Điều em muốn nói
Chúng mình đã từng có khoảng thời gian rất hạnh phúc phải không anh? Mỗi ngày chúng ta cùng che chung cái dù đến giảng đường, những ngày mưa lớn, gió tạt mạnh cả hai đứa cùng ướt như chuột, rồi những bữa cơm sinh viên với rau lang luộc chấm mắm. Vậy mà đứa nào đứa nấy tròn vo, bạn bè hay chọc “hai con heo ú”.
Chúng ta đã cùng trải qua mọi khó khăn, vui đó giận đó. Nhưng hầu như chúng ta không giận nhau quá hai ngày thì phải? Lần giận anh nhất, lâu ơi là lâu, suốt một ngày mà không thấy anh năn nỉ, em tức quá cầm hòn đá gõ vào cửa sổ phòng anh suốt làm anh không ngủ được. Khi anh vừa ra, em lật đật chạy về phòng làm ra vẻ không liên quan. Lúc đó anh vừa giận vừa buồn cười, em cứ làm vậy cho đến khi anh ôm em dỗ dành bằng một chầu cà phê, xem phim em mới tha cho. Mà mỗi lần em giận, em hay dậm chân giãy nãy, khóc bù lu bù loa, anh phải ôm em lại dỗ dành “thôi nín đi, mai anh dắt đi uống cà phê, xem phim”. Em lại cười và thầm nghĩ “ sao mình dễ bị dụ?”.
Hạnh phúc của em là thế, mỗi khi em giận có anh dỗ dành, anh thường nói với em, anh chỉ yêu mình em, sau này anh chỉ có cưới em thôi. Em cũng không nghĩ gì nhiều, em không giống như những người con gái khác, không khư khư giữ lấy anh, không ghen tuông vớ vẫn. Em còn nói em thích làm người yêu hơn, em sẽ ở bên anh cho đến khi có một người con gái tốt hơn em có thể lo cho anh, không bỏ rơi anh lúc anh khổ đau, hoạn nạn, lúc đó em sẽ ra đi. Anh đã tát nhẹ vào má em và nói không bao giờ có chuyện đó vì đối với anh, em là người con gái tốt nhất trên thế gian này. Nếu mai này em bỏ anh, anh sẽ ở vậy không cưới ai hết. Em đã giấu thầm niềm vui trong ánh mắt. Nhưng đúng là cuộc đời không ai biết trước, chỉ một năm ra trường, bên anh đã có một người con gái khác- tốt hơn em nhưng sao em không thể nhẹ nhàng ra đi giống như em từng nói. Em đã đau đớn, vật vả suốt một thời gian dài và em bắt buộc phải chấp nhận một sự thực rằng chúng ta phải chia tay. Em đau nhưng em sẽ cố gắng làm những điều mình đã nói, em sẽ không cản đường anh nếu như đó là con đường anh muốn đi.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Lời cuối muốn nói với anh
Anh à! Giờ đây em viết những dòng này chỉ mong một điều rằng sẽ giải toả được những suy nghĩ về anh vì em không muốn khi lấy chồng rồi, hình ảnh anh vẫn còn trong tâm tưởng em, em muốn mình sẽ toàn tâm toàn ý với chồng em.
Em đã định hỏi anh rằng "Có khi nào anh cảm thấy nuối tiếc vì ngày trước anh không đón nhận tình cảm của em?". Thế rồi em lại không dám hỏi, em không muốn nghe câu trả lời là "không". Anh là một người chín chắn, sâu sắc nên những quyết định của anh luôn đúng đắn và anh không bao giờ tiếc về những việc đã qua, phải không anh? Có lẽ là tình cảm anh dành cho em không đủ lớn để anh xác định đến với em? Rồi sau này anh sẽ gặp một người phụ nữ anh yêu, rất hợp với anh và người ấy sẽ hơn em rất nhiều. Đã có lần em mơ được làm cô dâu của anh nhưng điều đó sẽ không bao giờ trở thành hiện thực được anh nhỉ? Anh sẽ nghĩ rằng em ảo tưởng quá chăng? Vì mối quan hệ của chúng ta chưa đi tới một mức độ thân thiết nào cả, chỉ là những lần hẹn nhau đi uống cafe, nói chuyện thôi. Có lẽ là như thế, em đã sai khi đặt hi vọng vào anh quá nhiều trong một thời gian dài.
Anh biết không? Đến thời điểm đầu năm ngoái, trước khi mình gặp lại nhau em vẫn còn hi vọng vào anh đấy. Rồi sau đó em nghĩ mình hãy dừng lại, không nên trông chờ vào điều sẽ không bao giờ là của mình. Đến giờ này em biết tình cảm em dành cho anh vẫn còn một chút gì đấy mà em sẽ cất giữ thật sâu trong tâm hồn mình và không ai biết được. Mà cũng lạ thật anh nhỉ, tình yêu chẳng chịu nghe theo lý trí gì cả. Em đã muốn quên anh từ rất lâu rồi mà sao đến giờ này khi em đã xác định lấy chồng để ổn định cuộc sống nhưng vẫn không thể. Em không dám chắc mình sẽ hạnh phúc khi lấy chồng mà tình cảm của em còn dành cho anh. Tuy nhiên, em hứa với mình rằng hãy cố gắng thật nhiều để làm tròn trách nhiệm của một người vợ.
Sắp đến ngày sinh nhật của anh rồi nhỉ? Chúc anh có một sinh nhật thật vui và sẽ luôn nhận được những điều tốt đẹp từ cuộc sống. Điều quan trọng là anh sẽ sớm tìm được ý trung nhân cho mình. Anh biết không? Ngày sinh nhật của anh năm nào em cũng nhớ nhưng em không nhắn chúc mừng anh bởi vì em không muốn tin nhắn của em không phải là điều anh mong chờ. Em hi vọng rằng sinh nhật anh năm sau em sẽ không nhớ ngày và sẽ có người phụ nữ anh yêu nhớ thay em. Hãy vui vì em nói điều này nhé! Thật lòng em rất muốn biết suy nghĩ của anh về em như thế nào, em sẽ không như một cô gái qua đường mà anh thấy mặt chứ? Em chỉ hi vọng anh giữ lại một vài ấn tượng tốt về em và khi nào chợt nhớ về em thì hãy hỏi thăm em nhé! Em vẫn rất vui mỗi khi anh nhắn gọi "cô giáo ơi!". Tạm biệt anh - người em từng yêu và không bao giờ quên.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh đã hết yêu em Em rất nhớ anh. Thời gian qua em phải ép mình để quên anh. Quên anh rất khó đối với em nhưng em biết làm gì hơn khi anh đã muốn quên em rồi. Anh không còn nhớ đến em , không còn muốn nói chuyện và cũng không muốn gặp em nữa, đúng không anh? Hãy trả lời em đi anh. Em...