Diablo III làm nức lòng gamer với Opening Cinematic mới
“…Và khi ánh dương cuối ngày lụi tắt, một quầng lửa lớn xuất hiện nơi đường chân trời. Phán quyết cuối cùng sẽ giáng xuống đầu con người. Thiên thần và ác quỷ giáp mặt trên chiến trường trong một trận chiến không có hồi kết…”
Đó là lời tiên tri mở màn cho chuyến hành trình hứa hẹn sẽ ngốn vô khối thời gian nhưng cũng vô cùng lôi cuốn đối với các fan hâm mộ Diablo III.
Sáng nay, trong sự kiện Video Game Awards 2011, Blizzard đã làm nức lòng game thủ với đoạn Intro Cinematic có độ dài hơn 2 phút. Được biết, đây sẽ là đoạn phim mở đầu trong tổng số hơn 40 phút Cinematic xuất hiện ở bản game chính thức dự kiến ra mắt vào đầu năm sau.
Tối tăm, hoành tráng, hàm chứa nhiều ẩn ý hứa hẹn cho một cốt truyện sẽ rất có chiều sâu, đó là cảm nhận chung của khá nhiều game thủ khi xem xong đoạn phim. Điều duy nhất khiến các fan hâm mộ phải phàn nàn đó là việc Blizzard cho đến nay vẫn quyết tâm giấu kín, không chịu công bố ngày phát hành chính thức cho tựa game “con cưng” của mình.
Hơn 10 năm dài chờ đợi, chưa bao giờ người chơi có được cái cảm giác với tay tới gần siêu phẩm Diablo III đến mức này.
Video đang HOT
Theo Game Thủ
Tình xưa
Dù mối tình ấy đã tan vỡ rất lâu rồi, nhưng khi nhìn thấy mái tóc và tấm lưng thon của nàng, anh vẫn thấy trái tim mình loạn nhịp...
Tối ấy, nằm bên vợ nhưng tâm trí anh lại phiêu diêu ở một chân trời khác. Nơi ấy, có nụ cười như thiên thần của nàng, nơi ấy có những kỷ niệm mà anh không bao giờ quên. Đôi lúc anh nghĩ, không biết nếu một số tình tiết trong câu chuyện tình ấy thay đổi, liệu anh và nàng có thành đôi không, có được sống cạnh nhau không?
Nàng cười thật tươi khi gặp lại anh. Vẫn là nụ cười như thiên thần, mặc dù khóe mắt đã hằn lên nhiều nếp nhăn. Nàng thành đạt, nhưng vẫn độc thân. Anh đứng im thật lâu để nhìn nàng, tuy nàng cười thật tươi, nhưng sao anh vẫn thấy trong nụ cười ấy có thoáng chút buồn. Anh bây giờ đã là giám đốc của một nhãn hàng nổi tiếng, vợ anh đẹp, con anh ngoan, anh có tất cả những thứ mà nhiều người khác mơ ước. Còn nàng, nàng vẫn một mình. Điều này làm cho anh thấy mình như kẻ có lỗi.
Những giấc ngủ sau ngày anh gặp lại nàng không còn được bình yên như trước nữa. Anh không thể không nghĩ về nàng. Anh muốn biết chỗ nàng sống, muốn biết những gì nàng đang nghĩ vào lúc này. Nhưng bây giờ, anh chẳng có lý do gì để yêu cầu nàng thực hiện những điều đó cả. Sáng nay nàng mặc một bộ váy màu hồng, nước da nàng vẫn sáng, chỉ có điều, nàng chẳng nói gì nhiều với anh. Chỉ mỉm cười vừa đủ, chỉ nói vừa đủ.
Sự xuất hiện của nàng khiến anh thấy vợ mình thật nhạt nhẽo.(Ảnh minh họa)
Hội nghị khách hàng diễn ra trong vòng hai tuần. Biết thời gian nàng xuất hiện trước mặt mình còn rất ít nên anh tìm mọi cớ để được gặp nàng. Nàng thật bình thản khi đứng trước mặt anh, trong khi đó, con tim anh lại chỉ chực nhảy ra khỏi lồng ngực khi đứng cạnh nàng. Anh vẫn cảm giác được sự hồi hộp như lần đầu tiên được nắm tay nàng, được hôn nàng. Nếu như anh chưa có gia đình, nhất định, anh sẽ tiến lại gần nàng và đặt bàn tay nhỏ nhắn kia vào trong tay mình.
Nhưng bây giờ, anh đã là một người chồng, một người cha. Anh chỉ có thể giữ ý nghĩ đó cho riêng mình chứ không thể làm gì khác. Anh chán nản và mệt mỏi những khi phải ở nhà. Nhìn chồng ăn cơm một cách uể oải, vợ anh lo lắng hỏi han. Anh chỉ mỏi mệt trả lời rồi đi nằm sớm. Dạo này anh cũng chẳng hứng thú chuyện trò với vợ. Anh liên tục kêu mệt và thoái thác nghĩa vụ làm chồng. Anh biết mình có lỗi, nhưng anh không thể nào làm ngược lại những cảm giác đang ùa đến lúc này. Lúc này, anh chỉ muốn nghĩ đến nàng, anh chỉ muốn nghĩ đến câu chuyện tình đẹp hơn mười năm về trước.
Rồi bỗng dưng anh thấy vợ mình sao mà nhạt nhẽo. Cô ấy chẳng thanh mảnh như nàng, chẳng nhẹ nhàng như nàng, chẳng tinh tế như nàng. Anh chợt thấy bực mình vì sự quan tâm thái quá của vợ. Anh đâm ra gắt gỏng đến khó hiểu. Hết giờ làm, anh chỉ muốn ở lại công ty, anh muốn được một mình để tự do mơ mộng về nàng. Anh không muốn tiếng kêu của vợ, tiếng khóc của con làm gián đoạn những suy nghĩ của anh.
Sau những cơn sốt triền miên, giấc ngủ của anh lại yên bình như xưa, vì anh đã nhận ra sự bình yên của tâm hồn mình khi ở cạnh gia đình. (Ảnh minh họa)
Ấy vậy mà nàng vẫn đi qua anh thật hờ hững. Khoảng cách nàng tạo ra cho anh làm trái tim anh đau nhói. Anh tự hỏi, tại sao nàng chẳng dành cho anh một chút tình cảm thân thiết nào? Chỉ một chút thôi có lẽ cũng đủ làm trái tim anh ấm áp. Dù sao thì hai người cũng đã có những tháng ngày bình yên. Anh hẹn gặp nàng ở quán cà phê hai người thường hẹn hò, nhưng đợi mãi mà nàng chẳng đến. Mai là ngày cuối cùng nàng ở đây, và hôm nay, anh vẫn không thể gặp riêng nàng.
Hội nghị kết thúc, nàng chào anh và nở nụ cười từ biệt. Anh đứng sững khi nhìn thấy nàng quay lưng bước đi. Vẫn là cái dáng quen thuộc ấy, vẫn là động tác quay lưng ấy hơn mười năm về trước, nhưng sao bây giờ anh thấy lòng mình nặng trĩu. Tối ấy, anh không về nhà. Anh lang thang ở quán bar, uống hết chai này đến chai khác.
Vợ anh không kêu ca, phàn nàn như mọi khi, mặc dù khi đón anh ở cổng, anh đã say bét nhè. Sau đêm ấy, anh sốt cao và phải nhập viện. Vợ anh nghỉ việc, thức đêm chăm chồng. Tỉnh dậy, nhìn gương mặt bơ phờ của vợ, anh chợt thấy mình có lỗi hơn bao giờ hết.
Sau những cơn sốt triền miên, giấc ngủ của anh lại yên bình như xưa. Không phải vì nàng đã ra đi, mà vì anh đã nhận ra sự bình yên của tâm hồn mình khi ở cạnh vợ và con trai. Anh thầm cảm ơn nàng vì đã không đến trong lần hẹn đó. Cảm ơn nàng vì đã mãi làm tình xưa của anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Lạc mất em ở cuối chân trời Tôi đã lạc mất em thật rồi, đúng vào lúc tôi tìm lại được tay em và chúng tôi đang cùng dắt nhau đi đến cuối trời... Đã bao nhiêu tháng ngày trôi qua kể từ em ra đi, tôi vẫn ngẩn ngơ đi mải miết trên những con phố lặng im và rợp bóng cây trứng cá có những trái nhỏ rung...