Điện ảnh Việt năm 2012: Bất ngờ đến giây phút cuối
Gần 20 bộ phim đã được bấm máy và khởi chiếu trên tất cả các rạp toàn quốc là tín hiệu đáng mừng cho Điện ảnh Việt Nam năm 2012 bất chấp khủng hoảng kinh tế đang ngày một nặng nề.
Tuy nhiên, “lượng” không hẳn đi đôi với “chất”. Bên cạnh những điểm sáng hiếm hoi, năm 2012 cũng đánh dấu sự xuất hiện của nhiều “thảm họa” cũng như sự trở lại hụt hẫng của một số tên tuổi…
Đạo diễn lành nghề khẳng định chỗ đứng
Trong số những phim Tết đầu năm, hai đại diện nổi bật nhất chính là Lời nguyền huyết ngải và Thiên mệnh anh hùng. Tác phẩm điện ảnh mang màu sắc tâm linh kỳ bí của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên không có quá nhiều đột phá nhưng làm hài lòng cả giới chuyên môn và đông đảo khán giả với một cốt truyện xây dựng bài bản, dàn diễn viên tròn vai và bối cảnh được dàn dựng công phu. Bộ phim này cũng khẳng định khả năng nắm bắt xu thế của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, người vốn thường gắn liền với những dự án điện ảnh nghệ thuật kén khán giả như Sống trong sợ hãi, Chơi vơi.
Chạm – Một bộ phim gây ấn tượng của đạo diễn Nguyễn Đức Minh
Thiên mệnh anh hùng – phim dã sử võ thuật được đầu tư với kinh phí kỷ lục của năm dù không đạt được doanh thu mong muốn nhưng đã phần nào thỏa mãn cơn khát phim võ hiệp cổ trang của công chúng. Vẫn còn sơ sót trong khâu hậu kỳ, đâu đó ở một số phân đoạn nhìn thấy sự lúng túng của đạo diễn, song Thiên mệnh anh hùng đã tiếp nối rất tốt cảm xúc từ Khát vọng Thăng Long của năm ngoái, tạo nên một bộ phim vừa đáp ứng được nhu cầu giải trí vừa thể hiện những bước đi khẳng định bản lĩnh nghề nghiệp của những người làm điện ảnh Việt Nam. Vẻ đẹp của thiên nhiên và công trình văn hóa Việt qua khung hình của DOP K’Linh lung linh, mỹ lệ cùng diễn xuất đầy cố gắng của Midu, Huỳnh Đông, Kim Hiền… đã khiến bộ phim trở thành điểm sáng của mùa phim Tết và sau đó giành được giải thưởng xứng đáng tại LHP quốc tế Việt Nam lần thứ 2.
Trong dịp Tết cũng phải kể đến Lệ phí tình yêu, phim tình cảm hài nhẹ nhàng do một tên tuổi vốn quen làm truyền hình là đạo diễn Minh Chung thực hiện. Diễn xuất duyên dáng của dàn diễn viên trẻ đẹp cùng một kịch bản xinh xắn khiến bộ phim bớt đi vào lối hài nhảm thông thường. Sau đó Cưới ngay kẻo lỡ, phim cuối cùng trong bộ ba phim hài của đạo diễn Charlie Nguyễn cũng gây chú ý với doanh thu đột phá, chỉ thua Long Ruồi chút ít. Mặc dù có xuất phát là kịch bản lỏng lẻo, nhiều mảng miếng gây hài… bị thô nhưng với hình ảnh đẹp, dàn diễn viên ngôi sao và khả năng kết nối khán giả trong lối diễn xuất tung hứng… đã khiến bộ phim thay đổi định kiến của người hâm mộ về diễn xuất của Đinh Ngọc Diệp và hâm nóng lại tên tuổi của nhiều diễn viên lừng lẫy một thời như Chánh Tín, Diễm My, Hoàng Phúc, Thanh Thủy…
Scandal lần đầu tiên mang đến khái niệm phim siêu thị
Gần đây nhất Scandal - Bí mật thảm đỏ của Victor Vũ ra rạp trọn vẹn về hình thức, hấp dẫn về nội dung đã chứng minh một cách thuyết phục về tài năng nghề nghiệp, sự thích ứng nhanh nhạy của đạo diễn Victor Vũ. Phản ánh chân thực và không kém phần sáng tạo về thế giới showbiz, thoại phim còn đưa ra khái niệm mới về “phim siêu thị” để phân biệt với “phim hàng chợ”. Khoan bàn đến ranh giới nghệ thuật hay thương mại, chỉ cần những nhà làm phim nghiêm túc với công việc của mình để cho ra đời những bộ phim đạt chuẩn nghe nhìn, khán giả chắc chắn sẽ không quay lưng với nghệ thuật thứ 7.
Năm của những “thảm họa” sáng tạo
Ngoài những tác phẩm điện ảnh thu hút công chúng và được đánh giá cao về chuyên môn, năm 2012 cũng ghi dấu một loạt thảm họa màn ảnh. Điều ngạc nhiên (đáng buồn) là phim khiến nhà sản xuất thu lợi nhiều nhất trong dịp Tết chính là Hello cô Ba. Ngoài cái tên nghe rất thân thiện lọt tai, bộ phim là màn tấu hài của các tên tuổi như Hoài Linh, Kim Thư, Hiếu Hiền được quay và dựng lại với kỹ thuật còn thua cả phim truyền hình. Thế nhưng, phim vẫn thắng lớn, đặc biệt khi chiếu ở các tỉnh. Điều này đã khiến những người làm phim và khán giả nghiêm túc ít nhiều thất vọng.
Video đang HOT
Hello cô Ba doanh thu cao nhưng được coi là thảm họa của năm 2012
Sau đó, một loạt phim “khủng khiếp” ra mắt khán giả. Bảng phong thần gồm Ranh giới trắng đen, bộ phim mang tiếng hợp tác quốc tế nhưng nội dung rời rạc, lối kể cũ kỹ, cẩu thả. Giấc mộng giàu sang, bộ phim đầu tay còn ẩu hơn của đạo diễn kiêm diễn viên Công Hậu. Sau đó là Nàng Men, chàng Bóng, phim điện ảnh đầu tay của vị đạo diễn vốn mát tay ở màn ảnh nhỏ Võ Tấn Bình. Điều đáng mừng là những phim dở sau này không còn được khán giả đón nhận nữa. Chứng tỏ rằng, một nhóm fan của nghệ sỹ không đại diện cho thị hiếu của số đông khán giả, phim dở mang đến việc lỗ vốn sản xuất là điều cần thiết cho môi trường điện ảnh phát triển lành mạnh.
Sự mệt mỏi ở các tên tuổi cũ và ánh sáng mới từ những đốm lửa độc lập
Năm nay cũng đánh dấu sự trở lại của một loat các tên tuổi đáng chú ý của điện ảnh Việt Nam. Tuy vậy, không phải sự tái xuất nào cũng gây ấn tượng.
Sự trở lại của đạo diễn Phi Tiến Sơn trong Đam mê cũng chua thuyết phục
Tâm hồn mẹ của nữ đạo diễn Nhuệ Giang vẫn thể hiện sở trường casting của mình khi mọi người đặc biệt xúc động với tài năng diễn xuất của Phùng Hoa Hoài Linh, diễn viên nhí đáng yêu. Tuy nhiên, nhịp phim chậm rãi uể oải, cắt dựng thiếu thuyết phục đã khiến bộ phim không để lại nhiều dấu ấn. Đam mê của đạo diễn Phi Tiến Sơn không đủ sức khơi gợi ngọn lửa đam mê của khán giả theo dõi. Trong khi Cát nóng của đạo diễn Lê Hoàng gây thất vọng cho những ai được thưởng thức nó tại LHP quốc tế Hà Nội lần thứ 2.
Lấy chồng người ta của đạo diễn Lưu Huỳnh cũng khiến người xem mệt mỏi
Đáng chú ý không kém khi tái xuất là đạo diễn Lưu Huỳnh với Lấy chồng người ta với dàn diễn viên “cứng” Đinh Y Nhung, Huy Khánh, Thái Hòa. Nhưng, kịch bản đơn giản, bị làm quá, nhiều phân đoạn cực đoan và khiên cưỡng, nhịp phim dàn trải khiến người xem mệt mỏi không thể cứu được một bộ phim dù được làm công phu và cẩn trọng ở nhiều khâu.
Dành cho tháng 6 của đạo diễn trẻ Nguyễn Hữu Tuấn đánh dấu một luồng sinh khí mới cho điện ảnh Việt
Năm 2012 cũng đánh dấu sự xuất hiện của những nhà làm phim độc lập mới, những nhân tố triển vọng cho nền điện ảnh tương lai. Dành cho tháng 6, bộ phim chào sân của đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất Nguyễn Hữu Tuấn. Cốt truyện đơn giản nhưng những góc quay đẹp và cảm xúc tinh tế của bộ phim đã mang đến những làn gió tươi mới cho màn ảnh Việt. Đạo diễn Việt Kiều Nguyễn Đức Minh với Chạm gây ấn tượng mạnh với việc khai thác những yếu tố nhân sinh sâu thẳm trong con người thông qua những va chạm rất nhỏ trong cuộc sống.
Những yếu tố cảm xúc tiềm ẩn đã được khai thác hết sức tinh tế để làm nổi bật khát khao được yêu thương, được che chở, được chăm sóc của mỗi người trong xã hội thông qua hình ảnh những phụ nữ Việt kiều làm nail tại Mỹ. Bên cạnh đó các dự án Đập cánh giữa không trung – đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp, Ngủ mơ – đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, Cha, con và…- đạo diễn Phan Đăng Di tiếp tục xin được thêm những nguồn tài trợ chuẩn bị cho ngày khai máy.
Và trong khoảnh khắc Giáng sinh cuối năm, Mùa hè lạnh của đạo diễn Ngô Quang Hải cũng kịp ra mắt khán giả. Thế nhưng, dù được quảng bá rầm rộ và có những đầu tư đáng kể về góc máy, bối cảnh và dàn diễn viên nhưng cách kể của Mùa hè lạnh vẫn không thuyết phục được số đông khán giả. Phim có quá nhiều nguyên liệu nhưng không có sự nêm nếm chu đáo. Nhiều cao trào được đẩy lên nhưng giải quyết chưa tới.
Mùa hè lạnh – Một bộ phim gây thất vọng của đạo diễn Ngô Quang Hải
Vì vậy, trên nền một kịch bản có nhiều điểm thú vị, điểm sáng diễn xuất của nghệ sỹ gạo cội Hồ Kiểng, Lý Nhã Kỳ, Midu, hay cú chào sân nhiều nỗ lực của Hà Việt Dũng không làm nên một bộ phim hay. Và điều rõ ràng, đạo diễn Ngô Quang Hải chưa làm tốt vai trò của mình ngoài tài thuyết khách kêu gọi đầu tư và thuyết phục người khác chung sức với mình.
Theo Tiin
Điện ảnh thời lạm phát
Từ chỗ chỉ vài ba phim ra đời trong một năm, điện ảnh Việt Nam đã bật dậy nhanh chóng với hơn chục bộ phim mỗi năm và hàng loạt hãng phim lớn nhỏ ra đời.
Lạm phát phim dở
Cảnh trong phim Hello cô Ba.
Gần 5 năm trước, phim Việt mỗi năm chỉ đếm được trên đầu ngón tay và là đặc sản của mùa Tết. Bây giờ, thời cuộc đã khác, các hãng phim mọc nhanh như nấm và sẵn sàng ra mắt phim vào bất cứ thời điểm nào trong năm, ban đầu là các dịp lễ Tết, sau đó chiếm lĩnh luôn cả mùa hè, vốn được xem là lãnh địa của phim bom tấn Hollywood.
Hầu như phim Việt nào ra mắt cũng được quan tâm đặc biệt, nhưng phim Việt đầu tiên phá vỡ thế độc tôn của phim ngoại phải kể đến Chuyện tình xa xứ, Để Mai tính, Cánh đồng bất tận. Trong đó, Chuyện tình xa xứ đánh dấu màn chào sân khá ấn tượng của đạo diễn Victor Vũ, Để Mai tính làm hài lòng cả giới báo chí và công chúng bằng một câu chuyện nhẹ nhàng nhưng được làm chỉn chu. Còn Cánh đồng bất tận làm bùng nổ một cuộc bút chiến liên miên và kéo theo doanh thu cao ngất ngưởng.
Nhưng dường như chiến thắng quá dễ dàng đã khiến các nhà sản xuất bắt đầu xem nhẹ chất lượng phim, tìm cách giảm chi phí để tối ưu hóa lợi nhuận. Thêm vào đó, tấm gương nhãn tiền của một số nhà đầu tư dốc quá nhiều vào phim nên không thu hồi được vốn cũng khiến họ phải thận trọng hơn. Đạo diễn Charlie Nguyễn thừa nhận: " Dòng máu anh hùng ngoài việc khiến anh thỏa chí làm phim và tạo được thương hiệu khi chào sân khán giả Việt, nó cũng khiến anh rơi vào cảnh nợ nần chồng chất". Hay bộ phim dã sử Thiên mệnh anh hùng được đầu tư hoành tráng nhất trong thời gian qua với kinh phí lên đến 24 tỷ đồng, dù rất ăn khách và ra mắt vào dịp Tết đầy thuận lợi, vẫn còn cách điểm hòa vốn quá xa.
Theo một người trong ngành, khả năng của thị trường điện ảnh Việt hiện nay không thể đạt tới ngưỡng 50 tỷ đồng để có thể giúp nhà sản xuất hòa vốn, sau khi đã ăn chia với bên phát hành và rạp chiếu.
Kèm theo giảm chi phím các nhà làm phim tỏ ra nhanh nhạy trong việc nắm bắt thị hiếu khán giả. Biết rằng đa số khán giả nằm trong độ tuổi teen, đến rạp để giải trí là chính và không quá khắt khe trong việc đánh giá một bộ phim theo các tiêu chí nghệ thuật, các hãng phim bắt đầu bước vào một cuộc đua tung chiêu câu khách, gây cười, bấp chấp cả những cảnh thô tục, phản cảm mà những người có văn hóa một chút sẽ khó mà cười được. Có phim chọc cười bằng việc khai thác giới tính ( Nàng men chàng bóng, Cưới ngay kẻo lỡ, Vũ điệu đường cong), có phim làm "ngu hóa" nhân vật để mua tiếng cười ( Em hiền như ma sơ, Nhật kí bạch tuyết,Hello cô Ba, Long ruồi, Giấc mộng giàu sang, Ranh giới trắng đen), có phim lại đơn giản một cách ngạc nhiên đến nỗi bộ phim gần như rỗng tuếch ( Ngôi nhà trong hẻm, Cột mốc 23)... Cứ thế, chất lượng phim ngày càng tỷ lệ nghịch với số lượng. Mỗi khi có một phim Việt ra mắt, giới truyền thông và công chúng lại kỳ vọng, để rồi thêm một lần thất vọng.
Cảnh trong phim Long Ruồi và Để Mai tính.
Lỗi tại khán giả?
Không thất vọng sao được, bởi trong khi nhiều người không chịu đựng nổi những bộ phim được làm quá cẩu thả, nhếch nhác, không ít khán giả vẫn sẵn sàng bỏ tiền mua một tiếng cười rẻ rúng, dễ dãi. Trong số 4 bộ phim chiếu Tết 2012, Hello cô Ba bị đánh giá là nhảm nhất, lại về đích sớm nhất trong cuộc đua doanh thu. Cưới ngay kẻo lỡ, một phim hài có nhiều cảnh thô tục, phản cảm cũng mang lại số tiền vé ngang ngửa bom tấn Avengers vào dịp 30/4. Gần đây nhất là Nàng men chàng bóng, mặc dù bị báo chí "ném đá" không thương tiếc, vẫn trụ rạp sau gần 3 tuần công chiếu!
Đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn phân tích: "Đừng đổ lỗi hết cho nhà sản xuất, bởi khán giả thích 'ăn' thế nào thì họ cung cấp 'món' đó. Và cứ thế, mỗi lần tăng thêm một chút". Đúng là một phần lỗi nằm ở khán giả thật, nhưng điều nguy hiểm hơn là rất nhiều nhà làm phim vin vào doanh số để mà tự hòa. Họ thách thức những phê bình của báo chí, cho điều đó chẳng khác nào "bới lông tìm vết", bởi phim của họ vẫn đáp ứng đông đảo khán giả!
Cảnh trong phim Nàng men chàng bóng.
Và như thế, thước đo doanh thu đã không phản ánh đúng chất lượng khi chính các "thượng đế" chưa được trang bị một chuẩn mực nghệ thuật nhất định, cổ xúy cho tất cả những chiêu trò. Còn những người hiểu biết chỉ có thể phản ứng bằng cách quay lưng, đoạn tuyệt với điện ảnh Việt và tìm đến với phim ngoại.
Dù rằng cách làm đó có phần tiêu cực, nhưng nếu nhà sản xuất chỉ lo chạy theo sở thích hời hợt của một bộ phận khán giả bình dân, rõ ràng giới trí thứ chẳng thể làm gì hơn, bởi làm gì có phim nào tử tế dành cho họ. Rốt cuộc, hậu quả nhãn tiền là trình độ thưởng thức điện ảnh của công chúng sẽ ngày càng tụt hậu so với thế giới, trong khi các "đạo diễn bạc tỷ" vẫn ảo tưởng về năng lực, còn nhà sản xuất, nhà phát hành hoan hỉ với túi tiền rủng rỉnh. Nền điện ảnh Việt Nam sẽ chỉ là một "đống rác thải" không có lấy một điểm sáng để khoe với bè bạn quốc tế.
Cần lắm những nhà đầu tư có đạo đức nghề nghiệp để kéo lại cả một guồng máy đang bên bờ vực. Cần lắm những người biết cân bằng giữa kinh doanh và nghệ thuật. Cần lắm những bộ phim được làm một cách tâm huyết và tinh tế như Chạmđể giữ lại lòng tin của các khán giả nghiêm túc. Và thêm vào đó là một chút hy vọng vào những tác phẩm được đầu tư một cách nghiêm túc trong thời gian tới như Lấy chồng người ta (Lưu Huỳnh), Scandal (Victor Vũ), Bước khẽ tới hạnh phúc(Lưu Trọng Ninh), Nước (Nguyễn Võ Nghiêm Minh)...
Theo Sành điệu
Phim Việt 2012: Vẫn đẹp là chủ yếu! Cái đẹp về hình thức nhiều khi lại đi liền với cái ngán ngẩm về nội dung khiến khán giả ngày một xa rời phim Việt... Bữa tiệc nhiều món Không thể phủ nhận ưu điểm của phim Việt một vài năm gần đây là sự đa dạng trong thể loại và phim không đợi mùa. Trong vòng 2 năm trở lại đây,...