Đi xin việc, vừa nhìn thấy người phỏng vấn, tôi đã bỏ chạy khỏi phòng, ngay ngày hôm sau, họ gọi lại yêu cầu tôi tiếp tục đến gặp
Đứng giữa tình thế khó xử, tôi không biết làm gì ngoài bỏ chạy. Sau hôm ấy, tôi cứ ngỡ mình đã bị loại, không ngờ ngày hôm sau, phòng nhân sự gọi và báo cho tôi một tin không tưởng.
Tính đến thời điểm hiện tại, tôi đã thất nghiệp 4 tháng, kể từ khi công ty cũ giải thể. Thời gian qua, tôi nộp hồ sơ xin việc ở khắp nơi, đi phỏng vấn vài chỗ nhưng vẫn chưa tìm được một công ty phù hợp với mình.
Thời điểm này, để có một công việc đúng ngành và mức lương khá không phải là dễ. Bản thân tôi tự thấy mình có năng lực và đủ khả năng để ứng tuyển vào những công việc tốt. Chỉ có điều không gặp may mắn nên hết lần này đến lần khác bị từ chối.
Đợt này, tôi ứng tuyển vào vị trí trợ lý cho giám đốc tại một công ty có tiếng tăm trong ngành. Trước ngày đi phỏng vấn, tôi cũng chuẩn bị rất kỹ, từ những câu hỏi chuyên môn cho đến kỹ năng mềm.
Vậy mà ngày bước vào phòng phỏng vấn, tôi như chết lặng khi vị giám đốc đối diện mình chính là cô bạn thân cũ. Không ngờ chỉ vài năm không gặp, cô ấy đã trở thành sếp lớn của một công ty tầm cỡ. Còn tôi thì vẫn chưa tìm được một công việc ổn định.
Ngày hôm sau, phòng nhân sự công ty gọi điện báo tôi đến phỏng vấn lại mọi người ạ. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Có điều đó không phải là vấn đề duy nhất. Mấy năm nay, tôi không gặp và cũng không muốn nhớ đến người bạn này. Trong quá khứ, chính cô ấy đã cướp người yêu của tôi. Không biết đến thời điểm hiện tại, họ vẫn qua lại với nhau hay đã chia tay. Còn tôi và cô bạn này thì không bao giờ muốn chạm mặt nữa.
Thấy người mà mình từng căm ghét, tôi chẳng màng đến lịch sự mà bỏ chạy khỏi phòng phỏng vấn. Trên đường về, tôi vừa khóc vừa nghĩ có lẽ mình đã bị loại ngay từ giây phút ấy. Vậy mà ngày hôm sau, phòng nhân sự công ty gọi điện báo tôi đến phỏng vấn lại mọi người ạ.
Không những vậy, ở đầu bên kia, chị nhân sự còn niềm nở nói: “Hôm qua nhà em có chuyện đột xuất à? Giám đốc chỗ chị đã nói đỡ cho em nên em mới được mời đến phỏng vấn lại đấy. Bình thường đi phỏng vấn mà như vậy là bên chị loại luôn rồi”.
Kể từ lúc ấy, tôi cảm thấy rất khó xử. Thà rằng họ loại tôi đã đành, đằng này họ lại cho tôi thêm một cơ hội nữa. Nếu tôi tiếp tục không đến, họ sẽ đánh giá tôi thiếu chuyên nghiệp. Còn nếu tôi đến và làm thư ký cho người từng cướp người yêu mình, liệu tôi có bị xem thường không? Mọi người giúp tôi với, chỉ còn vài ngày nữa là đến lịch hẹn phỏng vấn lần hai rồi.
(Xin giấu tên)
Phóng túng làm liều một đêm, tôi bất ngờ chết lặng khi tình cờ gặp lại "đối tác"
Kiên hỏi tôi một câu làm tôi chết điếng người. Anh ấy bất ngờ bày tỏ mong muốn được tiếp tục làm người tình của tôi, tức là không cần yêu đương, chỉ cần quan hệ chăn gối là đủ. Làm sao tôi có thể đồng ý với yêu cầu đó được?
Tôi vừa xin nghỉ việc cách đây không lâu, hiện tại vẫn chưa kiếm được chỗ làm nào, sự nghiệp gần như là bị "đóng băng" vậy. Chuyện kể ra thì chẳng ngắn mà cũng không quá dài, nhưng nó lại vượt quá sức tưởng tượng của tôi.
Tôi là con một trong nhà, thành ra được bố mẹ khá là chiều chuộng. Được cái tôi không vì thế mà sinh tật kiêu ngạo hay hống hách gì cả. Chỉ có điều tính tôi thích tự do, ghét bị gò bó. Bố mẹ biết thế nên cũng không ép buộc tôi chuyện gì, chỉ ngoại trừ việc yêu đương với kết hôn là tôi hay bị giục lên giục xuống.
Chuyện kể ra thì chẳng ngắn mà cũng không quá dài, nhưng nó lại vượt quá sức tưởng tượng của tôi. Ảnh minh họa.
Đến giờ, tôi mới khoảng 25 tuổi, nhưng vẫn chưa trải qua một mối tình nào. Nói là không thích thì không đúng, chính xác hơn là tôi chưa tìm được ai đủ tin tưởng và gợi đủ cảm xúc để tôi phải thấy yêu đến chết đi sống lại. Còn trẻ mà, nên cái gì tôi cũng muốn nhiệt huyết sôi trào thì mới được.
Mẹ tôi hay cằn nhằn, thậm chí nhiều khi còn nghe mấy lời nói kháy, nói đểu của hàng xóm với họ hàng, rồi về đay nghiến tôi vụ mãi mà chưa có người yêu. Tôi cũng khó chịu lắm, nhưng chẳng biết phải nói thế nào với mẹ nên đành nhịn. Chắc là vì tôi cũng cứng đầu quá nên không chỉ mẹ tôi mà bạn bè tôi cũng bám riết không buông tha, xui tôi đi tìm bạn trai đi, đừng để thanh xuân trống vắng mà hối tiếc.
Mặc dù là kiểu người tự do, nhưng tôi vẫn biết chừng mực và giới hạn của mình. Tôi cũng đã lui tới bar, pub vài lần, nhưng tất cả đều là ăn chơi đàn đúm cùng lũ bạn chứ chưa hề có ý định giao lưu, tiếp xúc gì với những người lạ khác. Hôm đó, chẳng biết trời run rủi thế nào mà tôi lại gặp được anh. Tôi không biết một tí gì về anh ngoài cái tên, Kiên.
Tối hôm đó, tôi vừa nghỉ việc ở chỗ làm cũ, vừa đậu được vòng phỏng vấn ở chỗ làm mới, thế nên tôi rủ rê đám bạn đi nhậu một chút để ăn mừng. Nào ngờ cả đám không những không chúc tụng tôi, mà còn thi nhau trêu chọc tôi là đồ chưa có bồ, lại còn thất nghiệp. Tôi biết là đùa thôi, nhưng mà trêu nhiều thì tôi cũng sẽ đâm ra bực mình. Tôi quyết định sẽ vượt giới hạn của mình, chơi lớn một lần cho chúng nó biết mặt.
Sau đó tôi gặp được Kiên, nói chuyện cùng anh vài câu, tôi thấy cũng hợp ý. Tôi và anh vừa nói chuyện vừa uống, cuối cùng thì chẳng biết là tôi say hay là anh say, hoặc là cả hai đều say. Tôi với Kiên đã đi thuê phòng.
Nửa đêm tôi tỉnh dậy, cũng thấy hối hận vì những chuyện phóng túng quá đà như thế. Tôi chẳng có tình cảm gì với người ta mà cũng ngủ với anh như đúng rồi. Tôi nói với Kiên đây chỉ là tình một đêm, xong rồi rời đi.
Tưởng thế là xong, nhưng hình như duyên phận của tôi với anh chưa kết thúc ở đấy được. Vì ngay ngày hôm sau, tôi gặp lại anh trong phòng phỏng vấn của công ty mới, với cương vị là người ứng tuyển cùng với người quản lý nhân sự. Tôi há hốc mồm, không biết làm thế nào. Kiên thì vẫn tỏ ra bình thường, thậm chí còn bảo tôi trả lời rất tốt. Tôi hú hồn, nghĩ rằng anh sẽ việc nào ra việc nấy, công tư phân minh, nhưng hóa ra tôi đã lầm.
Kiên hỏi tôi một câu làm tôi chết điếng người. Anh ấy bất ngờ bày tỏ mong muốn được tiếp tục làm người tình của tôi, tức là không cần yêu đương, chỉ cần quan hệ chăn gối là đủ. Làm sao tôi có thể đồng ý với yêu cầu đó được?
Tôi há hốc mồm, không biết làm thế nào. Kiên thì vẫn tỏ ra bình thường, thậm chí còn bảo tôi trả lời rất tốt.
Tôi từ chối, thậm chí chấp nhận việc mình sẽ không được nhận vào đây làm, chỉ cần không phải gặp Kiên là đủ. Nhưng anh đeo bám tôi không buông tha. Anh thích điều gì ở tôi mà cứ bám riết thế không biết, đã vậy lại còn không yêu đương gì cả, chỉ đơn thuần là quan hệ xác thịt.
Từ hôm bấy đến giờ, anh không nhắn tin khủng bố điện thoại tôi, thì cũng tìm đến nhà tôi. Tôi tắt máy, khóa cổng, chặn đủ mọi đường thì anh sẽ chờ tôi ở đầu ngõ. Tôi thậm chí còn không ra đường được chứ đừng nói đến đi xin việc ở đâu nữa.
Tôi phải làm thế nào để cắt đứt mối quan hệ kỳ lạ này bây giờ?
Biết ăn nói chẳng lo thua thiệt Trong cuộc sống cũng như trong công việc, những người có khả năng diễn đạt tốt thường có mối quan hệ xã hội tốt, do vậy họ gặp nhiều thuận lợi hơn. Khéo léo áp dụng "chiến thuật sao băng" hóa giải tình huống khó xử Không khí căng thẳng dễ xuất hiện tranh cãi hoặc bất đồng, điều này không hề có...