Điều ít biết về đội đặc nhiệm “Tia chớp” của Ai Cập
Đội đặc nhiệm “Tia chớp” là một trong những lực lượng chiến đấu đặc biệt của Ai Cập, đã nhiều lần thể hiện sức mạnh trong chiến tranh Trung Đông và trong các phi vụ chống khủng bố.
Bối cảnh ra đời
Lực lượng đặc nhiệm Ai Cập ra đời trong cuộc chiến tranh Trung Đông lần thứ ba năm 1967.
Vào thời điểm đó, quân đội Ai Cập về phương thức và phương pháp bê nguyên xi hình thức của quân đội Liên Xô nhưng một số sĩ quan từng tham dự chiến tranh thế giới lần 2 tỏ ra rất sùng bái quân đội Anh – người bạn đồng minh trong chiến tranh.
Sau cuộc chiến tranh Trung Đông lần thứ 2 năm 1956, Ai Cập giao trách nhiệm xây dựng lực lượng tiền thân của lực lượng đặc nhiệm – lực lượng dù cho Sadin, người hùng nổi tiếng cả nước, đã từng tham gia cuộc chiến tranh thế giới lần 2.
Tính đến năm 1959, lực lượng này đã định hình quy mô ban đầu. Năm 1960, Sadin dẫn đầu một tiểu đoàn dù tham gia lực lượng quân sự của Liên Hiệp Quốc tại Công Gô. Sau đó, một bộ phận nhỏ của lực lượng dù Ai Cập còn tham gia cuộc nội chiến tại Yêmen.
Trong thời gian cuộc chiến tranh Trung Đông lần thứ 2, lực lượng đặc nhiệm Ai Cập được xây dựng trên cơ sở lực lượng đột kích lục quân khá ít ỏi.
Trong thời kỳ chiến tranh, nhiệm vụ chủ yếu của lực lượng đặc nhiệm là đảm nhiệm vai trò tiên phong trong đội hình binh chủng thiết giáp và cơ giới hóa, dùng trực thăng xâm nhập vào sâu trong lòng địch, đánh chiếm các vị trí quan trọng, gây rối, tập kích vào kẻ thù, đóng vai trò phối hợp tác chiến với lực lượng chủ lực.
Trong cuộc chiến tranh lần này, tiểu đoàn đột kích số 33, 53 được máy bay đưa đến thủ đô của Jordan, đánh phá căn cứ quân sự của Israel tại đó, nhưng lực lượng này và quân đội của Jordan đã bị tổn thất nghiêm trọng.
Sau cuộc chiến tranh Trung Đông lần thứ 3, quân đội hai nước Ai Cập và Israel lấy kênh đào Suez làm ranh giới hình thành thế đối đầu.
Trong khoảng thời gian từ năm 1969 đến 1970, giữa hai bên diễn ra cuộc chiến đấu ác liệt nhằm tiêu hao lực lượng đối phương.
Vào thời gian này, hoạt động của lực lượng đặc nhiệm Ai Cập khá nhộn nhịp. Họ không ngừng biệt phái những nhóm quân lẻ tẻ, tranh thủ vượt sông bằng xuồng cao su ở những khu vực quân Israel bố trí phòng thủ mỏng, tiến đánh phá hoại cơ sở vật chất của phía Israel, giữa họ và lính tuần tiễu của Israel thường xuyên xảy ra các vụ đụng độ, trung bình mỗi tháng lại xảy ra vài lần.
Trong số đó phải kể đến cuộc đụng độ tháng 9 năm 1969. 30 lính đặc nhiệm được trực thăng đổ bộ xuống phía sau lưng phòng tuyến của Israel tại bán đảo Sinai, tập kích vào cơ sở quân sự của Israel, giành được chiến thắng khá to lớn.
Tháng 8 năm 1970, Ai Cập, Israel chấp nhận “Dự án hòa bình” của Mỹ, chấm dứt cuộc chiến tranh tiêu hao. Phía Ai Cập sau đó tiến hành tổng kết các kinh nghiệm thành công khi sử dụng đội hình tập kích qui mô nhỏ.
Trước đó, tháng 2 năm 1970, việc sử dụng lực lượng tương tự đã cho những hiệu suất chiến đấu cao.
Các lính đột kích đã thành công trong việc phục kích các đội tuần tiễu quân Israel tại bờ đông kênh đào, các người nhái đã đánh đắm một tàu cung cấp hậu cần của Israel. Trong thời gian từ 1970 đến 1973, Sadin là tống tham mưu trưởng quân đội Ai Cập.
Dưới sự chỉ huy của ông ta, quy mô của các đội đặc nhiệm được mở rộng. Đến tháng 10 năm 1973, Ai Cập đã có 2 lữ đoàn dù (lữ đoàn 140 và lữ đoàn 182), 2 lữ đoàn đặc nhiệm đổ bộ đường không và 7 đại đội đột kích. Trong số này đại đội 127, 129 và 133 đặt dưới quyền chỉ huy trực tiếp của Sadin.
Oai phong trên sa trường
Ngày 6 tháng 10 năm 1973, vào đúng ngày lễ “Ngày chuộc tội” một năm một lần của người Do Thái, người Israel được nghỉ lễ trên toàn quốc.
Video đang HOT
Nhưng người Israel hoàn toàn không thể ngờ rằng vào ngày hôm đó sẽ diễn ra cuộc tổng tấn công của liên quân Ai Cập, Syria, mở màn cho cuộc chiến tranh Trung Đông lần thứ 4 với quy mô và mức độ ác liệt chưa từng có, cuộc chiến “Ngày chuộc tội”.
Lực lượng Ai Cập tiến qua kênh đào Suez tháng 10/1973. Ảnh: Wiki
Trong cuộc chiến này, trong vai trò đội quân tinh nhuệ của quân đội Ai Cập, đội đặc nhiệm đảm nhiệm vai trò tiên phong tấn công.
Lúc 14 giờ 15 ngày 6 tháng 10, đội đặc nhiệm Ai Cập bất ngờ, thần tốc và dũng mãnh lao đến bên bờ Tây của kênh đào Suez, họ nhảy vào những chiếc xuồng cao su triển khai vượt sông trên mặt sông rộng 200 mét.
Cùng lúc, phía trên đầu họ 200 chiếc máy bay chiến đấu của không quân Ai Cập cũng gầm rú lao về hướng trận địa tiền duyên của quân Israel trên bán đảo Sinai.
Một phần của phòng tuyến Balev. Ảnh: Wiki
Trong giây lát, trận địa quân Israel trên “phòng tuyến Balev” mịt mù trong những cột – khói đạn, tiếng súng giáng trả của quân Israel cũng nổ giòn giã. Cuộc tấn công của Ai Cập, Syria nhằm vào Israel được chính thức mở màn.
Sau khi đánh bại các quốc gia Ả-rập trong cuộc chiến “Ngày 5 tháng 6 năm 1967, Israel mở rộng vùng kiểm soát đến bờ đông kênh đào Suez, xây dựng dọc theo bờ sông trên cơ sở 30 cứ điểm để hình thành “phòng tuyến Balev” nổi tiếng.
Việc thu hồi lại vùng đất bờ đông kênh đào, với người Ai Cập không chỉ là đòi hỏi về chiến lược mà còn mang ý nghĩa lấy lại lòng tự trọng, tự tôn dân tộc.
Để thực hiện được điều này, quân đội Ai Cập đã nằm gai nếm mật, trải qua những khoảng thời gian huấn luyện gian khổ để cuối cùng có một ngày thách đấu với Israel như hôm nay.
Họ quyết tâm bằng bất cứ giá nào, khuất phục Israel thu hồi lại phần lãnh thổ bị xâm chiếm.
Nhân dân Ai Cập gửi gắm niềm hy vọng vào đội tiên phong trong trận tập kích này – lực lượng đặc nhiệm, hy vọng họ làm nên những kỳ tích mang lại niềm vinh dự tự hào cho Ai Cập.
Đêm trước của cuộc chiến tranh, đội đặc nhiệm Ai Cập đã điều nghiên, trinh sát kỹ lưỡng trận địa phòng ngự địch. Ngoài ra, trước đó họ còn tung lực lượng bí mật vượt sông xâm nhập vào bán đảo Sinai, thực hiện phá hoại ngay trước khi lực lượng thiết giáp Israel tổ chức phản công.
Vị trí đổ bộ của đội đặc nhiệm nằm giữa hai cứ điểm. Khi xuồng đổ bộ tiến sát bờ, các lính đặc nhiệm nhảy khỏi xuồng, nhanh chóng trèo lên bờ đập.
Các chiến sĩ nhanh chóng buông thang dây cho lực lượng tiếp ứng nhanh chóng trèo lên bờ đập cát khá cao. Lên được bờ sông họ nhanh chóng, dũng mãnh lao đến trận địa địch gần bờ sông, vừa chạy họ vừa dùng tiểu liên AK bắt quét, tới tấp tung lựu đạn, bao vây tiến đánh các cứ điểm địch.
Cuộc chiến đấu ác liệt nhất diễn ra tại cứ điểm Quiy bao bọc cực Nam của “phòng tuyến Balev”, lực lượng công kích rất khó tiếp cận. Cứ điểm này được xây dựng trên bờ đập chắn sóng cao hai mét, lực lượng tấn công rất khó tiếp cận.
Trong lực lượng tấn công tuy chỉ có một nhóm được trang bị súng phun lửa nhưng họ cũng đã đột phá cứ điểm này, tiêu diệt toàn bộ số lính Israel phòng thủ tại đây.
Các mũi tấn công nhằm vào các cứ điểm khác chỉ vấp phải sức chống cự lẻ tẻ. Các binh lính Israel dưới làn đạn pháo như mưa đã co cụm vào trong các công sự, bỏ lại những trận địa với những giàn vũ khí không có người điều khiển.
Đây có lẽ là lần đầu tiên trong lịch sử binh lính Israel rời bỏ vị trí chiến đấu của mình. Chiến dịch vượt sông đã giành được thắng lợi to lớn, chiến thắng này có được là nhờ có sự chuẩn bị tỉ mỉ, chu đáo và quá trình huấn luyện gian khổ của lực lượng đột kích.
Lực lượng xe tăng Israel bắt đầu phản công ào ạt nhằm hướng “phòng tuyến Balev”, các lực lượng đặc nhiệm Ai Cập hứng chịu trận mưa đạn từ các xe tăng Israel bắn ra.
Lính Ai Cập cho chôn mìn trên các con đường kết hợp với sử dụng những vũ khí chống tăng lại gọn nhẹ. Họ đã giáng cho lực lượng thiết giáp Israel những đòn nặng nề.
Trong vòng 24 tiếng, lữ đoàn thiết giáp Israel do thiếu tướng Mande chỉ huy đã mất trên 170 xe tăng trong cuộc phản công tại bán đảo Sinai.
Xe tăng M60 Patton của Israel bị phá hủy tại Sinai. Ảnh: Wikiwand
Lực lượng đột kích cũng tấn công mạnh vào phòng tuyến tại khu vực phía Bắc, trận đánh kịch chiến xảy ra tại cứ điểm Buaapis.
Cứ điểm này là nằm trong vị trí quan trọng của hệ thống “phòng tuyến Balev”, phía Đông cách cảng Fad 11 km, khu đầm lầy rộng lớn bao bọc phía Nam tạo thành tấm bình phong che chắn tự nhiên.
Trong thời gian trước đấy, tại đây chỉ có 18 lính Israel đồn trú, sau khi các cuộc chiến nổ ra lực lượng thiết giáp được khẩn trương cơ động đến đây tăng viện.
Chiều ngày 6 tháng 10, lực lượng đặc nhiệm Ai Cập gồm 16 chiếc tăng, 16 xe bọc thép chở quân, xe jeep và xe tải quân sự chở bộ binh tiến đến khu vực này, dưới sự yểm trợ của máy bay và phi pháo, tổ chức tấn công mãnh liệt vào cứ điểm Budapis.
Cuộc tấn công này đã bị phía Israel đẩy lùi, Ai Cập thiệt hại 7 xe tăng và 8 xe bọc thép, nhưng trong đợt tấn công này, một đội đặc nhiệm đã đổ bộ được lên bãi biển cách cứ điểm 2 km về phía Đông.
Cứ điểm này sau đó rơi vào thế bị cô lập. Khi phát hiện được ý đồ của quân Ai cập, Israel điều động 8 xe tăng từ lữ đoàn thiết giáp mới được thành lập của thiếu tướng Adam đến tăng cường ngay trong đêm cho cứ điểm Budapis.
Phía Israel đã không nhận được thông tin gì về nhóm đặc nhiệm Ai Cập đổ bộ trên khu vực phía đông cứ điểm, những người lính này đang tập trung chôn mìn chống tăng dọc trên con đường duy nhất dẫn đến Budapis.
Lính đặc nhiệm Ai Cập bắn pháo sáng, dưới ánh sáng chói lòa họ sử dụng súng chống tăng đạn quán tính, bắn cháy 2 xe tăng đến tăng viện. Nhóm tiếp viện buộc phải rút lui.
Khi trời vừa sáng, quân Israel tiếp tục tổ chức tấn công, nhưng bị chặn lại bởi bãi mìn kéo dài đến tận bờ biển.
Đặc nhiệm Ai Cập bắn cấp tập nhiều quả đạn chống tăng từ cự ly gần 500 mét, tiêu diệt một số xe bọc thép, quân Israel lại rút lui.
Sau đó, lực lượng tăng viện của Israel gồm một đại đội pháo và một đại đội bộ binh tổ chức đợt phản công lần thứ ba. Lúc này, lực lượng Ai Cập đã ẩn nấp kỹ, các xe tăng Israel rất khó phát hiện ra họ.
Đợi đến khi lực lượng Israel đã tràn xuống bãi biển, hỏa lực đồng loạt khai hỏa từ các cỡ súng máy, súng tiểu liên và súng trường Ai Cập trùm lên đội hình tiến công của địch.
Đợt phản công này của quân Israel lại bị bẻ gãy, bỏ lại 15 xác chết, ít nhất có 30 lính bị thương.
Cũng vào buổi tối cùng ngày, một đội đột kích Ai Cập xâm nhập vào khu vực cánh cứ điểm Budapis 30 km về phía đông, họ phục kích một đoàn xe thiết giáp Israel, phá hủy 2 xe tăng và 1 xe chở quân bánh xích.
Khi đoàn xe tổ chức phản công, lực lượng đột kích chợt biến mất. Sau đó họ lại tấn công, Israel mất tiếp một xe tăng.
Trong “Cuộc chiến ngày chuộc tội”, lực lượng đặc nhiệm Ai Cập đã đóng vai trò quan trọng. Tuy cuối cùng người Israel đã chiến thắng trong trận chiến đó, nhưng lực lượng Ai Cập cũng đã kịp thể hiện họ là lực lượng tác chiến không thể coi thường.
(Bài viết sử dụng tư liệu từ cuốn “Những lực lượng đặc nhiệm thế giới” – Nhà xuất bản Công an Nhân dân năm 2003)
(Theo Soha News)
Bất ngờ lớn: Tiêm kích F-5E "tái xuất" từ kho lưu trữ của Quân đội Việt Nam
Thật đáng ngạc nhiên là sau nhiều năm ngừng bay, tiêm kích F-5E vẫn còn được bảo quản trong kho lưu trữ của Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Theo báo điện tử VietNamPlus, Nhà Truyền thống thị xã Phước Long (tỉnh Bình Phước) vừa tiếp nhận hiện vật lịch sử là máy bay tiêm kích F-5E do Nhà máy A42 (Đồng Nai) bàn giao.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Nhà máy A42 trực thuộc Cục Kỹ thuật Quân chủng Phòng không - Không quân đã bàn giao cho thị xã Phước Long một tiêm kích F-5E.
Đây là chiến đấu cơ được Anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Thành Trung điều khiển, sau khi ném bom tại Dinh Độc lập ngày 8/4/1975 đã hạ cánh an toàn tại sân bay dã chiến Phước Bình (nay thuộc thị xã Phước Long). Chiếc F-5E này là máy bay cuối cùng trong hồ sơ quản lý của Nhà máy A42.
Một chiếc tiêm kích F-5E được trưng bày trong khuôn viên Dinh Độc Lập
Theo ước tính, thời điểm sau khi giải phóng Sài Gòn, Không quân Nhân dân Việt Nam đã thu được tổng cộng 87 tiêm kích F-5A/B Tiger cùng với 27 chiếc F-5E/F Tiger II từ tay Không lực Việt Nam Cộng Hòa.
Điều rất đáng chú ý của số F-5 chiến lợi phẩm trên là những chiếc thuộc biến thể Tiger II đều là hàng vừa được lắp ráp, chiếc ít nhất mới có 9 giờ bay trong khi nhiều nhất chỉ là 24 giờ hoạt động trên bầu trời.
Những máy bay tiêm kích F-5 này đã đóng góp vai trò quan trọng trong hai cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc và Tây Nam, đặc biệt là ở chiến trường Campuchia. Tuy nhiên kể từ giữa thập niên 1980, do thiếu phụ tùng thay thế mà toàn bộ phi đội Tiger của Việt Nam buộc phải ngừng hoạt động và rút khỏi lực lượng chiến đấu.
Theo đề nghị từ phía bạn, một cặp F-5E của Việt Nam đã được chuyển đến Đông Âu để tiến hành các đánh giá kỹ thuật. Hiện tại chiếc có số khung 73-00878 đang trưng bày tại Bảo tàng Hàng không ở Prague, Cộng hòa Czech, trong khi chiếc khác (73-00852) nằm ở Bảo tàng Hàng không Krakow, Ba Lan.
Tiêm kích F-5E với phù hiệu của Không quân Việt Nam được trưng bày tại Bảo tàng Hàng không Krakow, Ba Lan
Mặc dù xuất hiện thông tin cho rằng Việt Nam đã nhượng lại vài chiếc F-5E cho Iran và Ethiopia dưới dạng phụ tùng, số còn lại thuộc phiên bản F-5A/B thì bàn giao cho hệ thống bảo tàng trong nước, dẫn tới nhận định là không còn chiếc F-5E nào được niêm cất bảo quản nữa.
Tuy nhiên theo thông tin mới nhất, không loại trừ khả năng vẫn còn một số tiêm kích F-5E/F nằm rải rác trong các kho lưu trữ khác của Cục Kỹ thuật Quân chủng Phòng không - Không quân.
F-5E/F Tiger II mặc dù là loại máy bay chiến đấu thế hệ cũ nhưng vẫn được nhiều cường quốc quân sự trên thế giới tin dùng vì chúng sở hữu nhiều ưu điểm như nhỏ nhẹ, linh hoạt, dễ điều khiển, chi phí khai thác thấp... nếu được hiện đại hóa thì Tiger II thậm chí còn mạnh hơn cả F-16A/B Block 15.
Trong trường hợp được phục hồi và nâng cấp (nhất là khi Mỹ đã dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí), tiêm kích F-5E/F có thể là nguồn bổ sung lực lượng quan trọng cho Không quân Nhân dân Việt Nam.
(Theo Soha News)
Israel sẽ tiếp nhận thêm 3 máy bay tàng hình F-35 từ Mỹ Nguồn tin tiết lộ, các chiến đấu cơ F-35 được Israel mua với giá trung bình khoảng 110 triệu USD/chiếc. Chính phủ Israel ngày 20/4 cho biết, vào ngày 23/4 tới, quân đội nước này sẽ tiếp nhận thêm 3 máy bay tiêm kích tàng hình F-35 do Mỹ sản xuất, nâng số lượng lên 5 trong tổng số 50 chiếc mà nước...