Đến khi trút hơi thở cuối cùng chồng mới thú nhận đã bán căn biệt thự 9 tỷ đi để làm 1 chuyện có lỗi với mẹ con tôi
Lúc sắp sửa về thế giới bên kia, chồng đã thú nhận 1 chuyện khiến tôi sốc và đau lòng vô cùng. Lẽ nào tôi là người phụ nữ bất hạnh nên mới phải chịu cảnh này.
Từ ngày chuyển đến căn chung cư ở trung tâm thành phố sống, vợ chồng tôi làm ăn thuận lợi hẳn lên. Cũng chính vì việc kinh doanh thuận lợi nên vợ chồng tôi tậu thêm được 1 căn chung cư và 1 ngôi biệt thự 9 tỷ nữa để kinh doanh hoặc mai này cho 2 cậu con trai của vợ chồng tôi.
Mải mê làm ăn khiến vợ chồng tôi cứ đi tối ngày, cả nhà chẳng mấy khi có thời gian ngồi ăn với nhau 1 bữa cơm. 2 thằng cu thì toàn nhờ giúp việc chăm hộ, nên tôi cũng cứ vô tư kiế.m tiề.n cùng chồng để làm giàu hơn nữa. Thế rồi một hôm vợ chồng tôi đi gặp đối tác để bàn chuyện làm ăn, đang đi trên đường bỗng dưng có 1 con chó từ đâu lao ra khiến chồng tôi mất tay lái đâ.m sầm vào cột điện bên đường rồi cả 2 đều bất tỉnh.
Tỉnh lại đã thấy mình nằm trong bệnh viện truyền nước, tay chân xây xát hết cả tôi vội vã hỏi mẹ chồng xem chồng đang ở đâu thì bà rơm rớm nước mắt nói mãi mới thành lời bảo: “Thằng Hà (chồng tôi) đang cấp cứu, nó bị nặng lắm không biết có qua khỏi không?”. Qúa sốc về tin này tôi vội dứt dây truyền nước ra rồi vội vã chạy sang phòng cấp cứu xem chồng thế nào. Ngồi ngoài đợi, lo lắng không thôi mãi lúc sau bác sĩ mới đi ra mặt buồn rười rượi bảo tôi chuẩn bị về nhà lo hậu sự đi. Anh ấy bị va đậ.p mạnh quá nên không thể sống nổi đến hết ngày hôm nay.
Anh… sắp phải đi rồi… (ảnh minh họa)
Lao như bay vào ôm lấy chồng, tôi khóc nấc lên khi người anh đầy má.u. Đang ôm chặt lấy chồng khóc thổn thức thì bỗng anh chạm tay vào má tôi rơi nước mắt cô trăn trối 1 chuyện mà khiến tôi vừa đau, vừa sốc, vừa giận anh.
- Anh… sắp phải đi rồi… Em ở lại chăm con giúp anh nhé. Anh… xin lỗi vì đã… bán ngôi biệt thự 9 tỷ mới mua để… chu cấp cho bồ anh mới sinh… Anh biết em sẽ sốc vì chuyện này… Anh xin em, xin em hãy tha thứ cho lỗi lầm của anh. Em hãy để… mẹ con cô ấy được đến viếng anh, nhìn anh… lần cuối được không?
- Anh nói vớ vẩn gì vậy? Giờ là lúc nào mà anh còn trêu đùa chứ?
- Hứa với anh đi, anh đau lắm. Anh nợ mẹ con em rồi…
Video đang HOT
Cố nói hết câu chồng tôi trút hơi thở cuối cùng rồi ra đi trong đa.u đớ.n. Ôm chặt lấy chồng tôi gào khóc trong đa.u đớ.n và phẫn uất. Tại sao anh lại đối xử với mẹ con tôi như thế, tại sao chuyện anh có bồ anh lại nói ra khi sắp chế.t như thế này chứ?
Đưa chồng về nhà làm đám tang, tôi như kẻ mất hồn ngồi 1 xó nhìn xa xăm. Chẳng có ai hiểu tại sao tôi lại buồn não ruột như vậy, ai cũng nghĩ tôi vì đa.u xó.t trước sự ra đi của chồng nên mới thế. Nhưng không, tôi đau nỗi đau khi biết mình bị cắ.m sừn.g và chồng đã bán ngôi biệt thự 9 tỷ để nuôi bồ nhí.
Anh nói vớ vẩn gì vậy? (ảnh minh họa)
Đang đau buồn vì chuyện đó thì bồ nhí của chồng bế con mới sinh được 4 tháng đến quỳ trước linh cữu của chồng tôi gào khóc như đúng rồi. Ai nấy cũng tò mò về vị khách lạ này, chỉ tôi biết cô ta là ai và đến đây để làm gì. Cô ta bế con ra chỗ tôi chào hỏi, nhưng tôi giận vẫn không thèm nói nửa lời còn thằng bé cô ta đang bế sao giống chồng tôi khủng khiếp như vậy? Vậy là anh đã thừa nhận tất cả, suốt những ngày tháng trước anh đã phản bội tôi mà tôi không hề hay biết cho đến khi xảy ra chuyện đau lòng hôm nay.
Lo xong đám tang của chồng, tôi đi gặp người phụ nữ đó và cố nuốt cơn ghen tuông vào trong lòng mà mẹ con cô ta được về nhà tôi thắp hương cho chồng tôi mỗi khi giỗ chạp hay gì đó. Người phụ nữ quỳ dưới chân tôi khóc lóc và nói 1 câu khiến tôi thở dài ngán ngẩm: “Mẹ con em lại nợ chị 1 ân tình rồi. Em hứa sẽ không đòi hỏi gì ở chị cả”.
Bỏ về nhà, tôi đứng trước bàn thờ của chồng mà rớt nước mắt. Giờ anh yên nghỉ rồi, còn tôi và 2 đứa nhỏ biết sống sao khi mất chồng, mất cha và phải đối diện với việc con riêng của anh nữa đây?
Theo Một Thế Giới
"Cháu có căn biệt thự 10 tỷ, lương tháng 60 triệu nên có lẽ không xứng ở trong căn nhà 500 triệu này như lời bác nói rồi"
"Thằng Hoàng nhà bác lương tháng 30 triệu, chồng bác lương tháng 20 triệu, nhà này bác xây cách đây 10 năm đã 500 triệu, tính ra bây giờ phải mấy tỷ ấy chứ. Bác sợ cháu bước vào nhà này rồi choáng".
Yêu tôi 2 năm nhưng Hoàng vẫn chưa dám đưa tôi về nhà ra mắt gia đình. An bảo mẹ anh hơi khó tính, để anh làm công tác tư tưởng trước đã, tôi nghe Hoàng kể nhiều chuyện thì cũng thấy e dè vì mẹ anh là giảng viên đại học, hiện vẫn đang công tác tại trường. Nghe bảo mẹ anh ăn nói sắc sảo lắm, tôi thì mới yêu lần đầu, chưa có kinh nghiệm gặp gỡ phụ huynh bao giờ nên nghe Hoàng bảo cần có thời gian thì tôi cũng ráng đợi.
Đến nửa năm thứ 3 thì Hoàng quyết định đưa tôi về ra mắt. Hôm đó, tôi hỏi nhiều bạn bè xem nên đi ra mắt thế nào thì đa số đều tư vấn là phải giản dị, kín đáo, đừng có ăn mặc sành điệu quá, các bà lớn tuổ.i rồi không thích con dâu tương lai ăn diện đẹp đẽ hay h.ở han.g quá đâu, bởi họ nghĩ rằng cô gái đó sẽ làm tiêu tốn không ít tiề.n của của con trai mình. Tôi nghe lời bạn, lục trong tủ mấy cái váy từ năm cuối đại học, kín cổng cao tường rất hợp với tiêu chí đi ra mắt để đến nhà Hoàng.
Đón chúng tôi ở cổng, mẹ Hoàng đã tặng cho tôi một cái nhìn thấu xương, bà không nở nụ cười nào, chỉ đưa tay chỉ chỗ rách trên váy tôi (là do gián cắn mà tôi không hề biết) rồi nói: "Sau nhớ vá trước khi mặc cháu nhé, phụ nữ dù sao cũng phải kiếm được một cái váy tử tế cho mình chứ".
"Sau nhớ vá trước khi mặc cháu nhé, phụ nữ dù sao cũng phải kiếm được một cái váy tử tế cho mình chứ". (Ảnh minh họa)
Tôi đỏ mặt, tại sao tôi lại sơ suất đến thế nhỉ, mà vết rách bé tí thế mà mẹ Hoàng cũng nhận ra. Hoàng cười cười bảo: "Mẹ cứ tinh mắt thế nào ấy, con ở cạnh cô ấy mấy tiếng mà có thấy đâu". Đến lúc vào nhà, mẹ anh mang hoa quả ra cho tôi ăn. Tôi cẩn thận mời mẹ anh ăn trước rồi mới đưa lên miệng, nào ngờ mẹ anh lại chép miệng: "Thế thằng Hoàng là người vô hình rồi. Thôi tự mà cầm ăn đi con, bạn gái con không biết sự tồn tại của con đâu". Hoàng đỏ mặt xua tay phân bua: "Cô ấy biết con chả bao giờ ăn táo nên mới thế mẹ ạ". Còn tôi đang cắn dở miếng táo đã phải cứng họng.
Lần ra mắt đầu tiên thất bại thảm hại. Tôi nói với Hoàng: "Mẹ anh quả là danh bất hư truyền, không biết một đứa vụng về như em có khiến bà phát điên không". Hoàng bảo: "Thôi em cố gắng, ngoài em ra anh sẽ không lấy ai đâu".
Thế mà lần thứ hai, mẹ Hoàng chủ động mời tôi đến nhà, hôm đó Hoàng đi làm thêm cuối tuần, tôi thấy mẹ anh chủ động như thế thì mừng lắm, tôi cũng muốn gần gũi với mẹ anh hơn. Hôm đó tôi mua một giỏ hoa quả đến, gặp tôi, mẹ Hoàng cười cười rồi bảo:
- Nhà bác ấy à, toàn ăn nho Mỹ, táo Mỹ với quả cherry thôi. Măng cụt với nhãn nhiếc như này là bác ăn không có được.
Tôi điếng người, vì đang mùa nhãn nên tôi mua đến 2kg, tôi không biết làm sao đành lí nhí dạ rồi để giỏ hoa quả xuống bàn rồi ngồi xuống ghế.
Mẹ Hoàng tiếp lời:
- Bác có chuyện muốn nói với cháu. Bác biết kinh tế cháu không khá giả gì, chắc cháu cũng muốn lấy một người chồng có gia cảnh khấm khá. Thằng Hoàng nhà bác lương tháng 30 triệu, chồng bác lương tháng 20 triệu, nhà này bác xây cách đây 10 năm đã 500 triệu, tính ra bây giờ phải mấy tỷ ấy chứ. Bác sợ cháu bước vào nhà này rồi choáng, bác hiểu cái cảm giác khi mình không có tiề.n mà phải sống giữa những người có điều kiện. Thế nên bác không muốn cháu khó xử, cháu nên bỏ thằng Hoàng vì bác cũng muốn kiếm cho nó một cô vợ giàu có hơn.
- Dạ, sao bác biết được lương và gia cảnh của cháu ạ?
- Thì bác đoán vậy. Cứ nhìn cách cháu ăn mặc, xe cháu đi, cách cháu trang điểm , cung cách cháu ăn uống là bác biết cháu không phải con nhà giàu có gì. Cái gì chứ môn đăng hộ đối quan trọng lắm cháu ạ.
- Dạ, cháu đúng là không có cung cách quý tộc vì bố mẹ cháu luôn dạy cháu sống giản dị. Cháu có căn biệt thự 10 tỷ, lương tháng 60 triệu nên có lẽ không xứng ở trong căn nhà 500 triệu này như lời bác nói rồi.
- Hả? Cháu chắc quen ché.m gió trên mạng rồi.
- Vâng, bác cứ về hỏi anh Hoàng thì biết mức độ cháu ché.m gió thế nào. Cháu bận việc rồi, chào bác cháu về.
"Cháu có căn biệt thự 10 tỷ, lương tháng 60 triệu nên có lẽ không xứng ở trong căn nhà 500 triệu này như lời bác nói rồi" (Ảnh minh họa)
Nói rồi tôi xách giỏ trái cây đi thẳng, mẹ Hoàng không ăn thì tôi để lại đó làm gì cơ chứ. Tôi về nhà, đặt vé đi du lịch luôn, kệ Hoàng suốt ngày gọi điện. Thì ra mẹ anh chỉ muốn có một cô con dâu giàu có để xứng đôi vừa lứa với anh. Tôi không tỏ ra mình là con nhà giàu có vì tôi và Hoàng yêu nhau thực lòng và không lấy tiêu chí đó ra để đán.h giá.
Hôm đó tôi đang nằm sưởi nắng trên biển thì có tiếng chuông điện thoại. Tôi cầm lên xem thì thấy số lạ. Mới ấn nút nghe đã nghe tiếng mẹ Hoàng thỏ thẻ: "Alo, cháu à? Cháu đang đi du lịch à? Nghe Hoàng bảo cháu không nghe điện thoại của nó, tại bác làm cháu giận chứ gì. Bác đúng là không có mắt nhìn người. Chuyện hôm đó bác xin lỗi nhé, cháu đừng giận thằng Hoàng nữa mà tội".
Mẹ Hoàng còn nói nhiều nữa nhưng tôi chỉ biết dạ cho qua chuyện. Quả thật là tôi yêu Hoàng nhưng cái cách mẹ anh đối xử với người khác thì tôi không mê được.
Theo Một Thế Giới
Câu chuyện người mẹ nghèo nhịn ăn 3 ngày rồi trút hơi thở cuối cùng bên mâm cơm đợi con trai khiến ai đọc cũng phải nhòa lệ Trước khi nhắm mắt bà Hòa vẫn thều thào nói với ông trưởng xóm: "Ông... gọi giúp... tôi... thằng Đại... về ăn cơm...tôi...vẫn đợi...". Bà Hòa sinh ra đã bị dị tật khoèo chân, nên dù thời con gái rất xinh xắn trắng trẻo vẫn không có chàng trai nào chịu hỏi bà về làm vợ. Họ sợ, đứa con sinh ra sau...