ anh gặp áp lực về chuyện cưới xin, tuy nhiên, nhiều đêm nằm cạnh nghe tiếng anh thở dài, tôi không khỏi suy nghĩ.
Gặng hỏi mãi, cuối cùng anh mới tâm sự rằng bố mẹ anh thời gian vừa rồi làm ăn thua lỗ, hùn vốn kinh doanh nhiều nơi nhưng đều thất bại, số tiền vay mượn đã lên tới gần 1,5 tỷ đồng mà ông bà không có khả năng trả. Hiện giờ lãi mẹ đẻ lãi con, số tiền nợ ngày một tăng cao mà gia đình anh chưa biết cách nào xoay xở.
Chồng sắp cưới nói với tình trạng này, gia đình anh không còn tâm trạng lo chuyện cưới xin; mà hủy đám cưới giờ chót thế này thì rất ngại với nhà gái, vì thiệp mời đã phát đi hết rồi.
Ngập ngừng mãi, anh đưa ra đề nghị bán căn chung cư đang ở. Anh nói với giá cả hiện nay, căn hộ này sẽ bán được hơn 2 tỷ đồng, trả nợ cho bố mẹ xong thì có thể gửi số tiền còn lại vào ngân hàng, hàng tháng rút lãi ra chi trả cho khoản ở thuê, rồi từ từ tích cóp mua lại căn chung cư khác.
Chuyện bố mẹ anh gặp khó khăn trong kinh doanh thì tôi cũng có biết, bởi trước đây tôi từng đưa khoản tiết kiệm 100 triệu đồng của mình cho anh để giúp họ. Đến nay số nợ đó chưa được anh nhắc tới, nhưng tôi cũng không tính toán nhiều vì nghĩ trước sau gì cũng là người một nhà.
Tuy nhiên, chuyện căn chung cư thì hoàn toàn khác. Đó là căn nhà của bố mẹ tôi tặng, nếu đem bán đi chắc chắn ông bà sẽ không hài lòng. Hơn nữa, cuộc hôn nhân chưa bắt đầu mà tài sản lớn duy nhất ấy đã mất, tôi thấy rất bất an khi nghĩ về tương lai. Nhưng tôi cũng không khỏi suy nghĩ khi gia đình anh nợ nần như vậy, anh thì căng thẳng tới mức chả thiết tha gì tới đám cưới.
Sau một đêm tính hết nước hết cái, tôi đề nghị với anh một giải pháp khác, thay vì bán căn chung cư đi thì có thể bán nhà bố mẹ anh ở quê, còn thiếu bao nhiêu thì vay mượn để trả hết nợ. Sau đó, anh có thể đón ông bà lên sống tạm căn hộ của tôi trong thời gian chưa có nơi ở.
Tôi nghĩ đây là cách giải quyết hợp lý nhất trong tình cảnh này, không ngờ chồng chưa cưới của tôi nổi nóng, mắng tôi không biết suy nghĩ. Anh nói công việc làm ăn của bố mẹ đều ở quê, giờ đến đây ở khác gì trói họ trong nhà, làm sao sống được. Hơn nữa, anh là con trưởng, có trách nhiệm giữ lại căn nhà để thờ cúng tổ tiên sau này, nếu bán đi thì khác gì đẩy anh vào tội bất hiếu.
Sau đó anh tỏ thái độ dằn hắt với tôi. Tôi cố nghĩ rằng thái độ xấu của anh có lẽ vì đã trải qua nhiều đêm mất ngủ, vì quá căng thẳng lo lắng, nên cố gắng nhẹ nhàng, làm lành. Nhưng anh vẫn tỏ ra lạnh lùng, bảo tôi về xin phép bố mẹ bán căn chung cư đi để giải quyết việc trước mắt đã, như thế mọi người mới có tâm trạng mà tính tới chuyện cưới xin.
Trước sự ép buộc và lời đe dọa ngầm sẽ hủy cưới đó, tôi vô cùng thất vọng. Bây giờ nếu dừng chuyện cưới xin, hẳn người đau lòng nhất là bố mẹ tôi. Bao nhiêu năm nay ông bà luôn tự hào vì có cô con gái ngoan ngoãn, giỏi giang. Việc tôi bị hủy hôn khác nào một cú tát vào mặt bố mẹ.
Nhưng tôi cũng không có mặt mũi nào xin bố mẹ cho bán căn hộ. Hơn nữa, với giá cả nhà đất hiện nay, bán rồi thì làm sao chúng tôi có thể mua lại được với mức thu nhập của hai đứa.
Mấy ngày nay chồng chưa cưới cố tình tránh né tôi, không về nhà, cũng không liên lạc. Bản thân tôi có quá nhiều suy nghĩ nên cũng chẳng còn tâm trạng nào cho đám cưới nữa. Tôi nên làm gì để vẹn cả đôi đường? Xin độc giả hãy cho tôi lời khuyên.
Bắt gặp bố chồng tương lai bước ra từ khách sạn cùng phụ nữ lạ, tôi xử lý táo bạo khiến cả nhà anh phải nể phục Tôi cần phải hành động, nhưng không phải bằng cách làm tổn thương mọi người trong gia đình anh, mà là cách làm sao cho hiệu quả và ít đau đớn nhất. Sau hơn một năm yêu và tìm hiểu, tôi và anh quyết định tiến tới hôn nhân. Anh luôn là người bạn trai tâm lý, mỗi lúc tôi cần anh luôn...