Đến chơi nhà người yêu, nhìn vỉ thuốc uống dở tôi tò mò cầm lên xem, phản ứng của anh ấy làm tôi khiếp sợ
Nếu tôi không nhìn thấy vỉ thuốc đó, không biết người yêu định giấu giếm sự thật đến bao giờ nữa đây?
Tôi năm nay 29 tuổi, ngoại hình bình thường, là nhân viên văn phòng lương tháng hơn 10 triệu đồng. Bố mẹ ở quê thúc giục lấy chồng suốt nhưng tôi chưa tìm được người đàn ông nào yêu mình thật lòng.
Trong một lần đi uống cà phê, quán khá đông nên tôi phải ngồi chung bàn với một anh chàng khá đẹp trai. Tôi chào mà anh ta không thèm trả lời, mải miết cúi đầu nhắn tin với ai đó. Biết người ta cao sang nên tôi cũng chẳng dám nói tiếp nữa. Nào ngờ một lúc sau anh ấy tự bắt chuyện với tôi và giới thiệu tên Hữu, đang làm nhân viên kinh doanh trong công ty bất động sản.
Sau đó chúng tôi trao đổi số điện thoại và thường xuyên nhắn tin cho nhau. Để rồi cả hai yêu nhau từ lúc nào cũng không hay nữa.
Trước khi đến với Hữu, tôi đã trải qua hai mối tình và đã từng quan hệ tình dục với nhau. Vì vậy mỗi khi gần gũi với Hữu, tôi rất muốn được “làm chuyện ấy” cùng anh. Nhưng lần nào cũng bị từ chối phũ phàng, né tránh làm tôi rất xấu hổ. Khi tôi giận dỗi thì anh nói là chưa sẵn sàng, đợi đến đêm tân hôn sẽ chiều vợ.
Dù rất buồn nhưng tôi là nữ phải giữ sự tự trọng nên đành kìm nén dục vọng lại và dành cho đêm tân hôn.
Cách đây một tuần, Hữu đưa tôi về căn hộ chung cư của anh ấy chơi. Nơi ở của anh khá đẹp và rộng rãi, có lẽ thu nhập mỗi tháng của anh cũng rất được nên mới trang hoàng nơi ở sang trọng đến vậy.
Từng lời nói của người yêu như dao cứa vào tim tôi. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Trong khi người yêu đi tắm rửa, tôi vào các phòng để ngó nghiêng. Nhìn thấy trên giường ngủ có một vỉ thuốc, tôi tò mò nên cầm lên xem vì không biết Hữu bị bệnh gì. Bất ngờ Hữu giật lấy vỉ thuốc trên tay tôi. Anh quát vào mặt tôi: “Tôi bị bệnh yếu sinh lý thì sao? Giờ cô biết rồi đấy, chắc cũng sẽ bỏ rơi tôi như những người vợ trước chứ gì? Cút hết đi tôi không cần đàn bà các cô nữa” .
Tôi sốc khi biết người yêu bị bệnh yếu sinh lý, thảo nào nhiều lần “mỡ dâng miệng mèo” mà Hữu không có cảm giác. Sau khi bình tĩnh lại tôi dỗ dành bạn trai nói là mình yêu anh thật lòng chứ không phải vì chuyện sinh lý có vấn đề mà bỏ rơi.
Khi cảm giác được an toàn rồi Hữu mới ôm chặt tôi cầu xin đừng bỏ rơi anh ấy. Anh kể là đã qua hai đời vợ nhưng những người đó đều phản bội Hữu. Anh không dám đi thêm bước nữa nhưng khi gặp tôi lại muốn được yêu và tin tưởng tôi sẽ chung thủy với anh ấy.
Anh 39 tuổi chưa có con, hai người phụ nữ đã bỏ rơi anh, tuy giàu có đẹp trai nhưng tôi vẫn phải cân nhắc lại. Mấy hôm nay tôi đã suy nghĩ rất nhiều, không biết có nên tiếp tục cuộc tình này nữa không? Mọi người cho tôi lời khuyên với?
(haihuong…@gmail.com)
Buổi ra mắt gia đình bạn trai, mẹ anh chỉ hỏi đúng một câu khiến tôi vội vàng rời đi trong nước mắt
Cuộc sống này bất công đến như vậy sao?
Đến bây giờ tôi mới có cơ hội được bạn trai đưa về nhà ra mắt với bố mẹ của anh ấy. Hai chúng tôi yêu nhau được hơn 1 năm nay. Tuy chẳng phải là quá lâu nhưng quan điểm của tôi yêu đậm sâu mới quan trọng. Ngày ấy anh và tôi đều bước ra từ đổ vỡ của những mối tình tuổi trẻ. Hai người cô đơn nhờ duyên gặp nhau và trúng tiếng sét ái tình.
Trong quãng thời gian quen nhau đến nay, tôi chưa biết nhiều về gia cảnh của anh. Một phần vì anh thường hay lảng tránh mỗi khi hỏi đến nên tôi cũng không xoáy sâu vào vấn đề đó. Phần còn lại là cả hai chúng tôi muốn tập trung vào cá nhân, nội tâm đối phương. Tôi tin một khi đã hiểu nhau và có sự đồng cảm, tất cả rào cản khác đều chẳng quan trọng.
Nói qua một chút về gia cảnh tôi thì tôi là một đứa con gái tỉnh lẻ như biết bao người khác cố gắng trụ vững ở thành phố này. Gia đình chẳng khá giả mấy, tất cả đều phải tự lực cố gắng. Bản thân tôi cũng hiểu rõ mình là ai và đang cần làm gì để sống sót ở nơi đô thị đầy nhọc nhằn, thách thức.
Một ngày nọ, anh ngỏ lời muốn rủ tôi về nhà anh ra mắt bố mẹ. Ban đầu tôi cũng có một chút hoang mang và thấy bất an, lo sợ xen lẫn cảm giác phấn khích. Ra là người đàn ông này đã sẵn sàng để tiến thêm một bước rồi đây. Tuy nhiên, tôi vẫn e dè và tỏ vẻ ngại ngùng. Anh lập tức ôm tôi và thủ thỉ:
"Em yên tâm, anh nghĩ việc về gặp gia đình anh chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Mình không còn quá trẻ để cứ mải mê rong chơi nữa rồi. Em muốn tiến thêm nữa chứ?"
Nghe đến vậy thôi là tôi đã mủi lòng lắm rồi. Gạt mọi lo âu, tôi cùng anh chọn ngày đẹp để về ra mắt hai bác.
Trước khi đến, tôi cũng chuẩn bị một món quà nhỏ, bởi buổi đầu mà "đi tay không" cũng hơi kỳ. Nhưng thật khó để biết bố mẹ của bạn trai thích gì. Nếu giờ hỏi anh ấy thì kiểu gì anh cũng bảo thôi khỏi bày vẽ cho mất công, vả lại nó cũng cho thấy sự kém tinh tế. Nghĩ đoạn, tôi liền đưa ra một quyết định an toàn: mua một giỏ hoa quả. Chắc chắn buổi gặp mặt đầu tiên sẽ nhiều áp lực lắm, nhưng tôi cũng chuẩn bị một vài câu trả lời khôn khéo nếu được hỏi về gia cảnh, con người, tính cách, dự định...
Ấy vậy mà thực tại giống như một cú vả, đi ngược lại mọi suy đoán cũng như mong muốn ban đầu của tôi.
Nhà của anh rất khá giả nếu không muốn nói là giàu. Từ cổng bước vào, cảm giác "mùi của tiền" cứ quanh quẩn đâu đây. Cây cỏ, cách bài trí nội thất từ ngoài vào trong đều tinh tế, khác xa với tưởng tượng của tôi ban đầu. Mặc dù có hơi "ngộp thở" chút nhưng tôi vẫn lấy hết dũng khí và cố để cư xử bình thường.
Khi vừa bước chân vào nhà anh, tôi thấy hai bác đã ngồi sẵn ở ghế. Bác trai xem ti vi còn bác gái ngồi gọt hoa quả. Tôi cũng lễ phép chào hỏi, còn anh người yêu thì hồ hởi giới thiệu tôi "Thưa bố mẹ, đây là Huyền, bạn gái của con. Nay con đưa Huyền về nhà ra mắt với bố mẹ đây ạ. Mong bố mẹ sẽ vui vẻ chào đón em ấy." Nói đoạn, tôi đưa giỏ hoa quả cho bác gái như một món quà ngày đầu gặp gỡ.
Tôi cứ ngỡ ban đầu hai bác sẽ hỏi về tuổi, quê quán, hoàn cảnh... ấy vậy mà lời nói trước nhất của bác gái khiến tôi phải đứng hình vài giây:
"Chào cháu, ngồi xuống đi. Huyền nhỉ, bác đố cháu biết hai lọ lục bình bên kia ở nhà bác có giá bao nhiêu đấy?"
Bác gái hất cằm chỉ về hướng ti vi, ánh nhìn có vẻ như đang không vui. Mặc dù vậy, tôi vẫn ghi nhớ lời dặn của mấy đứa bạn, rằng luôn phải nho nhã lịch thiệp hết sức có thể. Tôi bẽn lẽn đáp "Dạ hai lọ lục bình kia trông đúng là đẹp thật, màu sắc hoa văn hài hoà. Nhưng thú thật với bác là cháu chưa từng nhìn thấy chúng, nên cũng chẳng biết giá tiền ra sao ạ."
Khi quay sang người yêu, tôi thấy nét mặt anh thoáng chút hoảng hốt. Chưa kịp định thần lại, bác gái đã nói thêm một vài câu như đâm thẳng vào trái tim tôi "Cháu không biết giá tiền của lọ lục bình ấy, thì một là cháu quá vô vị để hiểu biết về những thú chơi kia. Hoặc do con trai bác chưa kể cho cháu nghe về gia cảnh của nó rồi, đúng không?
Bác nghĩ một người con dâu bước chân được vào nhà này thì cũng cần môn đăng hộ đối. Hãy trả lời đúng được câu hỏi kia đi rồi ta nói chuyện tiếp nhé cháu!"
Lòng tôi như vỡ vụn, không ngờ lại bị phũ ngay tại buổi gặp đầu tiên như thế. Với lòng tự trọng của một đứa con gái như tôi, tôi ứa nước mắt chạy ngay ra cửa, không quên nói đáp lại "Cháu có thể không biết giá của lục bình, nhưng cháu biết giá trị của bản thân mình. Chào hai bác."
Tôi chạy đi vội vàng các bạn ạ. Thậm chí khi anh người yêu đuổi theo, tôi còn khước từ và nói mình tự về được. Giờ tôi phải giải quyết chuyện này ra sao đây? Môn đăng hộ đối là điều tôi không thể làm được, nhưng tôi rất yêu anh, chẳng nhẽ phải từ bỏ mối tình này?
Giận người yêu giấu giếm chuyện có con đến khi biết được sự thật thì tôi lại khâm phục và yêu thương cô ấy hơn Tôi đã nghĩ người yêu có con riêng nhưng giấu giếm tôi, muốn qua mắt tôi. Nào ngờ sự thật lại hoàn toàn trái ngược. Tôi và L yêu nhau được 1 năm nay. Suốt thời gian ấy, L chưa bao giờ dẫn tôi về nhà chơi. Nhiều lần tôi đòi đến nhưng cô ấy bảo cô ấy chưa sẵn sàng, khi nào...