Đi công tác nên tiện đường ghé thăm bố mẹ chồng mà không báo trước, tôi chết sững nhìn thấy món đồ phơi trong sân
“Cháu nội của bà ngoan nào, trộm vía lớn lên thể nào cũng đẹp trai như bố mày! Bà đây được bế cháu trai thì mai có chết cũng hả dạ”.
Tôi kết hôn đã 10 năm, có ba cô con gái. Ai cũng khuyên tôi ráng sinh thêm một đứa nữa, biết đâu là con trai. Nhưng tôi thấy nuôi ba con đã vất vả rồi, còn sợ không đủ sức lo đủ cho con, giờ ráng thêm một đứa nữa thì không ổn.
Quả thật tôi chưa từng nghe chồng thở than chuyện tôi sinh con gái. Chỉ có bố mẹ chồng tôi tỏ ra không thích, họ hàng cũng nói ra nói vào. Nhiều khi nhìn ba đứa con gái xinh xắn mình sinh ra, tôi chạnh lòng vì các con không được ông bà yêu thương nhiều. Nhưng cũng may, chồng tôi rất cưng yêu các con, luôn được các con quấn quýt không rời. Tôi nhìn thấy vậy cũng thấy được an ủi.
Tôi và chồng có nhà riêng, thường xuyên về thăm bố mẹ hai bên. Nhưng mấy tháng gần đây, mẹ chồng tôi hay nói bóng gió bảo tôi không cần về, chồng tôi về là được rồi. Ban đầu tôi nghe tức lắm, nhưng nghĩ lại thì tôi có khó chịu cũng không thay đổi được gì.
Cuối tuần vừa rồi chồng tôi đi công tác, tôi cũng có việc về ngang nhà bố mẹ chồng. Chần chừ một hồi lâu, tôi quyết định ghé vào thăm ông bà. Tôi nghĩ bụng bố mẹ chồng cũng có tuổi rồi, tôi cũng chẳng nên để bụng với họ làm gì.
Nhưng vừa dựng xe ở trước cửa nhà bố mẹ chồng, tôi điếng người khi thấy thứ đồ được treo trên giá phơi đồ. Đó là đồ của trẻ sơ sinh. Phải nói rằng bố mẹ chồng tôi chỉ có chồng tôi là con một, họ hàng gần đây cũng không có ai sinh con. Vậy đồ sơ sinh này là của ai mà lại phơi trong nhà bố mẹ chồng tôi?
Tôi im lặng đi vào nhà bố mẹ chồng. Cửa không khóa, tôi nghe tiếng tiếng con nít khóc, theo đó là tiếng của mẹ chồng tôi:
Video đang HOT
“Cháu nội của bà ngoan nào, trộm vía lớn lên thể nào cũng đẹp trai như bố mày! Bà đây được bế cháu trai thì mai có chết cũng hả dạ”.
Tôi đi đến phòng khách thì phát hiện chồng tôi đang ngồi cạnh một người phụ nữ trẻ hơn tôi vài tuổi. Chồng tôi ôm vai cô ta, còn mẹ chồng tôi đang bế đứa trẻ. Nhìn họ như một gia đình thật sự, vậy tôi là ai đây?
Khi thấy sự xuất hiện của tôi, chồng tôi và người phụ nữ kia tỏ ra lúng túng. Mẹ chồng tôi thì vẫn cười giỡn với cháu nội như chẳng có chuyện gì. Sau khi trở về nhà, chồng tôi xin lỗi vì đã lừa dối tôi. Anh nói rằng muốn hoàn thành tâm nguyện có cháu trai của mẹ, rằng anh không yêu người phụ nữ kia. Tôi cười nhạt, có kẻ ngốc mới tin!
Giờ tôi phải làm sao đây? Tôi không muốn ly hôn chồng, tôi thương ba đứa con của mình chẳng còn bố bên cạnh. Nhưng không ly hôn, mẹ con tôi làm sao sống trong gia đình thế này đây?
Sau 4 ngày đi công tác về, thấy 3 thứ này trong nhà tôi quyết định ly hôn
Ly hôn không phải để đổi đời giàu sang mà tôi hi vọng một cuộc sống mới nhẹ nhàng, tươi sáng và vui vẻ hơn cho hai mẹ con tôi.
Kết hôn 4 năm, vợ chồng tôi đã sinh được một bé trai 3 tuổi. Chúng tôi ở riêng sau đám cưới, cách không xa nhà bố mẹ chồng. Tôi vừa đi công tác 4 ngày trở về. Bước vào nhà nhìn thấy 3 thứ, tôi chán nản và tuyệt vọng quyết đoán ly hôn, giải thoát mình khỏi hôn nhân để mong "đổi đời".
1. Rác khắp nơi, chồng lười biếng không chịu chia sẻ việc nhà với vợ
Mở cửa ra, đập vào mắt tôi đầu tiên là rác. Suốt thời gian tôi vắng nhà, chồng không hề động tay vào chiếc chổi hay giẻ lau nhà. Chẳng những thế anh ấy còn xả rác khắp nơi, từ phòng khách cho tới nhà bếp, phòng ngủ, tiện đâu vứt đó, không cần quan tâm đến không gian bừa bộn ra sao.
Ảnh minh họa
Bốn năm hôn nhân, chồng tôi vẫn luôn như vậy, người làm việc nhà duy nhất chỉ có tôi. Chỉ cần tôi vắng nhà một, hai ngày thì nhà cửa chẳng khác gì "bãi chiến trường". Chồng tôi thấy rác rưởi khắp nơi vẫn có thể thản nhiên bước qua mặc kệ.
Nhà là của chung, chồng không chịu chia sẻ việc nhà với vợ trái lại còn bày ra để vợ dọn. Ai nói đó chỉ là việc vặt thì cứ thử dọn dẹp đằng đẵng nhiều năm trời không ngơi nghỉ ngày nào, để xem họ còn coi đó là việc vặt?
Tôi không chịu được sự bẩn thỉu, bừa bộn trong nhà, quan trọng hơn phải tạo môi trường sạch sẽ, trong lành cho con. Những năm qua tôi luôn cố gắng tự mình làm hết nhưng tới giờ tôi thực sự thấy chán chường không muốn cố gắng nữa.
2. Để mặc con cái, đó là một người bố vô trách nhiệm
Vừa thấy tôi về, bác hàng xóm vội chạy sang bảo tôi ra đầu ngõ mà đón con về. Tôi tất tả chạy ra thì thấy chồng đang mải mê "chém gió" với mấy người khác ở quán nước, để mặc con tự chơi một mình đến nỗi thằng bé ngã xuống cống, cả người toàn bùn đất hôi thối và xây xước mấy chỗ.
Vội vàng tắm rửa sạch sẽ cho con, hỏi ra thì biết con chưa ăn gì, bụng đói từ trưa. Đang nấu cho con ăn thì mẹ chồng gọi điện sang hỏi tôi về lúc nào, rồi mắng tôi té tát: "Cô thừa biết chồng không trông được con thì trước khi đi công tác phải sắp xếp chu đáo chứ. Đừng để hai bố con nó ở nhà với nhau, nó lại mang thằng bé sang bắt tội ông bà già này".
Ông bà không giúp trông cháu, tôi chẳng trách móc vì đó không phải trách nhiệm của họ. Nhưng còn chồng tôi, dù đã làm bố mà quá vô trách nhiệm với con, đến việc đảm bảo con được ăn no và an toàn cũng không làm nổi. Con đối với anh ta chỉ là gánh nặng và sự phiền phức.
Ảnh minh họa
3. Hóa đơn điện nước trên bàn chưa thanh toán, chồng vô trách nhiệm về kinh tế
Cho con ăn xong, lúc bấy giờ tôi mới để ý thấy hóa đơn điện nước và mạng internet vẫn để trên bàn chưa thanh toán, dù thời gian đã cách 3 ngày. Tôi bật cười cay đắng. Chồng để đó chờ tôi về giải quyết đây mà.
Bốn năm hôn nhân, số lần chồng đưa tiền cho tôi để chi tiêu và nuôi con chắc đếm trên đầu ngón tay, mà mỗi lần cũng chỉ 1 - 2 triệu. Có thời điểm tôi bị bệnh nhưng vì sợ con thiếu thốn vẫn phải cố gắng làm ngày làm đêm, tưởng chừng muốn kiệt sức. Đâu chỉ nuôi con và lo cho bản thân, tôi còn phải nuôi cả chồng cùng những chi phí đối nội đối ngoại, công việc phía gia đình chồng.
Muốn gồng gánh để giữ gia đình trọn vẹn cho con nhưng tới lúc này tôi cảm thấy quá mệt mỏi. Tôi tự hỏi mình làm vậy có đáng hay không? Dù đã khuyên nhủ nhẹ nhàng cho tới gay gắt, luôn cố gắng tạo điều kiện để chồng tìm việc và bồi dưỡng chuyên môn nhưng thứ tôi nhận lại chỉ là sự vô trách nhiệm của chồng.
Với 3 điều nhìn thấy khi đi công tác về, tôi quyết định ly hôn để "đổi đời". Không phải đổi đời giàu sang mà tôi hi vọng một cuộc sống mới nhẹ nhàng, tươi sáng và vui vẻ hơn cho hai mẹ con tôi.
Về quê ở cữ bố mẹ chồng chẳng đoái hoài, sau 3 tháng lên thành phố, mở hành lý tôi òa khóc Bố mẹ chồng vui mừng đón mẹ con tôi về quê nhưng hóa ra đó chỉ là diễn cho con trai họ xem. Khi về quê rồi thì cả bố mẹ chồng gần như bỏ mặc mẹ con tôi chẳng đoái hoài... Tôi mang thai ngay sau đám cưới. Gần ngày sinh, chồng bảo tôi về quê ở cữ, có bố mẹ chồng...