Đi nhậu say về vẫn chưa thấy có cơm ăn, chồng định lôi vợ ra đánh
Dù bị bệnh thấp khớp hành hạ từ trước Tết đến giờ nhưng rét mướt mà chị vẫn phải cố gắng dậy từ 3-4 giờ sáng đạp xe ra chợ đầu mối cất rau về bán kiếm tiền nuôi 2 đứa con đang tuổi ăn học.
Vì chẳng có xe máy đi, nên chị về đến chợ cũng đã gần 8 giờ sáng, người ta đi cất hàng về ngồi bán hàng hết cả rồi. Lẽ ra chị sẽ chẳng còn chỗ mà bày hàng nữa, nhưng dẫu chị có về muộn thì mọi người vẫn phần chị 1 góc. Vì ai cũng thương cho hoàn cảnh của chị.
Số chị vất vả. Nếu ai chỉ gặp chồng chị thì họ không nghĩ chị khổ sở thế này đâu, vì anh lúc nào cũng quần là áo lượt bóng bẩy đẹp đẽ trong khi chị thì… Ra ngoài anh khoe lương anh cả chục triệu/ tháng nhưng có thấy anh đưa về cho chị nghìn nào để đi chợ, nuôi con đâu. Vợ nấu cơm anh chê:
- Mày nấu như cho lợn ăn thế thì nuốt sao nổi, bữa cơm được có vài miếng thịt với mấy miếng đậu phụ thế này thì ăn sao nổi.
- Anh thông cảm hôm nay rau cỏ ế ẩm không có lãi, anh ăn tạm. Anh có tiền thì đưa cho em 1 ít, 2 ngày nữa phải đóng tiền học cho 2 đứa mà em chưa xoay được.
- Tiền gì mà tiền, không nấu được cơm nên hồn thì tôi ăn ngoài, khỏi cần ăn ở cái nhà này nữa. Tiền tôi làm ra để lo công to việc lớn chứ đưa cho mẹ con cô khác gì muối bỏ bể. Dẹp đi…
2 đứa con, đứa 4 tuổi, đứa học lớp 1 sợ quá ngồi nép về phía mẹ. (Ảnh minh họa)
Anh ném tung cái bát vào mâm khiến cơm văng tung tóe rồi đứng phắt dậy bỏ đi. 2 đứa con, đứa 4 tuổi, đứa học lớp 1 sợ quá ngồi nép về phía mẹ. Bố đi rồi chúng mới tiến ra ngoài nhặt hết chỗ cơm bố làm văng ra đất rồi ăn tiếp. Chị kéo vạt áo lên chùi nước mắt.
Từ đó anh ăn cơm hàng chứ chẳng bao giờ ăn cơm nhà nữa. Chuỗi ngày của mẹ con chị kéo dài như thế bao lâu rồi thành quen. Chồng coi nhà chỉ là cái nhà trọ về ngủ qua đêm rồi đi. Thi thoảng rượu say về lại đập phá, chửi rủa vợ con là đồ ăn hại.
Video đang HOT
Đợt vừa rồi người chị ê nhức liên tục nhưng không dám nghỉ chợ vì chị nghỉ chợ đồng nghĩa với việc các con chị sẽ đói, sẽ không được đi học. Có chồng mà có khi nào nhờ vả được đâu. Nhưng căn bệnh đã quá nặng mà không có thuốc men chữa trị vì chị làm gì dám tới bệnh viện, tiền đâu mà đi chữa khiến chị không bước chân nổi nữa. Hôm trước đau quá người hàng xóm giục chị tới viện khám xem sao. Nhưng lúc về chị ấy hỏi có sao không thì chị lại mỉm cười bảo em bình thường chị à.
Sáng hôm ấy vừa dậy dắt xe định đi chợ tiếp thì chị khụy luôn xuống cửa nhà. 2 đứa con đều đang ngủ say, chị cứ nằm đơ ra đất lạnh như thế cho tới khi đứa con lớn tỉnh dậy.
- Mẹ… mẹ ơi mẹ làm sao thế?
- Con kéo mẹ vào giường với.
Con bé không kéo nổi mẹ đành phải chạy sang nhà hàng xóm gọi người. Chị hết sạch tiền nên sáng nay chẳng nấu được gì cho con ăn cả, gạo cũng hết. Định đi mua hàng chịu rồi mai mới trả tiền gốc nhưng lại thế này. Biết mẹ đau, 2 đứa không đòi gì cả mà ngoan ngoãn dắt nhau đi học.
Người hàng xóm ngồi lại với chị 1 lát, rồi hỏi:
- Cô nói thật đi, bác sĩ nói cô bị làm sao?
- Giờ thì em chẳng dám giấu chị nữa. Em bị ung thư xương giai đoạn cuối rồi chị à.
- Trời ơi, thế mà còn không vào viện à?
- Em làm gì có tiền mà vào viện, với lại có chữa cũng có khỏi được đâu chị. Giờ chỉ thương 2 đứa nhỏ, em chết chúng nó bơ vơ.
- Vớ vẩn nào, phải gọi chồng về bảo anh ta phải có trách nhiệm chứ. Không thì làm sao cô trụ được với những cơn đau nó hành hạ, rồi ai chăm sóc.
Ảnh minh họa
- Em giờ chỉ cần anh ấy quan tâm tới 2 đứa nhỏ thôi. Hi vọng em chết anh ấy đừng bỏ rơi chúng. Em thương con em quá chị ạ, nhưng em chẳng thể sống với chúng được lâu nữa. Để em gọi chồng em về xem thế nào.
Cứ nghĩ chị sẽ gọi chồng về ngay để bàn tính mọi chuyện nên người hàng xóm ra về. Chị ấy cũng dự định nhờ bà con ủng hộ cho chị ít tiền để chữa bệnh. Nhưng thực ra chị đâu có gọi anh mà đã âm thầm làm cái chuyện kinh hoàng ấy.
Đã 2 ngày anh không về, nhưng lúc về lại say khướt vì nhậu cả ngày, cổ họng đắng chát, bụng đói, anh mò vào bếp thấy bếp vắng tanh anh mới chửi bới loạn lên:
- Cái con vợ mất nết kia, biết ông về mà không cơm nước đàng hoàng cho ông à. Mày thấy ông không đưa tiền cho mày là mày khinh ông à? Hôm nay ông phải đập chết mày…
- Bố ơi… Mẹ treo cổ chết trong phòng 2 ngày rồi, con không gỡ mẹ xuống được.
- Cái gì, mày nói cái gì.
Anh phi thẳng vào buồng ngủ, để rồi run lên cầm cập khi thấy cảnh tượng rợn người ấy. Bệnh nặng, không có tiền chữa chị đã quyết định kết liễu cuộc đời mình sớm. Anh hạ vợ xuống, 2 đứa con lao vào khóc như mưa. Chứng kiến cảnh ấy không ai cầm lòng được, giá anh quan tâm tới vợ con, thương vợ thương con thì chị đâu chết tức tưởi thế này.
Không biết rồi đây, mẹ chết rồi 2 đứa con chị sẽ sống sao??
Theo WTT
Tôi không thể bỏ con để tìm niềm vui riêng như chồng
Tôi rất phiền muộn, cảm thấy cuộc sống của mình quá đơn điệu nhưng không biết phải làm sao để thay đổi.
Ảnh minh họa
Tôi với chồng lấy nhau hơn 10 năm và có 2 cô con gái, công việc ổn định và thu nhập tương đối. Tôi làm cho một công ty nước ngoài nên công việc cũng nhiều, do văn phòng công ty rất gần nhà nên thường tranh thủ về mỗi tối để nấu cơm cho gia đình. Chồng tôi mở quán cà phê nên công việc nhàn hơn, chủ yếu là buổi sáng nên anh chỉ có nhiệm vụ đón con vào buổi chiều (đưa con đi học là do tôi phụ trách). Vì con chúng tôi chỉ ăn được đồ mẹ nấu nên tôi ít khi ra ngoài chơi, bạn bè gọi hay công ty đi ăn tôi đều từ chối nên dần dần ít được rủ hơn, cuộc sống của tôi chỉ quanh quẩn ở công ty và nhà. Vì là công ty nước ngoài nên tôi khá bận rộn, nhiều áp lực căng thẳng, cộng thêm gia đình lại có xung đột nên tôi rất mệt mỏi và gần như bị trầm cảm. Tôi muốn tìm nguồn an ủi trong gia đình nhỏ của mình nhưng chồng là một người quá vô tâm, anh ta chỉ biết thú vui của bản thân, một tuần thì hết 3 buổi nào họp mặt, sinh nhật, thôi nôi...
Có hôm tôi phải đi công trình từ sáng sớm tới tối mới về, chồng ở nhà cũng bỏ con đi họp mặt bạn bè, đưa con tôi cho dì của chúng cho ăn cơm, học bài. Tối về tôi lại đón chúng về nhà. Anh dạo này rất nghiện mạng xã hội, cứ hẹn hò bạn bè trên đó rồi chụp hình, live stream rất nhiều. Tôi nói nhiều lần nhưng anh cứ mặc kệ, vẫn làm theo ý mình. Tửu lượng anh rất cao, mỗi lần đi nhậu, tụ tập thì đi từ trưa đến 9 hay 10 giờ tối mới về, còn hôm nào đi từ 5 giờ chiều thì phải 12h đêm mới về. Chúng tôi thường xuyên cãi nhau về chuyện này nhưng được vài tháng là bớt nhậu nhẹt, rồi sau đó lại đi nhiều hơn.
Tôi rất phiền muộn, cảm thấy cuộc sống của mình quá đơn điệu nhưng không biết phải làm sao để thay đổi. Con còn nhỏ nên tôi không thể như anh ta, bỏ con ở nhà để tìm niềm vui. Nhiều năm qua, vấn đề này luôn nằm giữa chúng tôi, không thể giải quyết được. Tôi từng nghĩ nếu anh ta không thay đổi được thì mình phải chấp nhận để sống, để con có một gia đình hoàn chỉnh, nhưng đôi lúc tôi lại cảm thấy tại sao anh ta lại sung sướng như vậy, vừa có gia đình vừa được ung dung tự tại, vui chơi với bạn bè nếu thích mà không cần biết đến cảm nhận của người khác. Với thu nhập hiện tại, tôi có thể nuôi 2 con một cách thoải mái cho nên gần đây tôi thường suy nghĩ có nên chia tay để ít ra cuộc sống của mình thoải mái hơn, làm việc và lo cho con; còn anh ta thì tự do đi chơi với bạn mà không bị tôi cằn nhằn hay giận dỗi. Hiện tại tôi và anh ta không ai nói chuyện với ai, chuyện ai người đó làm và không thèm đếm xỉa đến nhau. Tôi thật sự không biết phải làm như thế nào. Tôi có nên chia tay không?
Theo VNE
Sau một lần đi nhậu với người yêu, tôi quyết định chia tay anh Tôi đứng dậy cầm cốc bia tạt thẳng mặt người yêu rồi vứt lại chìa khóa và xô cửa đi về. Hình như cốc bia lạnh khiến anh tỉnh táo hơn. Chuyện tình yêu của tôi và anh nhận được rất nhiều lời chúc mừng. Tôi trẻ trung xinh đẹp. Anh giỏi giang, tài hoa. Ai cũng nói chúng tôi sinh ra là...