Điều bí mật bấy lâu chồng cố gắng giấu diếm khiến tôi vô cùng sợ hãi khi bắt gặp điều không nên thấy
Nghi ngờ chồng có người phụ nữ bên ngoài, tôi đã nhiều ngày theo dõi nhưng thực sự sốc nặng khi biết được người bấy lâu nay vẫn đi bên chồng của mình. Một sự thật khủng khiếp về con người thật của chồng bấy lâu anh cố giấu khiến tôi sợ hãi.
Vợ chồng chúng tôi quen nhau và yêu từ hồi còn là sinh viên. Anh học trường Đại học Bách Khoa Hà Nội còn tôi học trường Đại học Thương Mại. Sau khi tốt nghiệp không lâu, chúng tôi may mắn xin được công việc đúng như ý muốn của mình. Mọi việc thuận lợi, sau một năm đi làm, chúng tôi nhanh chóng tổ chức đám cưới nhỏ đầm ấm trong tình yêu thương của mọi người.
Thời gian đầu mới lấy nhau về, cuối tuần nào hai vợ chồng cũng ra ngoài đi dạo, đi ăn để thay đổi không khí. Ai cũng bảo chúng tôi chẳng khác gì đôi chim câu khi lúc nào cũng kè kè bên nhau chẳng rời. Mọi thứ cứ bình yên đến với tôi vậy. Tôi đã nghĩ rằng mình thực sự may mắn khi có được anh. Một người chồng, người cha nhất mực yêu chiều vợ con. Chúng tôi đã có một cô con gái vô cùng đáng yêu.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Chồng tôi là con người say mê công việc. Anh đi đâu cũng thường nói với tôi một câu nên tôi luôn tin tưởng anh. Chẳng bao giờ tôi thắc mắc anh đi đâu, kể cả qua đêm. Anh luôn công khai với vợ con mọi thứ và dù bận đến mấy cũng luôn dành thời gian cho vợ con.
Khoảng từ cuối năm trước, giây phút bên nhau của chúng tôi ít dần hơn. Anh bảo phải thức đêm làm việc, có hôm không về vì bảo ở văn phòng làm thêm. Thu nhập của tôi thấp hơn chồng nên mọi thứ gần như anh phải cáng đáng. Tôi cứ nghĩ rằng, anh vất vả vậy cũng vì để lo cho vợ con đầy đủ. Nhưng không biết rằng đó là lời cảnh báo cho nỗi bất hạnh của mình.
Nhận thấy chồng có những thay đổi khác lạ, tôi cố tình theo dõi vì nghĩ anh có người phụ nữ khác. Lần nào đi theo, tôi cũng chỉ thấy anh đi với một người đàn ông. Tôi đã rất an tâm vì thấy anh đi phải với một người đàn ông chứ không phải một người khác giới như vậy. Rồi một hôm, tôi tình cờ nhìn thấy dòng tin nhắn báo ở máy của anh với những từ ngữ ngọt ngào “em nhớ anh nhiều lắm”. Dù vậy, lúc đó trong đầu tôi vẫn nghĩ chắc ai nhắn nhầm vào máy của chồng nên vậy. Nhìn kĩ vào tên người gửi, tôi thực sự sốc, nổi da gà.
Sáng ngày hôm sau, anh bảo anh đi gặp bạn. Tôi cố tình bí mật theo sau xem anh gặp ai. Từ trong taxi, tôi thấy anh đi cùng với người đàn ông mọi khi và chính là người đã nhắn tin cho chồng vào nhà nghỉ. Lúc đó, thái độ của người đàn ông kia khác lạ, rất tình tứ với chồng tôi. Bước vào trong, chính mắt bắt gặp họ lên giường với nhau, tôi đã ngất lịm. Người chồng cao lớn, điển trai của tôi đang lõa lồ trên giường với một người đàn ông.
Hóa ra từ trước tới nay chồng tôi vẫn thường xuyên qua lại với “người đàn ông” đó mà tôi không hề hay biết. Anh vẫn cố giấu giếm “con người thật” của mình với người tình là đàn ông. Chẳng thà anh ngủ với một người phụ nữ khác có lẽ tôi đỡ ghê sợ hơn. Có thể tôi nhắm mắt cho qua được vì đàn ông ai cũng “ham của lạ”, như thế có nghĩa anh còn là một người đàn ông đích thực.
Ai mà ngờ được, người đàn ông mạnh mẽ bấy lâu che chở, yêu thương mẹ con tôi hết mực lại là người lưỡng tính. Làm sao suốt bao năm qua, anh vẫn sống bình thường với vợ mà lại có khát khao với một người đàn ông khác cho được? Tôi càng cố nghĩ, trong đầu tôi càng trống rỗng, nước mắt tuôn trào.
Đêm đó, tôi ghê sợ người chồng nằm cạnh mình. Tôi đã không thể nhắm mắt được nên dựng anh dậy nói chuyện cho rõ. Vờ hỏi anh về chuyện tin nhắn rằng đó là của nam hay nữ. Anh vẫn nói “đó là nam”. Nước mắt tôi cứ trực rơi, giọng lạc đi hỏi anh sao anh làm vậy với tôi và chuyện này đã có từ bao lâu rồi.
Sau mọi chuyện, anh nói hết cho tôi biết. Trong người anh hiện diện 50-50 bản tính, anh phát hiện điều này từ khi 17 tuổi. Anh vẫn có cảm giác với phụ nữ. Anh cũng yêu tôi và nghĩ lấy tôi về rồi sẽ thay đổi nhưng anh không làm được. Và rồi khi anh gặp được đối tượng mình thích, anh đã không kìm chế được.
Nghe những lời thốt ra từ miệng chồng mình, tôi đã hoang mang cực độ, sợ hãi. Tôi biết rằng anh chẳng có lỗi khi là một người lưỡng tính. Chẳng ai có quyền lựa chọn giới tính của mình khi đó là lỗi của tạo hóa. Điều anh có lỗi chính là bấy lâu đã cố giấu về con người thật của mình khiến tôi không thể tha thứ được.
Bây giờ tôi đang ở tận cùng của sự đau khổ. Liệu tôi có nên giải thoát sớm cuộc hôn nhân này hay không?. Tôi thương con gái bé bỏng của mình chưa hình dung được có một người cha lưỡng tính. Mỗi khi nghĩ đến anh ôm ấp một người đàn ông, tôi càng sợ hãi. Tôi rơi vào trầm cảm, cố gắng đi chùa để tĩnh tâm nhưng chẳng thể xóa nổi hình ảnh “khác thường” của chồng cứ lởn vởn trong đầu.
Không được bạn trai trân trọng
Tôi và bạn trai quen nhau hơn 2 năm. Gần đây hai đứa xảy ra mâu thuẫn rất nhiều.
Tôi phải thii lại đại học nên 25 tuổi mới ra trường, đi làm được hơn 2 năm. Anh kém tôi một tuổi. Mọi chuyện bắt đầu khi anh mở tiệm nhỏ để buôn bán thay vì đi làm văn phòng. Tôi thấy vui vì anh biết cố gắng làm ăn, mong anh có thể thành công rồi cuối năm sẽ cưới vì tôi đã 27 tuổi rồi. Trong thời gian anh buôn bán, tôi chạy qua chạy lại, ban ngày đi làm, tôi và cuối tuần qua phụ giúp, vì thương nên tôi không muốn anh phải xoay xở một mình.
Người tính không bằng trời tính, dịch Covid-19 diễn ra, cửa tiệm nghỉ suốt 6 tháng, anh không có kế hoạch cụ thể nên buôn bán thất bại, phải dẹp tiệm, chờ sang nhượng được quán sẽ có vốn buôn bán online chứ không muốn đi làm nữa.
Anh sang nhượng quán và tìm phòng khác để ở. Trong lúc đi tìm phòng, anh bảo 2-3 tháng nữa sẽ nói ba mẹ lên nhà tôi nói chuyện người lớn rồi cưới. Tôi bảo từ từ hãy cưới, giờ công việc anh chưa ổn định, cưới về rồi lấy gì sống. Anh bảo từ giờ đến mấy tháng nữa buôn bán sẽ có thu nhập thôi, cưới xong sẽ có vốn làm ăn nữa. Tôi không đồng ý, không muốn vì cơm áo gạo tiền mà sau này vợ chồng không hạnh phúc. Tôi muốn anh có thu nhập đủ lo cho bản thân rồi sẽ cưới, không cần anh phải lo cho tôi. Giờ tiền đóng trọ anh còn phải mượn tôi, cưới về mình tôi lo sao nổi. Tôi còn lo cho gia đình mình nữa. Anh giận, nói tôi thực dụng, lúc bắt đầu buôn bán thì hối cưới, tới khi thất bại thì chê anh không có tiền. Anh bảo tôi suốt ngày chỉ biết nhắc đến tiền, coi tiền là tất cả.
Nói thêm là từ hồi quen nhau tới giờ anh không có gì, cũng chẳng lo được cho tôi, tôi vẫn luôn bên cạnh động viên anh. Tới khi buôn bán cũng là tôi xoay vốn cho anh làm, lúc buôn bán thất bại tôi cũng đề nghị cắm sổ đỏ miếng đất vừa tự mua được để anh có vốn buôn bán, vậy mà tôi lại bị cho là người thực dụng. Tôi vừa đi làm, vừa buôn bán thêm, thu nhập 16 đến 20 triệu mỗi tháng, vừa mua được miếng đất ở quê, tiền hàng tồn cũng còn tầm 100 triệu, chưa kể tôi còn đầu tư ngoài tháng kiếm hơn 6 triệu nữa. Tôi đủ sức lo cho bản thân mà không cần nhờ vả ai cả.
Gia đình tôi trước kia kinh doanh bị vỡ nợ, tôi luôn ý thức bản thân phải cố gắng, rồi phụ giúp ba mẹ trả nợ và lo cho ba mẹ sau này, đó là lý do lúc nào tôi cũng cố gắng kiếm tiền. Đối với tôi, tiền quan trọng thật nhưng không phải là tất cả. Còn bạn trai tôi gia đình có điều kiện, không có gánh nặng, cũng được ba mẹ lo lắng mọi thứ từ xe đến điện thoại nên có lẽ anh chưa từng hiểu, cũng không muốn hiểu tôi đã phải cố gắng như thế nào. Tôi thật sự rất buồn, chẳng hiểu bản thân đã sai chỗ nào. Mặc dù đã cố gắng vì hai đứa nhiều đến vậy nhưng tôi vẫn không được anh trân trọng và thấu hiểu, lại còn bị mang tiếng thực dụng. Có lẽ tôi hy vọng quá nhiều về bạn trai mình chăng? Anh mới 26 tuổi, đang trong thời gian tìm hướng đi cho mình, tôi lại muốn anh phải ổn định mới cưới. Tôi thấy mệt mỏi quá.
Nếu biết 'hậu chia tay' cũng có nhiều thứ hay ho như vậy, đã không vội yêu người mới! Hậu 'break-up' không hoàn toàn kinh khủng như bạn nghĩ, có khối điều hay ho khi là một cô nàng độc thân. Khi yêu: Card điện thoại, những bộ cánh hoàn hảo, những món quà cho đủ thể loại dịp, trang sức, mỹ phẩm làm đẹp và kể cả những chi phí "vô hình" cho một tình yêu có thể là nỗi ám...