Đi bước nữa là vô ơn với gia đình chồng?
Nói không phải ác, nhưng từ khi chồng mất, cuộc sống của tôi dễ thở hơn. Không có anh ấy, tôi tránh được những lo sợ nơm nớp và đòn roi bất ngờ.
Kính gửi chị Hạnh Dung,
Tôi đã có một khoảng thời gian vô cùng bất hạnh khi sống với người chồng hung dữ, thường xuyên bạo hành và còn hay ngoại tình. Vì thương hai con mà tôi cắn răng chịu đựng cuộc sống địa ngục đó suốt tám năm trời. Cả gia đình chồng đều biết điều này, và đều cố gắng giúp đỡ tôi trong chừng mực có thể. Bố mẹ chồng tôi rất hiền, rất tốt. Cả các anh trai, chị chồng cũng vậy, họ luôn an ủi tôi, đó cũng là một chỗ dựa giúp tôi vượt qua tám năm khổ ải.
Cách đây hai năm, chồng tôi bị tai nạn giao thông qua đời. Nói không phải ác, nhưng từ đó cuộc sống của tôi dễ thở hơn. Từ trước, chồng tôi đã không hề giúp đỡ mẹ con tôi, từ vật chất tới tinh thần. Nên bây giờ không có anh ấy, chúng tôi vẫn sống như vậy, còn tôi tránh được những lo sợ nơm nớp và đòn roi bất ngờ.
Mới đây tôi quen một người đàn ông, anh hiền hậu và rất yêu thương tôi. Anh ly hôn được bốn năm vì vợ anh ngoại tình rồi đến với người đàn ông khác giàu có hơn anh. Từ khi quen nhau đến giờ, anh luôn giúp đỡ tôi mọi mặt, cả vật chất lẫn tinh thần. Anh không giàu có, chỉ là viên chức nhà nước, nhưng những gì anh có, anh đều chia sẻ cho mẹ con tôi.
Khi biết tôi có người mới, gia đình chồng hết sức bất bình. Cha mẹ chồng và các anh đều ngăn cản, trách móc tôi vô ơn, vì họ đã luôn giúp đỡ tôi và mong tôi ở vậy nuôi các con. Họ nói nếu tôi đi bước nữa thì không cho tôi đặt bàn thờ chồng trong nhà và cũng không cho tôi nuôi các con.
Tôi đang trong tâm trạng hết sức bối rối và lo lắng. Tôi không muốn mất các con, nhưng cũng không muốn mất anh ấy. Anh ấy đang là niềm mơ ước bao lâu của tôi về một người đàn ông biết chia sẻ, yêu thương và gánh vác.
Video đang HOT
Tôi phải làm sao hả chị Hạnh Dung?
Thanh Lý (TP.HCM)
Đây là cơ hội của tôi, nhưng tôi cũng phân vân lo lắng không biết tính sao – Ảnh minh họa
Chị Thanh Lý thân mến,
Chị chẳng phải làm sao với gia đình chồng cả. Họ quá ích kỷ với chị, với cuộc sống của chị. Đó là những điều kiện vô cảm, nhất là khi họ đã từng chứng kiến những khổ đau của chị? Sao họ có thể lấy sự giúp đỡ của mình làm gánh nặng ràng buộc và giữ chân chị?
Hạnh Dung hiểu rằng lúc này chị khó xử vì cái tình cái nghĩa với gia đình chồng, còn về cái lý, về mặt luật pháp, chị không sai và họ không có quyền gì đối với chị. Kể cả những điều kiện họ mang ra để dọa nạt hay bắt ép chị, họ đều không có quyền.
Trước pháp luật, họ không có quyền tranh giành các con của chị. Trong mái nhà của chị, họ không có quyền cấm chị đặt bàn thờ chồng chị. Chị hoàn toàn có quyền có được hạnh phúc mới, cuộc sống mới khi người chồng cũ đã không còn sống.
Lời khuyên của Hạnh Dung hết sức đơn giản và rõ ràng: chị hãy làm mọi điều để bảo vệ hạnh phúc của mình và của các con. Hãy cố gắng giải thích cho gia đình chồng đến mức cuối cùng của sự kiên nhẫn, ôn hòa và có lý có tình về niềm khát khao hạnh phúc, có người chung vai gánh vác gia đình và sẻ chia đời sống. Nhưng hãy chứng tỏ sự mạnh mẽ, cứng rắn giữ vững độc lập, tự chủ với số phận của mình.
Hãy giúp họ hiểu rằng điều họ có thể mong muốn hơn cả là chị vẫn luôn là người mẹ tốt của các con chị – cháu của họ. Là trong mái nhà của chị, bàn thờ của con trai họ – bố của các con chị, vẫn sẽ luôn được giữ gìn nhang khói ấm áp.
Đừng để mình bị lung lạc, bắt ép, đe dọa hay yếu mềm chị nhé. Hãy nắm lấy hạnh phúc của mình, giữ gìn và bảo vệ nó. Chị đã sống những ngày vất vả vô nghĩa trong đời sống gia đình, thì bây giờ chị phải có hạnh phúc xứng đáng. Chúc chị đạt được điều đó ở mức độ đẹp nhất: có được sự ủng hộ của nhà chồng cũ, của các con mà thanh thản đi về phía hạnh phúc.
Thân mến.
Tôi hạnh phúc, dù chằng cần đàn ông
Tôi vẫn đang rất hạnh phúc, nhưng sao những người xung quanh luôn nghĩ rằng tôi bất hạnh vì thiếu đàn ông...
23 tuổi, tôi bước vào cuộc hôn nhân với một người đàn ông thẳng. Hồi yêu, anh ga lăng và luôn coi tôi như cả thế giới của mình. Bước vào hôn nhân khi chưa từng va chạm cuộc sống, gia đình chồng lại giàu có, nên tôi chẳng phải lo lắng nhiều đến chuyện cơm áo, gạo tiền như nhiều người khác.
Ảnh minh họa
Rồi tôi sinh được đứa con đầu lòng sau hơn 2 năm kết hôn, hạnh phúc như được nhân lên gấp đôi, gấp 3 lần khi chồng vẫn yêu chiều, bố mẹ chồng thì quý mến tôi. Nhưng ở đời, chẳng ai biết được chữ ngờ, hạnh phúc mà tôi luôn nghĩ rằng trọn vẹn ấy lại sớm tàn phai khi chồng tôi có người đàn bà khác.
Trớ trêu thay, người đàn bà ấy lại chẳng có điểm gì để so sánh được với tôi. Cô ta già hơn tôi gần chục tuổi và già hơn chồng tôi đến 5 tuổi. Lại béo ú và nhìn rât nông dân. Lần đầu tiên gặp người đàn bà ấy, tôi cứ nghĩ đến phụ nữ còn chẳng ai yêu được chị ta, vậy mà chồng tôi lại mê đắm người đàn bà nạ dòng ấy.
Anh lo lắng và bảo vệ người phụ nữ ấy trước tôi và sự tấn công của những người thân trong gia đình anh. Anh từng quỳ xuống xin tôi hãy ly hôn anh, để anh đến được với người phụ nữ ấy một cách danh chính ngôn thuận.
Biết không thể níu kéo người đàn ông ấy được nữa nên tôi buông tay, xách va ly dắt theo con ra khỏi nhà chồng khi mới chưa đầy 30 tuổi đầu. Ban đầu, tôi sống ở nhà mẹ đẻ và vẫn làm công việc ở công ty cũ, nhưng rồi tôi phát hiện ra rằng, mọi người luôn nhìn tôi với ánh mắt cảm thông, thương hại, có khi là xem thường vì không có chồng, vì chồng bỏ.
Không muốn những người xung quanh nhìn mình bằng nửa con mắt, tôi quyết định từ bỏ công ty cũ, xin bố mẹ một chút vốn làm kinh doanh online và thuê nhà bên ngoài để hai mẹ con cùng ở. Công việc kinh doanh cũng thuận lợi, có lẽ vì tôi cũng có duyên bán hàng, một phần vì tôi luôn cố gắng, tạo niềm tin cho khách hàng nên mọi người mua rồi lại giới thiệu bạn bè, người thân cho tôi.
Cuộc sống hiện tại của hai mẹ con tôi rất ổn, thu nhập của tôi đủ để lo cho con và có tích lũy để tính đến một ngôi nhà trong tương lai không xa. Tôi cảm thấy cuộc sống thỏa mái và hạnh phúc với những gì đang có, nhưng sao những người xung quanh vẫn luôn nhìn tôi với ánh mắt thương hại.
Họ luôn áp đặt suy nghĩ của mình vào tôi và cho rằng, thiếu người đàn ông bên cạnh thì chẳng khi nào có được hạnh phúc trọn vẹn. Sao không ai chịu nghĩ rằng, tôi vẫn lo được cho mình một cuộc sống thật ổn, vẫn thật hạnh phúc và yêu đời mà không cần đàn ông?.
Anh không nỡ bỏ vợ dù muốn đi bước nữa Tôi 34 tuổi, anh 42 tuổi; tôi gặp anh trong hoàn cảnh trớ trêu. Anh và vợ lấy nhau được hơn chục năm, sau cưới một năm chị phát hiện bị u tủy (u lành), được điều trị ở bệnh viện lớn nhưng không có hy vọng. Chị không đi lại được từ năm đó đến giờ, chỉ ngồi bệt xong lê chân....