Đi làm về, tôi đơ người thấy vợ quỳ khóc xin bố mẹ chồng tha thứ, hỏi lý do thì không ai chịu nói cho tới ngày nghe được lời hàng xóm
Vợ tôi đã gây ra tội tình gì mà bố mẹ bắt cô ấy phải quỳ vậy?
Vợ tôi không chỉ xinh đẹp, đảm đang mà còn rất ngoan hiền và là cô con dâu tốt. Chúng tôi có thừa điều kiện ra ở riêng nhưng cô ấy không muốn sống bên ngoài. Vợ bảo bố mẹ lớn tuổi rồi, mong muốn được gần con cháu nên cứ sống cùng cho vui vẻ. Ra ở riêng ông bà sẽ buồn nhớ con cháu thì tủi thân lắm.
Vậy là suốt 11 năm nay, chúng tôi sống chung với bố mẹ, không khí gia đình luôn vui vẻ và tràn ngập tiếng cười. Sau mỗi ngày làm việc, tôi không thích la cà quán xá, chỉ muốn được về ăn cơm mẹ và vợ nấu. Những bữa cơm tối cả nhà quây quần luôn làm tôi có động lực cố gắng nhiều hơn vì vợ con.
3 hôm trước, đi làm về, tôi rất kinh ngạc khi thấy vợ quỳ trước mặt bố mẹ khóc và xin lỗi. Chẳng hiểu cô ấy đã làm điều gì sai mà ra nông nỗi này? Tôi hốt hoảng chạy vào đỡ vợ dậy và hỏi bố mẹ đã xảy ra chuyện gì? Thấy sự xuất hiện đường đột của tôi, mọi người rất bối rối, mẹ tôi vội giải thích là tại vợ tôi ăn nói hỗn hào nên muốn dạy dỗ.
Tôi chán nản tuyệt vọng, tưởng vợ ngoan hiền, ai ngờ lại phản bội chồng. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Sau đó mẹ lớn giọng nói tha cho và cấm vợ tôi tái phạm. Mọi người tản ra rất nhanh, ai làm việc đó khiến tôi thấy lo lắng. Liệu bố mẹ có đang bao che bí mật gì cho vợ mà tôi không biết? Nhưng tôi cũng quên nhanh mọi chuyện, bởi tất cả đều là người thân của mình, chẳng thể trách cứ ai được.
Cho đến sáng hôm qua, đang ngồi ăn phở, thấy 2 người hàng xóm cứ liếc mắt nhìn tôi rồi xì xào câu to câu nhỏ. Tôi bực mình quá nhìn thẳng và yêu cầu họ giải thích về hành động mờ ám đó. Một anh thật thà nói: “Anh thấy gia đình chú tốt tính thật, vợ vụng trộm bị bố mẹ chồng bắt được tại trận, thế mà vẫn bỏ qua và sống hạnh phúc như chưa xảy ra chuyện gì”.
Không còn tâm trạng ăn uống nữa, tôi bỏ về nhà hỏi bố mẹ mọi chuyện. Đến lúc này mẹ mới chịu nói thật rằng vợ tôi đã quan hệ với một anh chàng thuê trọ gần nhà chúng tôi và bị bố mẹ bắt được.
Mẹ bảo vợ tôi đã biết lỗi, vì con cái, hãy cho cô ấy một cơ hội sửa sai. Bây giờ mà ly dị lấy vợ mới, rồi các con sẽ khổ, gia đình cũng chẳng vui vẻ gì.
Tôi chán nản tuyệt vọng, tưởng vợ ngoan hiền, ai ngờ lại phản bội chồng. Tôi thật sự không biết phải làm sao nữa, mọi người cho tôi lời khuyên với?
(thanhphong…@gmail.com)
Bị mất chiếc lắc vàng, tôi gây ầm ĩ một trận, nào ngờ nhận về một mớ rắc rối
Chiếc lắc vàng ấy không những là đồ trang sức mà còn là vật kỉ niệm của tôi. Thế nên khi bị mất, tôi như phát điên lên.
Tôi có một hộp nữ trang và luôn để ngay trên bàn trang điểm để thuận tiện cho việc sửa sang buổi sáng, trước khi đi làm. 2 năm nay, mọi thứ trong hộp đều nằm nguyên ở đó và chưa bao giờ "xê dịch" chỗ khác.
Năm ngoái, em chồng chuyển đến ở nhờ nhà vợ chồng tôi để tiện cho việc đi học đại học. Mối quan hệ giữa tôi và em ấy rất tốt. Em chồng ngoan hiền, ăn nói lễ phép, biết trước biết sau. Đến nhà tôi ở nhưng lại phụ giúp tôi rất nhiều trong việc nhà cửa. Thậm chí từ lúc em ấy đến, tôi còn chẳng bao giờ vào bếp nấu ăn nữa. Tôi quý em ấy lắm. Cuối tuần, vợ chồng tôi lại chở em chồng về quê chơi, tình cảm rất tốt.
Chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu như em ấy không có người yêu vào đầu năm nay. Tôi khuyên bảo hết sức, rằng mới học năm nhất, lại là con gái, đừng nên yêu vội. Nhưng em chồng lại bảo muốn tìm hiểu đối tượng khiến trái tim mình rung động. Rồi thấy em ấy đi chơi về khuya, ăn mặc cũng diện hơn, tôi thấy khó chịu. Tình cảm chị em vì thế mà bị rạn nứt nhiều.
Mấy ngày trước, tôi phát hiện chiếc lắc vàng trong hộp nữ trang "không cánh mà bay". Đây là chiếc lắc mà tôi rất thích, còn là vật kỉ niệm. Tôi đã mua nó bằng cả tháng lương đầu tiên của mình.
Nhưng tôi kiên quyết đổ cho em ấy lấy chiếc lắc bán đi để có tiền đi chơi với người yêu. (Ảnh minh họa)
Dù đã tìm khắp phòng vẫn không thấy, tôi bắt đầu nảy sinh nghi ngờ với em chồng. Trong bữa cơm, tôi hỏi thẳng em ấy có vào phòng, lấy chiếc lắc của tôi không? Em chồng sững sờ, nói không, còn bảo tôi tìm lại. Nhưng tôi kiên quyết đổ cho em ấy lấy chiếc lắc bán đi để có tiền đi chơi với người yêu.
Lúc này, em chồng tôi đứng dậy, khóc lớn, nói rằng em ấy có lòng tự trọng, dù có người yêu cũng chưa từng xin xỏ của tôi một đồng. Em ấy hay vào phòng tôi dọn dẹp, thấy tiền, thấy vàng cũng chưa từng đụng đến.
Chồng tôi giận quá, mắng tôi một trận, bảo tôi lên phòng tìm lại. Em chồng cũng lên. 3 người tìm kiếm một lúc thì thấy chiếc lắc nằm dưới tấm thảm lau chân. Tôi đã tìm hết phòng nhưng lại không lật tấm thảm lên vì ngại bẩn.
Chồng tôi cầm chiếc lắc đưa tôi bằng thái độ giận dữ. Em chồng khóc, nói rằng không sống với chúng tôi nữa. Em ấy sẽ lấy xe bố đi học, sáng đi tối về. Chồng tôi xót em, giận vợ nên chở em ấy về quê rồi ở hẳn dưới đấy mấy hôm nay.
Giờ tôi gọi điện, chồng vẫn chưa nguôi giận. Còn nhà chồng mắng tôi ỷ có tiền nên kiêu căng, ngạo mạn. Mà thật ra không phải như thế. Tôi buồn quá. Phải làm sao để mọi người thông cảm và tha lỗi cho tôi đây?
(yenvi...@gmail.com)
Trách vợ không biết chăm sóc bố mẹ chồng, cô ấy hờn giận đáp trả một câu khiến tôi sượng mặt Tôi không ngờ vợ lại đáp trả một câu phũ phàng đến thế. Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão;...