Đến lúc một ai đó cần phải ra đi khỏi cuộc đời ta thì hãy để họ đi…
Nếu đã từng yêu đến quên mình, nếu đã cố gắng đến mệt mỏi rồi.. vậy thì còn gì để đắn đo, để tiếc nuối, để tự mình làm đau mình nữa? Người ta bảo “tình yêu là đấu tranh” nhưng không có nghĩa là ta cứ khờ khạo một mình lao vào cuôc chiến mà chỉ có mình ta là chiến binh.. Đừng.. đừng khiến mình bị thương.. đừng tự làm mình chảy máu. Kẻ còn lại họ sẽ không xót xa đâu.. thế giới của họ thật ra bình yên lắm.
Đến lúc một ai đó cần phải ra đi khỏi cuộc đời ta thì hãy để họ đi. Ta sẽ không hối hận chỉ vì ta đang rẽ đúng hướng tới cái đích của hạnh phúc đâu.
Thật ra từ bỏ hay chia tay là một điều gì đó rất bình yên.. Là sẽ không còn những ngày tháng mơ mộng về một tương lai ấm áp rồi rồi lại xót xa.. chỉ là những mộng mị xa vời thực tế. Là sẽ chỉ đau 1 lần để chợt hiểu thanh thản thật ra là chuỗi ngày ta đã một mình vượt qua sóng gió đầy mạnh mẽ đó.
Video đang HOT
Nếu đã từng yêu đến quên mình, nếu đã cố gắng đến mệt mỏi rồi.. vậy thì còn gì để đắn đo, để tiếc nuối, để tự mình làm đau mình nữa? Người ta bảo “tình yêu là đấu tranh” nhưng không có nghĩa là ta cứ khờ khạo một mình lao vào cuôc chiến mà chỉ có mình ta là chiến binh.. Đừng.. đừng khiến mình bị thương.. đừng tự làm mình chảy máu. Kẻ còn lại họ sẽ không xót xa đâu..thế giới của họ thật ra bình yên lắm.
Có thứ cảm xúc xấu xa bảo “yêu thương là cho đi mà không mong nhận lại”.. Không sai đâu.. Nhưng liệu nó có đúng với tình yêu đôi lứa? Ta nguyện chấp nhận cả đời trao đi thứ yêu thương mà người khác chối bỏ? Nó xứng đáng sao? nó có ý nghĩa gì không?.. Hoài phí cả tuổi trẻ chỉ vì điều mà người ta hay gọi là “một phần của cuộc sống” -Tình yêu?
Ta yêu người và ta trao đi thứ yêu thương ta có… người quay đi và ta hiểu tới đó là đủ rồi.. Và tương lai ở một nơi rất khác, bên một người rất khác..ta sẽ nhận lại những yêu thương đã từng là vô nghĩa mà ta cho đi.. ta xứng đáng để được hạnh phúc.
Cuộc sống vốn là hành trình yêu và được yêu.. Cứ ước mơ và cố gắng nhưng đủ thông minh để biết có những lối rẽ mà ta cần phải lựa chọn để tiếp tục sống cho trọn vẹn thứ hạnh phúc mà bấy lâu ta tìm kiếm.. Lựa chọn không phải là hướng đi duy nhất mà là hi sinh một điều chưa tốt để có một thứ tốt hơn.. để một kỳ vọng về tương lai hạnh phúc là có thật.
Đừng sợ hãi.. hãy đối mặt giống như cách bạn đã từng mạnh mẽ vượt qua những khó khăn trước đây. Sẽ có một ngày bạn nhận ra bạn đã may mắn như thế nào khi có những tình yêu không trọn vẹn ấy.. Để ngày hôm nay bạn thật hoàn hảo và trưởng thành. Cố lên nhé..Hành trình cuộc sống và tình yêu vẫn còn rất nhiều những bí mật đang chờ bạn khám phá. Hãy sống vì hạnh phúc của chính bạn. Hãy ích kỷ theo cách của một kẻ bao dung.
Theo iBlog
Anh người mà em từng muốn bỏ cả thế giới để chạy theo
Em đã từng khờ khạo mà tin vào thứ tình yêu bất diệt. Em mơ mộng hão huyền rằng anh sẽ nắm lấy tay em và rồi chúng ta cùng đi hết con đường mình chọn...
Em đã từng tin rằng tình yêu giữa chúng ra đủ lớn để em có thể làm mọi thứ vì anh và cho anh ấy vậy mà em đã làm anh thất vọng nhiều như thế nào, khi anh rời xa Việt Nam và em vẫn ở đó ôm khư khư quá khứ cùng những kí ức khiến tim em thổn thức đau nhói mỗi mùa đông về...Chính xác cũng được bốn mùa đông như thế ta xa nhau...
4 mùa đông ở hai thành phố của hai đất nước cách xa nhau hàng nghàn km, và em vẫn chưa thể bỏ cái thành phố nơi em ở để chạy đến bên anh.
Người mà em từng muốn bỏ cả thế giới để chạy theo là người mà em biết yêu thương em vô điều kiện sau ba mẹ em. Anh_ người mà em từng nghĩ rằng nếu không có em ở bên cạnh anh sẽ chẳng làm nổi cái gì ra hồn, không có em bên cạnh anh sẽ quên làm cái nọ, quên làm cái kia, có làm anh cũng sẽ chảng bao giờ làm đúng thứ tự của nó cả, nếu không có em sẽ sẽ chẳng biết bắt đầu từ đâu và sẽ làm rối tung lên mọi thứ và to tiếng gọi em với giọng cáu bẳn xin trợ giúp....
Vậy mà đã 4 năm rồi đấy 4 năm anh vẫn ổn khi mà không hề có em bên cạnh, anh cũng chẳng kêu than hay hỏi em bất cứ điều gì về những khúc mắc anh gặp phải bên ấy cũng như chẳng một lần hỏi em hôm nay anh phải làm gi? như thế nào? 4 Năm nơi xứ người anh lướn hơn cả nhận thức lẫn suy nghĩ...đến cả lúc mình có cơ hội gặp nhau em còn chẳng đủ tỉnh táo và tự tin để thốt lên một câu hoài nghi là anh sao?
Buồn cười thật đấy thế mà ngày xưa em cứ cho rằng mình có thể bỏ cả thế giới này để chạy theo anh cơ đấy. Em nhầm rồi. Em không làm được và em nhầm anh ạ em yêu bản thân mình nhiều hơn, em yêu những thành viên của gia đình mình nhiều hơn và em yêu cái thành phố em đang sống nhiều hơn cái thành phố có anh...vậy đấy!!
Theo iBlog
Những lời yêu thương chưa ngỏ Một ai đó cho tôi nhận ra rằng, khi yêu thương nhau, hãy nói bằng cả lời nói và hành động, hãy để cho trái tim được phép lên tiếng, đừng tìm cách nhấn chìm nó qua ngày này, tháng khác để rồi tự ôm đau khổ. 1. Năm mười lăm tuổi, tôi là một đứa con gái bắt đầu biết rung động...