Đến giờ tôi vẫn không tin đàn ông
Chuyện xảy ra đã hơn 20 năm rồi mà nỗi đau như vẫn còn nguyên trong tôi.
Tôi quen anh khi học năm thứ 2 Đại học Tổng hợp TPHCM. Đó là năm cuối cùng tôi ở ký túc xá cơ sở 3 của trường tại Thủ Đức, anh thì đang học Đại học Nông Lâm kề bên. Tình yêu của chúng tôi thật thơ mộng với những buổi chiều cùng nhau lê la hàng quán, những buổi tối ngồi trên bờ hồ ngắm trăng, những đêm tối ngồi tựa vào nhau dưới gốc bạch đàn…
20 tuổi, tôi có niềm tin mãnh liệt vào tình yêu và không bao giờ nghĩ rằng mình có thể yêu một ai khác ngoài anh. Người con trai đàn giỏi, hát hay, nói chuyện duyên dáng, hoạt động Đoàn Hội sôi nổi đã trở thành thần tượng của tôi và có thể của nhiều cô gái khác. Tôi yêu anh và hay tưởng tượng đến một ngày chúng tôi thành một gia đình. Hẳn là hạnh phúc lắm…
Cuối năm đó tôi chuẩn bị về Sài Gòn vì sinh viên năm thứ 3 và 4 phải học ở Cơ sở 1 và 2 của trường. Cứ nghĩ đến lúc không còn được gặp nhau hằng ngày, tôi đã thấy buồn vô hạn. Cái cảm giác “chưa xa đã nhớ” lúc nào cũng đong đầy trong lòng. Chính vì vậy, khi thi học kỳ xong, lẽ ra phải về quê thì tôi vẫn ở lại ký túc xá. Bạn bè trong phòng về gần hết, riêng tôi vẫn nắm níu những tháng ngày thơ mộng bởi về Sài Gòn thì không còn tìm đâu ra chỗ để có thể ở bên nghau suốt ngày như thế…
Cho đến một ngày, cô bạn duy nhất còn lại trong phòng cũng về nốt. Tối đó anh sang chơi và nhất định không chịu về. Chúng tôi ngồi với nhau trên khu đồi đầy những ngôi mộ cổ và những lùm cây dại. Trời càng lúc càng lạnh, vòng tay anh ôm tôi càng lúc càng chặt… Và tôi đã không làm gì cả để ngăn cản anh cởi đến chiếc nút áo cuối cùng của mình. Tôi nghe anh thì thầm bên tai “anh xin lỗi…”. Sau đó thì chỉ còn lại sự im lặng. Đúng hơn là chỉ còn lại hơi thở gấp gáp và những nhịp đập dồn dập yêu đương. Tôi đã kịp nhận ra điều gì đang xảy đến với mình nhưng chính tôi cũng không muốn ngăn cản điều đó đừng xảy ra.
Đêm ấy chúng tôi đã nằm bên nhau trên đồi đến gần sáng. Những khi không ngắm sao trời và vẽ lên viễn cảnh tương lai tươi đẹp thì chúng tôi lại “yêu” nhau. Tôi đã nhớ rất kỹ từng lần anh chạm vào tôi…
Tôi vẫn không tin đàn ông dù biết rằng nói ra điều này sẽ làm buồn lòng một nửa thế giới (Ảnh minh họa)
Chuyện đó còn xảy ra nhiều lần cho đến khi anh nghỉ hè về quê. Khi ấy chẳng còn gì nắm níu, tôi mới chịu dọn đồ đạc về ký túc xá Ngô Gia Tự. Trước khi bắt đầu năm học mới, tôi về nhà, định nghỉ ngơi, vui chơi với ba má và mấy đứa em khoảng 2 tuần trước khi trở lên trường. Nhưng tôi đã phải hủy bỏ giữa chừng kế hoạch.
Hôm đó má tôi kho một nồi mắm thật to. Đây là món “khoái khẩu” của tôi nên lần nào về, má cũng làm. Vậy mà hôm đó, vừa ngửi thấy mùi mắm bốc lên, tôi đã nôn ọe, sau đó phải chạy ra vườn nôn thốc, nôn tháo… Tôi nói dối má là tôi bị đau bụng vì ăn bậy, báo hại má tôi phải cạo gió, xức dầu, bắt tôi phải uống thuốc.
Video đang HOT
Linh cảm báo cho tôi biết có chuyện không hay xảy ra. Tôi quyết định trở lên Sài Gòn rồi lên Thủ Đức tìm anh. Anh lo lắng chở tôi xuống Bệnh viện Hùng Vương. Đúng là tôi đã có thai. Tôi không còn cách nào khác là phải nghe lời anh, giải quyết ngay hậu quả của “việc làm dại dột”.
Sau vụ việc đó, cả hai chúng tôi đều bắt đầu vào năm học mới nên ít có dịp gặp nhau. Thỉnh thoảng tôi đạp xe lên Thủ Đức thăm anh chứ ít khi nào anh về thành phố thăm tôi. Người ta nói “xa mặt cách lòng”, có lẽ đúng. Dần dà, những lần tôi lên thăm, thái độ của anh rất hờ hững, lạnh nhạt. Thậm chí, tôi đòi anh dẫn đi ăn chè ở những quán ngày trước hai đứa hay ngồi, anh cũng kêu bận…
Việc gì phải đến đã đến. Cuối năm thứ 3, tôi nhận được thư anh. Khoảng cách mười mấy cây số từ Sài Gòn lên Thủ Đức đã trở thành dịu vợi. Anh chính thức chia tay tôi với lý do “phải tập trung vào chuyện học hành”. Tôi đã vật vã suốt mấy tháng trời, sức khỏe suy sụp, việc học hành bị chi phối…
Chuyện xảy ra đã hơn 20 năm rồi mà nỗi đau như vẫn còn nguyên trong tôi. Đến giờ tôi vẫn không tin đàn ông. Họ có thể làm mọi thứ, hứa hẹn mọi thứ để có được thứ họ cần. Thế nhưng khi có rồi, họ sẽ quay ra phỉ báng, ruồng bỏ…
Tôi chỉ muốn nói rằng, mọi người có quyền yêu hay không yêu có quyền cho hay không cho thứ quý giá nhất đời mình thế nhưng hãy suy nghĩ thấu đáo trước khi quyết định. Bởi một lần trao nhầm, không chỉ thể xác bị đau, con tim bị cứa nát mà niềm tin vào những điều tốt đẹp cũng sẽ bị bào mòn…
Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không tin đàn ông dù biết rằng nói ra điều này sẽ làm buồn lòng một nửa thế giới…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Vợ khóc và ốm li bì vì tình cũ sau ngày cưới
Tàn tiệc cưới, một lần nữa em khóc như mưa. Đêm tân hôn em nằm sốt li bì trên giường. Nhìn em tiều tụy, tôi không thể xót thương.
Tôi vừa chấm dứt cuộc đời độc thân bằng một lễ cưới rình rang cách đây gần nửa tháng. Nhưng từ lúc ấy đến giờ, tình yêu tôi dành cho người vợ mới cưới đã chết đi một nửa bởi lòng tự tôn của người đàn ông trong tôi đã bị xúc phạm quá nặng nề.
Chúng tôi gặp gỡ và yêu nhau cách đây 2 năm. Đến lúc nhận thấy tình cảm đã chín thì hai đứa hăm hở đi đến hôn nhân trong hạnh phúc. Tôi yêu vợ say đắm ngay từ thuở mới quen, tuy không đến nỗi mù quáng nhưng cũng có thể gọi là lụy tình.
Bao nhiêu thú vui thời trai trẻ như nhậu nhẹt, bi - da, tụ tập bạn bè...tôi đều hạn chế từ ngày có em. Ai chê tôi sợ vợ, bám váy em tôi cũng cười trừ.
Yêu và ghen nhưng tôi chưa một lần truy hỏi những cuộc tình trong quá khứ của vợ. Bởi tôi biết nếu có biết thì cũng chỉ thêm bận lòng và bất lực với những gì đã qua. Mặt khác, tôi tin tình yêu của mình đủ lớn để tha thứ bất cứ lỗi lầm nào của cô ấy.
Ngày cưới diễn ra trong hạnh phúc tột cùng của hai đứa. Tôi tươi cười không ngớt còn em thì xinh đẹp rạng rỡ. Nhưng niềm vui đó chợt tan thành mây khói lúc bạn trai cũ của em xuất hiện.
Tôi nhanh chóng nhận ra anh ta bởi đã có vài lần được em cho xem ảnh. Thật sự lúc đó tôi chỉ nghĩ được anh ta thật tâm đến chúc mừng tin vui này. Vì thế, tôi cảm thấy yên tâm về quan hệ giữa vợ mình và bạn trai cũ đã bình thường hóa nên anh ta mới có thể tự tin đến dự đám cưới như vậy.
Thậm chí tôi đã có chút hãnh diện và tự kiêu khi chứng minh được rằng sau bao mối tình, tôi mới là người may mắn được em lựa chọn.
Có lẽ tôi đã không lầm khi cảm nhận được sự chân thành trong cái bắt tay chúc mừng của anh ta. Hai người đàn ông thoải mái chào nhau bằng nụ cười. Duy chỉ có người con gái sắp cùng tôi tiến vào buổi hôn lễ là biến sắc.
Em bỗng dưng tái nhợt và run lẩy bẩy. Sau một thoáng sững sờ khi nhìn vào mắt người yêu cũ, em lúng túng kéo khăn voan che mặt để giấu đi giọt nước mắt gần tràn mi.
Tôi nóng người và thấy bối rối lẫn tức giận khi đọc được những biểu hiện bất bình thường trên gương mặt em. Nhận thấy tình huống khó xử giữa cả 3 người, anh người yêu cũ tế nhị đi vào bữa tiệc tránh mặt.
Đứng cạnh tôi để chào đón khách mời nhưng em lúc này chỉ có thể cười gượng gạo mà không nói nổi tiếng nào vì mải kiềm nén cảm xúc. Nụ cười trên môi tôi cũng trở nên sượng sùng và đau khổ. Trong thoáng chốc tôi nghĩ rằng vì em vẫn còn yêu người cũ nên mới xúc động như vậy.
Lát sau, em nói xin lỗi tôi và chạy vào nhà vệ sinh cho đến lúc buổi lễ gần bắt đầu mới xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe sưng mọng. Tôi giận nhưng không muốn gặng hỏi nên cũng chỉ im lặng nắm tay em.
Chúng tôi từ từ tiến vào hôn trường trong tiếng nhạc và những tràng pháo tay rộn rã của người thân. Tôi nén giận ngẩng cao đầu và cười đóng kịch. Em đi bên tôi mà nước mắt ngắn dài.
Trớ trêu thay, quan khách cứ ngỡ rằng em khóc vì quá hạnh phúc hoặc vì buồn không muốn xa bố mẹ đẻ. Những giọt nước mắt lúc này vô cùng hợp với tâm trạng của một gái ngoan chạnh lòng vì đi lấy chồng. Mọi người xúc động. Tôi thì biết mười mươi rằng vì sao em khóc.
Suốt buổi lễ hôm ấy em hầu như không có tâm trạng tiếp khách cùng tôi. Chốc chốc em lại nhướn mắt tìm kiếm người tình cũ và lúc đi ngang anh ta, em bối rối thấy rõ.
Tôi đoán rằng em đang mải mê chìm đắm trong những kí ức xưa cũ cùng anh ta mà chẳng để ý đến tâm đến tâm trạng và gương mặt tôi lúc đó. Tôi im lặng như thóc. Em cũng chẳng hỏi han bởi khi tôi đang đau khổ nhìn em thì em lại chăm chú dõi theo từng cử chỉ của người đó.
Tàn tiệc cưới về nhà, một lần nữa em khóc như mưa. Đêm tân hôn em nằm sốt li bì trên giường. Nhìn em tiều tụy, tôi không thể xót thương bởi tình yêu, lòng tự trọng của tôi đã bị tổn thương quá sâu.
Tôi hiểu rằng em vẫn yêu người tình cũ và lấy tôi làm chồng có khi chỉ là một lựa chọn để khỏa lấp nỗi nhớ nhung và đau xót trong lòng.
Nửa tháng trôi qua kể từ ngày cưới, tâm trạng hai vợ chồng tôi vô cùng khó chịu. Tôi không ai gặng em, còn em cũng không giải thích một lời nào với chồng. Chúng tôi lầm lũi bên nhau.
Tôi không muốn chất vấn vợ bởi em vẫn ốm và mệt mỏi vô cùng. Tôi tự hỏi, em giả dối hay tôi đã quá mù quáng khi tự nhận rằng em yêu tôi?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Ký ức trong tôi Chỉ có tôi là luôn sống với nó, sống một mình với những ký ức, hoài niệm xưa. Những ngày xưa yêu dấu tự nhiên cứ ùa về trong tôi, giờ đây khi một mình ngồi đếm thời gian thì những ký ức tìm tới tôi giày xéo con người tôi nhiều hơn, da diết hơn, mãnh liệt hơn. Mọi bộ phận trong...