Diễn viên Hùng Thuận: Tôi có niềm đam mê riêng, năng lượng riêng với nghệ thuật
Thành công với vai An trong phim Đất Phương Nam, con đường nghệ thuật của diễn viên Hùng Thuận không nhờ đó mà thuận lợi hơn. Ngược lại, anh khá chật vật để trụ lại với nghề. Thế nhưng, hơn ai hết, anh hiểu được nếu không đóng phim, không diễn kịch cuộc sống của bản thân sẽ vô cũng tẻ nhạt.
Diễn viên Hùng Thuận trong phim Muôn kiểu làm dâu.
Tham gia gameshow kiếm thêm thu nhập
Hiện tại, nhiều nghệ sĩ, diễn viên phải làm thêm nhiều công việc để trang trải cuộc sống. Không biết anh có chịu chung tình cảnh như thế không?
Hiện tại, diễn viên đang có rất ít phim để tham gia nên đa số đều chuyển qua làm thêm một công việc khác. Hầu như, 80% nghệ sĩ, diễn viên đều bán hàng online, làm thêm những công việc khác để trang trải cuộc sống, nuôi nghề. Tôi cũng không thể tránh khỏi. Thực sự, bây giờ làm nghề rất khó, không phải như 10 năm trước. Nghệ sĩ phải tự làm thêm mọi thứ để tự duy trì niềm đam mê nghệ thuật.
Tình hình khó khăn chung nhưng chắc anh phải vất vả hơn đồng nghiệp khi còn phải lo cho gia đình, điều kiện công việc cũng không thuận lợi?
Tất nhiên, tôi cũng gặp nhiều khó khăn hơn. Tôi còn gia đình, có con… nhưng đó là chuyện bình thường của cuộc sống, của một người đàn ông. Tôi chẳng than vãn, bởi tôi đang được làm công việc yêu thích để lo cho cuộc sống gia đình. Như vậy, tôi đã may mắn hơn những người phải làm công việc mà họ không yêu thích.
Hạnh phúc của tôi là mỗi ngày được xách balo đi diễn kịch hàng đêm, quay phim, hóa thân thành các nhân vật yêu thích. Dù công việc diễn xuất không bao nhiêu tiền nhưng vẫn giúp tôi giữ lửa cho nghề và học hỏi các anh chị khác.
Ngoài các công việc trái nghề, anh còn tham gia game show để tìm nguồn thu nhập khác cho bản thân. Thế nhưng, dư luận không đánh giá cao việc nghệ sĩ tham gia gameshow. Anh có chạnh lòng không khi khán giả bảo nghệ sĩ tham gia gameshow để tìm kiếm cơ hội nổi tiếng trở lại?
Hiện tại, gameshow chiếm sóng phần lớn các chương trình trên truyền hình, nghệ sĩ có thêm một nơi để tham gia kiếm thêm thu nhập. Ngày xưa gameshow rất ít, chủ yếu phim truyền hình thôi. Tôi chẳng thấy chạnh lòng gì hết. Người nghệ sĩ hạnh phúc nhất khi còn được mọi người quan tâm, còn được yêu mến và được các nhà sản xuất để ý đến, mời tham gia chương trình.
Gameshow nói khó không khó, dễ cũng không dễ, khác hoàn toàn với phim truyền hình, đôi khi không diễn được trong gameshow. Khán giả yêu thích con người thật của nghệ sĩ. Ở gameshow, tôi có thể “chặt chém”, quậy chút xíu, khác với cái tôi của diễn viên trên phim. Tôi thấy cũng hay mà.
Trên trường quay gameshow, sự ưu ái ngôi sao đang thu hút khán giả thể hiện rất rõ ràng. Khi bản thân đã qua thời, bước vào thế giới đó, anh có cảm thấy hụt hẫng?
Nếu nói về sự hụt hẫng, ngày xưa, sau khi nhóm nhạc tan rã, tôi có hụt hẫng chút xíu. Thế nhưng, sau này, khi đi làm nghề, tôi cảm thấy chuyện đó rất bình thường. Với tính chất nghề nghiệp của tôi, khán giả luôn yêu thích sự mới mẻ, xem truyền hình thấy mặt mình nhiều quá họ cũng thấy nhàm chán. Những nghệ sĩ tài năng vẫn còn đó nhưng mà thời qua bắt buộc cũng phải chịu thôi, “Trường Giang sóng sau xô sóng trước”.
Tính chất công việc đã như vậy rồi, nghệ sĩ phải chịu đựng được điều đó, phải biết được mình đang ở đâu, đang ở vị trí nào, khán giả yêu thích ra sao,… bắt buộc mình phải chấp nhận. Nghệ sĩ phải tự nhận ra điều đó chứ không có ai đứng trên cao mãi.
Video đang HOT
Hùng Thuận tham gia phụ diễn ở chương trình Ơn giời, cậu đây rồi! khá nhiều. Có phải anh đang định hướng bản thân phát triển theo hướng hài kịch?
Riêng về khả năng hài hước, thực tế, tôi cũng khá vui tính. Tôi mang tính cách của mình lên sân khấu. Với một số vai diễn phản diện, khi hóa thân, tôi thích tính cách nhân vật phải pha trộn thêm một chút hài hước để khán giả xem kịch, phim không bị khó chịu với nhân vật. Tôi muốn mang tiếng cười xen lẫn giữa cái ác, khán giả vừa khóc vừa cười vừa ghét thì mới có nhiều cung bậc cảm xúc.
Với phim truyền hình, tôi ít được mời đóng vai chính. Lúc trước, tôi cũng cảm thấy rất hụt hẫng, sau này thì thấy rất bình thường. Trong một phim không phải đóng vai chính mới được mọi người yêu thích, có những vai chính không có đất diễn cũng sẽ bị nhàm chán. Với những vai đang đảm nhận, tôi muốn pha một chút gì đó nhẹ nhàng và cho người xem cảm giác không nhàm chán với nhân vật.
Thế nhưng, vai diễn nào anh cũng pha lẫn tiếng cười, hài hước vào thì có thành một màu không?
Tôi nghĩ, cũng phải tùy tính cách nhân vật như thế nào. Không phải lúc nào cũng hài, thời điểm thích hợp thì mình tung ra những câu đắt giá, không phải lúc nào cũng quăng miếng vô tội vạ. Khi xem kịch bản, xác định được tính cách nhân vật, tôi sẽ hướng tính cách nhân vật theo tư duy nào cho hợp lý và đưa miếng hài cũng phải hợp lý với nhân vật đó. Lúc nào cũng hài sẽ trở thành tấu hài, nhân vật cà giỡn và không có chiều sâu.
Khó tìm được một vai diễn hay ở thời điểm hiện tại
Anh có mệt mỏi không khi mọi người nhắc đến anh đều nói về việc ngày xưa, anh có vai diễn An trong Đất Phương Nam quá thành công, còn bây giờ mãi vẫn chưa tìm được vai diễn ghi dấu ấn riêng?
Thực sự, vai diễn đó mãi là dấu son trong cuộc đời tôi. Cho tới giờ, tôi không còn mệt mỏi với chuyện đó đâu. Nếu ai yêu mến tôi và có xem qua chương trình Gương mặt thân quen thì sẽ thấy tôi đã cố gắng hết sức.
Còn vấn đề tại sao tôi mãi không nổi giống như ngày xưa, tôi nghĩ, trong nghề này phần trăm may mắn quyết định nhiều lắm. Khi may mắn đến với mình, vai diễn hợp với mình, mình nhận được bộ phim yêu thích thì tất nhiên sẽ thành công.
Quan trọng, cơ hội và may mắn trong nghề vẫn chưa đến. Tôi vẫn đang chờ đợi sự đột phá. Tôi cũng đang dự định làm kênh YouTube, khoảng tháng Mười Hai này sẽ cho ra những tập đầu tiên. Tôi làm dạng Vlog nhưng Vlog của tôi sẽ khác hoàn toàn với các bạn khác. Hy vọng tôi sẽ ghi được dấu ấn đặc biệt. Kênh của tôi mang tính văn minh, hình ảnh đẹp.
Nhiều ngôi sao nhí khi trưởng thành không thành công với con đường nghệ thuật, đều chọn rẽ sang lối khác. Anh thì không, mặc kệ lận đận, tại sao?
Tôi nghĩ, cũng khó nói lắm. Tôi yêu thích đặc thù công việc của người diễn viên. Đó là học hoài không hết, không nhàm chán như các công việc có tính chất lặp lại, không phải đối diện máy vi tính, văn bản, tài liệu… Diễn viên với mỗi vai diễn đều có tính cách khác nhau, được đi đây đi đó…
Khi diễn xuất, tôi tìm được mình trong niềm đam mê đó, được hóa thân vào nhân vật này nhân vật khác, xử lý những tình huống muôn màu của đời sống.
Tôi có một niềm đam mê riêng, năng lượng riêng với nghề. Tôi cảm thấy niềm đam mê của mình được đặt đúng chỗ.
Với vai diễn An trong Đất Phương Nam, anh trải qua không ít khó khăn, trải nghiệm thực với nghề. Vậy mà, anh vẫn không sợ nghề mà quyết theo đuổi?
Thời điểm đó, tôi lại không biết nghề là gì. Lúc đó, mẹ và các cô chú trong đoàn làm phim hướng dẫn cho tôi từng chút một. Thế nên, khi quay phim đó, tôi cảm thấy rất thoải mái, giống như rong chơi. Thực chất, tôi diễn cũng như không diễn, nói chung làm những gì đứa con nít 11 tuổi cảm thấy như vậy đúng, như vậy là được.
Cuộc dạo chơi lại thành công ngoài mong đợi nhưng khi anh thực sự tâm huyết với nghề lại thiếu may mắn. Quả thật, đời và nghề khá nghiệt ngã với anh chăng?
Thời gian đó, phim truyền hình ít, tất cả phim của hãng TFS làm rất chỉn chu. Họ làm hơn 100% sức lực từ con người cho đến kịch bản đều rất hay. Phim hay từ kịch bản đến từng câu thoại.
Hiện tại, phim truyền hình bị công nghiệp hóa, các đài đều sản xuất phim, kênh giải trí quá nhiều, cho khán giả nhiều lựa chọn. Muốn có một phim hay phải có đầu tư thật cao, nhưng các phim lại đang được đầu tư một cách nửa vời. Như mọi người đều biết, phim bây giờ từ kịch bản đã khó có một kịch bản hay. Không có kịch bản hay sao có một bộ phim hay và nghệ sĩ tìm sao ra một vai diễn hay.
Như vậy, cơ hội tìm kiếm một vai diễn để đời thực sự quá khó khăn ở thời điểm hiện tại?
Bây giờ, phim truyền hình ở TP.HCM đang rất ít, cơ hội tìm kiếm vai diễn hay cũng khá khó khăn. Bởi vậy, khi có bất kỳ vai diễn nào, tôi đều phải làm sao cho hay lên để cho khán giả thấy mình có lao động với vai diễn, chứ không phải đến phim trường rồi thoại y chang kịch bản. Tuổi nghề của người diễn viên căn cứ vào cách làm việc của mình tại phim trường.
Thời đại công nghiệp hóa, phim truyền hình phải có tiến độ quay nhanh hơn. Trước đây, một bộ phim 30 tập sẽ được quay trong vòng 6 tháng, có khi cả năm, còn bây giờ, với số tập đó, chỉ quay trong 2 tháng, cao lắm 2,5 tháng. Diễn viên chuyên nghiệp mới nuôi được cảm xúc và có khả năng làm việc với tiến độ đó.
Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!
Theo doisongphapluat.com
22 năm sau bộ phim Đất phương Nam: Cuộc sống cô đơn và nhọc nhằn của "thằng Cò"
Dù đã 22 năm trôi qua nhưng dàn diễn viên nhí của Đất phương Nam vẫn luôn nhận được sự quan tâm của khán giả. Trong khi Hùng Thuận vẫn gắn bó với sân khấu, phim ảnh thì "thằng Cò" - Phùng Ngọc hầu như ít xuất hiện trước công chúng. Cuộc sống của anh khi rời xa phim ảnh nhiều khó khăn, nhọc nhằn.
Chết vai với "thằng Cò"
Bộ phim Đất phương Nam ra mắt năm 1997, chuyển thể từ tiểu thuyết Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi. Đây được xem là một trong những phim truyền hình chuyển thể thành công nhất từ tác phẩm văn học.
Sau hơn 22 năm ra đời, bộ phim vẫn liên tục được trình chiếu trên nhiều kênh truyền hình địa phương, nhận được sự mến mộ của nhiều tầng lớp khán giả. Với những khán giả yêu mến bộ phim thì không thể quên được 2 diễn viên nhí đóng vai chính đó là bé An và Cò. Hai nhân vật này đã in đậm trong lòng công chúng yêu phim. An - Cò trở thành một cặp bài trùng trong Đất phương Nam, thế nhưng ngoài đời, số phận của Hùng Thuận diễn vai An và Phùng Ngọc diễn vai Cò lại hoàn toàn trái ngược nhau.
Thằng Cò trong phim đất Phương Nam.
Vai "thằng Cò" của Phùng Ngọc là vai diễn có sức hút lớn với khán giả trong phim Đất phương Nam. Trong phim, Cò là cậu bé thông minh, pha chút lém lỉnh và rất giỏi bắn ná, thường bên cạnh và giúp đỡ An trong chuyến hành trình tìm cha. Trong phim Đất phương Nam, Phùng Ngọc đã thể hiện vô cùng xuất sắc vai diễn "thằng Cò" và nhiều người nghĩ rằng đây sẽ là cú hích giúp diễn viên nhí này bùng nổ trong tương lai.
Tuy nhiên, sau khi bộ phim kết thúc, khán giả chỉ thấy Phùng Ngọc thỉnh thoảng xuất hiện với vai phụ trong một số bộ phim rồi dần dần biến mất khỏi showbiz Việt. Bao nhiêu năm qua Phùng Ngọc vất vả bươn chải kiếm sống với đủ nghề. Mồ côi mẹ từ năm 6-7 tuổi, Phùng Ngọc chỉ còn lại cha nhưng anh cũng không gần gũi nhiều với cha ruột của mình. Từ nhỏ, Phùng Ngọc đã theo một người bác lên Sài Gòn giúp việc nhà và đi theo phụ ông làm ảo thuật. Được trời phú cho sự thông minh, nhanh nhạy, Phùng Ngọc dễ dàng nắm bắt những chiêu trò ảo thuật của bác và trở thành người phụ việc đắc lực của ông trong các buổi diễn ở Thảo Cầm Viên, Suối Tiên...
Trong một dịp theo chân bác vào đài truyền hình để quay chương trình Tết, Phùng Ngọc cũng như bao đứa trẻ khác, ngồi bên ngoài đợi và bày đủ thứ trò nghịch ngợm trong khi chờ người lớn. Tình cờ, cậu bé gặp được đạo diễn Nhâm Minh Hiền, khi đó là phó đạo diễn của phim Đất phương Nam. Chính đạo diễn Nhâm Minh Hiền đã chủ động dắt Phùng Ngọc đến gặp đạo diễn Vinh Sơn để thử vai.
Khi đạo diễn giao diễn thử một đoạn trong Đất phương Nam, đó là đoạn "thằng Cò" trèo lên cây và nhớ về mẹ, bằng cảm xúc của một cậu bé mồ côi mẹ từ nhỏ, Phùng Ngọc đã diễn như không diễn. Ngay lập tức, đạo diễn Vinh Sơn đã mời cha ruột của Phùng Ngọc lên đài truyền hình ký hợp đồng đóng phim. Tự nhận có năng khiếu trời cho, dù không được đào tạo bài bản nhưng Phùng Ngọc chỉ cần đọc qua lời thoại vài lần là đã có thể nhớ và diễn được ngay.
Sau khi Đất phương Nam lên sóng, bên cạnh một thằng An ngây thơ, khán giả cũng dành rất nhiều tình cảm cho "thằng Cò" lém lỉnh. Bản thân Phùng Ngọc mỗi khi xuất hiện ở đâu, cũng được mọi người nhận ra và gọi thân mật là Cò. "Thằng Cò" trở thành đỉnh cao và cũng là vai diễn Phùng Ngọc không thể vượt qua. Cuộc sống mưu sinh nhọc nhằn Điều kỳ lạ là vai diễn này giống Phùng Ngọc đến khó tin. "Thằng Cò" trong phim mất mẹ, theo cha đi khắp nơi mưu sinh bằng nghề bắt rắn. Cuộc sống ngoài đời của Phùng Ngọc cũng như vậy, cũng mồ côi mẹ và cũng theo cha mưu sinh.
Những ký ức vất vả theo cha học nghề cắt chìa khóa, rồi đến nghề cắt tóc... là những kỷ niệm không bao giờ quên. Vì nghiệp diễn không đủ trang trải cuộc sống nên anh đã phải lăn lộn kiếm sống bằng nhiều nghề. Không có công việc ổn định nên anh cũng chẳng có chỗ ở cố định. Cuộc sống tuy vất vả, nhưng anh luôn sống vui vẻ, đi tới đâu người ta cũng thương, cũng quý.
Phùng Ngọc chạy xe ôm để kiếm sống. Ảnh: Zing.vn
Ở TP.HCM không thể xoay xở đủ sống, anh quyết định quay trở về Bình Dương và tìm nhiều công việc khác mưu sinh như bảo vệ, lái đò,... diễn viên nhí nổi tiếng một thời cũng từng lấy vợ nhưng sau đó chia tay. Đứa con đáng lẽ sẽ là niềm an ủi của anh nhưng cũng bỏ anh mà đi vì sinh thiếu tháng. Trải qua cuộc đời nhiều thăng trầm, hiện tại anh đang chạy xe ôm ở gần bệnh viện Đa khoa Bình Dương và sống trong căn phòng trọ có giá thuê 400.000 đồng/tháng. Mỗi sáng, Phùng Ngọc tự đi chợ, chuẩn bị bữa ăn trưa cho mình rồi chạy xe rồi chạy xe ra gần bệnh viện Bình Dương để đón khách. Có người quen muốn cắt tóc thì anh lại chạy về nhà.
Ngoài ra, buổi tối nếu trời không mưa, Phùng Ngọc sẽ bán áo thun ở chợ để kiếm thêm thu nhập. Hỏi Phùng Ngọc có bao giờ trách số phận quá cay nghiệt với mình hay không, anh nói: "Không đâu chị ơi. Mỗi người có một cái số. Nhiều người cũng hỏi tôi có tiếc nuối quá khứ không, nói thật tiếc thì cũng có nhưng một chút rồi quên hà. Giờ tôi chỉ mong đủ sống chứ không mong gì hơn. Ba cũng có gửi tiền, gửi gạo nhưng tôi không nhận vì thấy mình đã lớn, không giúp được cho ba mà còn nhận tiền thì kỳ".
Khi cuộc sống của anh được nhiều người biết đến, khán giả yêu thích vai diễn "thằng Cò" ngày nào tỏ ra ngỡ ngàng và tiếc nuối trước cuộc sống khó khăn nhiều bề của anh.
Cuộc hội ngộ dàn diễn viên phim Đất phương Nam
Cách đây không lâu dàn sao bộ phim truyền hình Đất phương Nam đã tái ngộ khán giả trong chương trình Miền ký ức. Xuất hiện trên sân khấu, bé An (Hùng Thuận), nhân vật "thằng Cò" (Phùng Ngọc), ông Ba bắt rắn (Nhà giáo ưu tú Mạnh Dung), anh Tư Võ Tòng (Lê Quang), bà Tư Ú (Mai Thanh Dung) đều rưng rưng xúc động khi kể về kỷ niệm những ngày đóng phim Đất phương Nam.
Dàn diễn viên đã có cuộc hội ngộ đầy xúc động khi cùng tham gia một gameshow truyền hình. Sau 22 năm kể từ sau bộ phim, những diễn viên ngày ấy có những ngả rẽ khác nhau. Có người thăng tiến trong sự nghiệp, cuộc sống viên mãn, nhưng ngược lại cũng có nhiều người phải vật lộn mưu sinh hàng ngày. Khi được mời tham gia chương trình Ký ức vui vẻ, gặp lại đoàn làm phim Đất phương Nam năm xưa, Phùng Ngọc rất vui và xúc động. Khi gặp lại, mọi người trong đoàn phim vẫn khỏe mạnh vui vẻ, anh mừng lắm.
Sau cuộc gặp gỡ đầy ý nghĩa, Phùng Ngọc quay trở lại với cuộc sống thường ngày với biết bao lo toan vất vả của cuộc sống. Phùng Ngọc đi làm cả ngày, không về TP.HCM nên cũng không thể gặp lại mọi người được. Đôi khi có số điện thoại, nhưng anh ít khi gọi vì ai cũng có công việc riêng nên không muốn làm phiền đến mọi người. Nhiều năm trở lại đây anh cũng không còn quan tâm đến nghiệp diễn nữa, "hình như cánh cửa đó đã khép lại với tôi rồi". Trở lại với cuộc sống cơm áo gạo tiền mặc dù có vất vả nhưng đối với anh đó cũng là bình yên rồi.
Theo doisongphapluat.com
Bé An 'Đất phương Nam' và ký ức khi được chó Phèn cứu sống trong phim Hùng Thuận chia sẻ phim "Đất phương Nam" là ký ức đẹp nhất cuộc đời mình. Với từng nhân vật, thậm chí cả chú chó trong phim, anh cũng luôn nhớ và yêu thương. Chú chó mang lựu đạn cứu Tư 'Võ Tòng' gây xúc động ở 'Đất phương Nam' Chú chó Phèn trong phim "Đất phương Nam" từng khiến khán giả xúc...