Đi ăn cùng đồng nghiệp tình cờ gặp vợ cũ và con trai, mặt tôi biến sắc khi thằng bé cất tiếng chào
Cả bữa ăn ấy tôi không ăn nổi, nhất là khi phát hiện đồng nghiệp nhìn mình bằng ánh mắt khác hẳn.
Tôi ly hôn cách đây 3 năm, hiện tại vẫn độc thân chưa tái hôn. Thời điểm tôi và vợ cũ ra tòa thì con trai chung mới lên 2 tuổi nên quyền nuôi con thuộc về cô ấy. Đến nay thằng bé được 5 tuổi rồi. Vợ cũ tôi cũng vẫn ở vậy chưa đi bước nữa.
Cách đây 2 hôm, tôi và nhóm đồng nghiệp đi ăn liên hoan mừng kết thúc dự án thành công. Đến nhà hàng nơi chúng tôi đặt 3 bàn tiệc, cả nhóm vừa bước vào thì tôi nhìn thấy ngay vợ cũ và con trai mình đang ngồi ăn với em gái cô ấy.
Tôi vẫn làm ở công ty cũ từ trước khi ly hôn, bởi vậy đồng nghiệp của tôi đa phần đều biết cô ấy. Nếu tôi lờ đi tỏ vẻ không quen cũng không được, mọi người lại xì xào tôi với cô ấy quan hệ căng thẳng, hơn nữa còn có con trai tôi ngồi đó. Nghĩ thế tôi liền tiến đến chào hỏi, mấy người đồng nghiệp cũng xúm lại hỏi han cô ấy.
Cả nhóm vừa bước vào thì tôi nhìn thấy ngay vợ cũ và con trai mình đang ngồi ăn với em gái cô ấy. (Ảnh minh họa)
Tôi xoa đầu con trai hỏi thằng bé ăn tối có ngon không. Để rồi khi thằng bé cất tiếng chào thì mặt tôi lập tức biến sắc. “Cháu chào chú ạ!”, con trai tôi lễ phép ngoan ngoãn quá nhưng tôi là bố đẻ của nó, tại sao nó lại chào tôi bằng chú?
Thấy đồng nghiệp đang nhìn mình, tôi liền quát yêu con trai: “Ơ cái thằng bé này, sao lại chào bố bằng chú hả? Mau chào lại đi không bố tét mông bây giờ”. Ai ngờ đâu thằng bé lùi ngay ra sau lưng mẹ rồi hét lên: ” Mẹ ơi chú lạ kia dọa đánh con!”.
Tới lúc đó thì đồng nghiệp của tôi đều nhận ra vấn đề, nhìn tôi bằng ánh mắt săm soi, dò hỏi. Tôi sượng trân không biết chữa thẹn bằng cách nào, chỉ đành lấp liếm qua loa vài câu rồi rủ đồng nghiệp về bàn ăn.
Video đang HOT
Cả bữa ăn ấy tôi không ăn nổi, nhất là khi phát hiện đồng nghiệp nhìn mình bằng ánh mắt khác hẳn. Con chào bố bằng “chú’, còn gọi là “chú lạ’, chỉ có thể là vì bố không thân thiết với con, chẳng khác gì người xa lạ mà thôi!
Thú thật bình thường vì muốn mọi người có cái nhìn tốt về mình nên tôi vẫn thường kể với đồng nghiệp rằng mình rất quan tâm đến con, cũng thường xuyên đăng ảnh thằng bé thể hiện tình cảm trên Facebook. Nhưng thực tế là tôi bận quá không có thời gian đến thăm con, chỉ lấy ảnh con trên Facebook vợ cũ rồi đăng lại thôi. Tiền chu cấp thì cô ấy vẫn nuôi được con, có thiếu thốn đâu mà tôi phải gửi.
Tiền chu cấp thì cô ấy vẫn nuôi được con, có thiếu thốn đâu mà tôi phải gửi. (Ảnh minh họa)
Về nhà gọi điện chất vấn vợ cũ, cô ấy nói như này khiến tôi nghẹn họng:
“Anh đối xử với con thế nào thì anh tự biết. Tôi chẳng dạy hư gì con hết. Tôi làm sao có thể ép con nhận 1 người mà nó chẳng gặp bao giờ, cũng chẳng cho nó cái gì làm bố? Tự anh không thấy nực cười à? Tính ra anh chỉ là người góp phần cùng tôi sinh ra thằng bé thôi, vậy đúng hơn đó. Đừng tự nhận mình là bố thằng bé, nực cười lắm!”.
Tối đó, ban đầu tôi tưởng chỉ có ba người họ nhưng hóa ra còn một người nữa, trước đó chắc anh ta vào nhà vệ sinh. Đó là một người đàn ông trẻ, khi anh ta trở ra thì ngồi xuống giữa vợ cũ và con trai tôi. Thằng bé tíu tít nói chuyện với anh ta rất thân thiết, nhìn vợ cũ và anh ta cũng tình cảm như cặp tình nhân. Nhìn cảnh đó mà tôi thấy nóng mắt vô cùng, nhất là sau khi thằng bé vừa chào tôi bằng “chú” khiến tôi chỉ muốn độn thổ trước mặt bao đồng nghiệp.
Giờ tôi phải làm sao? Cứ nghĩ con mình thì cuối cùng cũng tìm về nguồn cội nhưng giờ tôi với thằng bé như 2 người xa lạ vậy. Tôi phải làm sao để cải thiện tình hình này?
Đón con trai từ nhà vợ cũ về, nhìn món đồ chơi bố dượng mua cho bé, tôi bất lực bật khóc
Tôi đi làm xa cuối năm được về nghỉ Tết sớm, vừa về liền sang nhà vợ cũ đón con trai.
Thằng bé mới được bố dượng mua cho mấy món đồ chơi yêu thích nên con muốn mang theo sang nhà bà nội.
Tôi từng ly hôn, cùng vợ cũ có một cậu con trai chung nhưng con ở với mẹ. Cô ấy sớm tái hôn chỉ sau chưa đầy 1 năm chia tay, còn tôi hiện tại đã 3 năm rồi vẫn độc thân. Lúc chia tay con trai tôi mới hơn 1 tuổi, hiện tại thằng bé lên 4 tuổi rồi, đang sống cùng mẹ và bố dượng.
Tôi đi làm xa cuối năm được về nghỉ Tết sớm, vừa về liền sang nhà vợ cũ đón con trai. Thằng bé mới được bố dượng mua cho mấy món đồ chơi yêu thích nên con muốn mang theo sang nhà bà nội. Tất nhiên tôi đồng ý.
Về nhà chơi cùng con, thấy đồ chơi của con đều có vẻ đắt tiền. Tôi thử lên mạng xem giá thì phải đờ người khi biết một món đồ chơi đơn giản dành cho trẻ con mà trị giá đến cả mấy triệu đồng!
Nghĩ đến đồ chơi mình mua dành cho con đắt nhất cũng vài trăm nghìn là cùng, tôi thấy hổ thẹn không dám mang ra nữa. Lòng tôi chùng xuống buồn bã không yên, nhìn con mà thấy xót xa đau đớn quá.
Lúc chia tay con trai tôi mới hơn 1 tuổi, hiện tại thằng bé lên 4 tuổi rồi, đang sống cùng mẹ và bố dượng. (Ảnh minh họa)
Tôi và vợ cũ ly hôn cũng vì bố mẹ cô ấy chê tôi nghèo. Sau 2 năm chung sống, con trai được một tuổi thì đến chính cô ấy cũng không chịu nổi nữa. Vợ cũ quyết định ly hôn tôi để tìm một chỗ dựa khác vững chắc hơn.
Tôi không trách vợ cũ, những gì cô ấy có thể làm cho tôi cô ấy đều làm hết rồi. Vợ cũ cũng từng yêu tôi rất chân thành, sẵn sàng cãi lời bố mẹ để cưới tôi đấy thôi. Là tôi bất tài không giữ được gia đình. Tôi cố gắng, nỗ lực ngày đêm nhưng mọi thứ vẫn chỉ có vậy, không khá hơn được.
Thời điểm vợ cũ tái hôn, tôi gửi phong bì mừng chứ không tới dự vì trong lòng vẫn còn buồn. Tôi cũng biết cô ấy lấy một người đàn ông có điều kiện lắm, cuộc sống dư dả thoải mái. Cô ấy mang theo con trai của chúng tôi về sống với chồng mới. Nhìn những tấm ảnh đăng trên Facebook vợ cũ thì biết anh ta đối xử với con tôi rất tốt.
Lúc ly hôn tôi không cố giành quyền nuôi con, phần vì con còn nhỏ nên sẽ theo mẹ, phần nữa để mẹ chăm sóc thì chu đáo tỉ mỉ hơn. Và tôi cũng không đủ điều kiện kinh tế mà tranh giành với vợ cũ.
Nhưng ba năm qua, dù ít dù nhiều theo khả năng của mình không lúc nào tôi quên chu cấp cho con trai. Nhiều khi vợ cũ bảo nếu tôi khó khăn thì không cần gửi cũng được. Nhưng cô ấy thừa khả năng nuôi con là việc của cô ấy, còn trách nhiệm và tấm lòng của tôi là việc của tôi.
Cuối năm nghĩ mà chán chường và buồn quá. (Ảnh minh họa)
Tôi thường hay đi làm xa nhà, hễ về là lại đến đón con trai về bên này với mình và bà nội bé. Vợ cũ với chồng mới cô ấy không khó dễ gì, mọi thứ đều suôn sẻ thuận lợi. Thế nhưng nhìn con thì tôi lại không ngăn được nước mắt.
Tôi là một người bố thật thất bại phải không? Tôi không đủ sức lo cho chính đứa con ruột của mình. Thứ tôi có thể cho con quá ít ỏi và nhỏ bé, chẳng thấm tháp vào đâu so với bố dượng của bé. Dù vợ cũ cũng văn minh lắm, luôn dạy con nhớ về tôi nhưng trong lòng tôi vẫn rất sợ hãi. Tôi sợ đến một ngày con quên mình, không muốn gần gũi với bố đẻ nữa. Biết bao giờ tôi mới giàu có và thành công để cho con được những thứ con muốn.
Cuối năm nghĩ mà chán chường và buồn quá. Một người đàn ông không thể lo cho vợ con đúng là người đàn ông thất bại. Cũng vì nghèo khó mà tôi mất vợ rồi, giờ phải làm sao để tôi không mất cả con mình?
Tự nhận là giúp việc với bạn con dâu để dò thử, ai ngờ nghe được bí mật động trời Cô ấy hỏi tôi là gì với Thoa - con dâu tôi, tôi ậm ừ bảo mình là giúp việc để thử dò xem bạn bè con dâu nói gì vì cô ấy giới thiệu là đồng nghiệp. Tôi năm nay 62 tuổi, có 3 đứa con, 1 trai 2 gái. Hai đứa con gái tôi lập gia đình sớm có con đi...