Đến nhà chị gái để vay tiền, anh rể chặn cửa không cho vào, khi nhìn thấy bóng dáng chị bên trong nhà tôi bật khóc
Hai chị em tôi học lực tốt, hàng năm đều đạt học sinh giỏi khiến bố mẹ rất tự hào, hàng xóm ai cũng khen ngợi.
Gia đình tôi có hai chị em gái cách nhau 2 tuổi, từ nhỏ chúng tôi đã rất vui vẻ, hòa hợp. Bố mẹ luôn giáo dục phải biết đùm bọc, yêu thương và nhường nhịn nhau trong mọi hoàn cảnh. Vì điều này mà càng lớn, chúng tôi càng hiểu chuyện, bảo ban nhau điều hay lẽ phải. Bố tâm sự: “Bố chỉ có hai đứa thôi, bản thân bố không quan trọng con trai hay con gái, miễn là chúng con sống trách nhiệm với bản thân, làm việc có ích cho xã hội là được”.
Hai chị em tôi học lực tốt, hàng năm đều đạt học sinh giỏi khiến bố mẹ rất tự hào, hàng xóm ai cũng khen ngợi. Dù điều kiện gia đình trung bình nhưng bố mẹ không để cho hai chị em thiếu thốn thứ gì, đều bằng bạn bằng bè. Chúng tôi cũng không phụ lòng bố mẹ nên đỗ vào những trường đại học danh tiếng.
Khi đi học đại học, chúng tôi đã biết kiếm tiền làm thêm để bố mẹ đỡ vất vả. Lúc ra trường, hai chị em đều có công việc làm ổn định.
Chị gái lấy chồng trước tôi hai năm. Chị yêu một anh chàng cùng lớp quê ở một vùng cao xa xôi. Lúc cưới, bố mẹ tôi buồn lắm vì con gái lấy chồng xa. Nhưng do chị quyết tâm theo đuổi tình yêu của mình, bố mẹ đành chấp nhận. Rất may mà gia đình nhà chồng chị cũng giàu có và xin chuyển công tác cho chị dễ dàng.
Video đang HOT
Còn tôi lấy chồng ở tại thành phố lớn gần bố mẹ. Vợ chồng chúng tôi sống êm đềm, hạnh phúc bên nhau. Tôi rất hài lòng vì hàng tuần có thể chạy qua nhà bố mẹ thăm nom. Với chị gái, chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc trò chuyện. Hễ tôi cần tiền gấp làm việc gì, chị đều gửi cho tôi vay mà không nề hà gì. Rồi sau đó tôi kiếm được gửi cho chị sau, chị nói mình có cả tỷ tiền kiếm kiệm nên nếu cần có thể hỏi bất cứ lúc nào.
Thời gian trôi đi, con gái tôi chuẩn bị vào lớp một. Hai vợ chồng tôi muốn chuyển nhà mới gần trường cho con tiện đi lại nên quyết định bán ngôi nhà cũ đi, còn thiếu khoảng 500 triệu thì sẽ vay chị gái. Tôi bàn với chồng đến tận nhà chị để nói chuyện nhưng không gọi điện báo trước.
Hôm đó, chúng tôi đi khoảng 3 tiếng là đến nơi, một công đôi việc, vừa thăm gia đình chị vì đã 3 tháng qua không gặp nhau, việc nữa là vay tiền luôn. Nhưng khi đến nơi, anh rể chạy ra cố tình ngăn tôi lại chỗ cửa không cho vào và nói chị đi công tác. Tôi thấy thái độ anh có phần luống cuống nên làm lạ, nhìn vào phòng bên trong thì bỗng thấy chị gái mình đi bằng nạng, cụt mất một bên chân. Tôi òa khóc lao vào ôm lấy chị gái mình.
Không ngờ vài tháng không gặp, chị lại bị như vậy. Hỏi ra thì mới biết chị gặp tai nạn nhưng không nói với ai trong gia đình. Chị còn bắt tôi phải giấu bố mẹ đẻ, khi nào thích hợp mới tiết lộ. Trên đường trở về nhà, tôi thấy thương chị vô cùng, sớm muộn gì bố mẹ cũng biết. Ước gì chị ở gần nhà tôi, để chị em có thể ở bên nhau, chăm sóc như lúc xưa!
hoangoanh…@gmail.com
Lấy chồng, bố mẹ mua cho tôi một ngôi nhà làm của hồi môn, mẹ chồng đến ở chung một thời gian thì phán câu như ngớ ngẩn
Hai đứa hạnh phúc bên nhau và tôi có bầu ngay sau cưới một tháng. Thời gian bầu bí, chồng một tay chăm sóc tôi nhiệt tình và chu đáo đến khi sinh con.
Ngay từ lần đầu tiên chúng tôi gặp ở trường đại học, hai đứa đã biết mình thuộc về nhau. Chẳng mất nhiều thời gian tán tỉnh, tôi cũng có suy nghĩ hiện đại là yêu là phải yêu ngay kẻo mất. Chồng chủ động hẹn hò và tôi chấp nhận ngay.
Theo cảm nhận của tôi, anh là người đàn ông tuyệt vời, ở bên anh tôi có cảm giác vô cùng vững chãi và như được bảo vệ tuyệt đối. Chỉ có điều gia đình anh không được khá giả, bố mẹ không hài lòng về con rể tương lai như vậy. Nhưng do tôi một lòng yêu anh nên bố mẹ đành miễn cưỡng đồng ý. Ông bà âm thầm mua cho tôi một ngôi nhà làm của hồi môn nhưng lại đi nói với họ hàng xung quanh rằng nhà chồng tặng. Từ nhỏ tôi sinh ra đã được sung sướng nên bố mẹ tâm sự không muốn tôi khổ.
Sau khi cưới, để tránh mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, chúng tôi chuyển ra ở riêng luôn. Tôi cũng nói với mẹ chồng đây là nhà của bố mẹ tôi cho chứ tiền nong không liên quan đến con trai bà để sau này đỡ lằng nhằng phức tạp.
Hai đứa hạnh phúc bên nhau và tôi có bầu ngay sau cưới một tháng. Thời gian bầu bí, chồng một tay chăm sóc tôi nhiệt tình và chu đáo đến khi sinh con. Lúc có con, anh lại bận việc dự án nên nhờ mẹ chồng sang ở cùng. Tuy nhiên, kể từ khi bà đến tôi lại càng thấy bận rộn hơn. Lúc cháu khóc, bà cũng mặc kệ. Hàng ngày bà lại yêu cầu tôi nấu cho bà những món ăn theo sở thích của bà. Tôi phát ngán ngẩm vì rõ là bà sang giúp lúc ở cữ, đằng này tôi lại quay ra chăm cả bà nữa, quá mệt mỏi luôn.
Tôi tức giận nói thẳng: "Mẹ về đi, con không cần mẹ chăm nom nữa, con sẽ nhờ mẹ đẻ sang ít hôm. Về lâu dài, con cũng phải thuê giúp việc vì nay mai phải đi làm nữa". Mẹ chồng nhất định không chịu về, tôi mặc kệ, hôm sau tôi gọi mẹ ruột đến. Khi thấy mẹ tôi mang quần áo đến ở lâu thì mẹ chồng tức giận nói: "Đây là nhà con trai tôi, sao bà thông gia lại đến ở như thế được. Tôi vẫn còn đây thì không phải nhờ đến tay bà". Mẹ tôi nghe thế vẫn bình tĩnh cười nhẹ nhàng và không nói gì.
Còn tôi, thấy mẹ chồng nói thật vô lý vì trước đây rõ là bà đã biết nhà của bố mẹ tôi cho mà phán câu vớ vẩn như vậy. Tôi phản bác: "Nhà này của bố mẹ con cho mà mẹ, mẹ quên rồi à, con trai mẹ không bỏ ra một đồng nào đâu. Nếu mẹ muốn, con có thể cho xem sổ đỏ".
Thấy tôi nói thế, mẹ chồng ngượng ngùng rồi bỏ về ngay lập tức. Tôi nghĩ, nếu như mẹ chồng không về ở chung thì chẳng mất tình cảm như thế, giờ thật khó mà hàn gắn mối quan hệ. Tôi phải làm sau đây?
(phuonganh...@gmail.com)
Chị chồng 39 tuổi mới mang thai, tôi muốn đón chị về quê nhưng lại sợ sứt mẻ tình cảm Chị chồng hớn hở vào nhà, vừa tới phòng khách đã nói thật to một tin khó ngờ đến. Chị chồng tôi hiền lành, sống rất biết điều, hiểu chuyện và nhân hậu. Mỗi lần về nhà chơi, chị ấy đều chủ động đưa tiền hoặc giúp đỡ tôi nấu nướng. Tết, giỗ, chị ấy cũng đỡ đần tôi rất nhiều chứ không...