Đêm trước ngày ra tòa, tôi chuốc thuốc mê vợ rồi cởi quần áo em ra, mở cửa cho người đó…
Đêm ấy tôi đã bỏ thuốc mê vào cốc nước của vợ rồi chủ động cởi quần áo em ra, sau đó bước ra ngoài mở cửa cho Minh vào. Tôi ở bên ngoài cả đêm không ngủ được, chỉ hi vọng phép màu xảy ra.
Đêm ấy tôi đã bỏ thuốc mê vào cốc nước của vợ rồi chủ động cởi quần áo em ra, sau đó bước ra ngoài mở cửa cho Minh vào. Tôi ở bên ngoài cả đêm không ngủ được, chỉ hi vọng phép màu
Tôi và vợ yêu nhau 3 năm thì làm đám cưới. Khoảng thời gian đó chúng tôi yêu xa là chính vì mất hơn 2 năm tôi đi tu nghiệp nước ngoài. Em là cô gái mà tôi đã thầm yêu trộm nhớ suốt 4 năm đại học và mất hết thông tin sau 2 năm ra trường vì em đi du học. Để rồi một ngày tình cờ ông trời sắp đặt em lại về làm cùng công ty với tôi.
Không bỏ qua cơ hội này tôi lập tức tấn công tới tấp và may mắn tôi đã được em gật đầu đồng ý. Vừa mới yêu mấy tháng thì tôi nhận được quyết định đi tu nghiệp nước ngoài. Sợ mất em tôi đã định từ chối nhưng rồi em động viên nhiều lắm và hứa sẽ đợi tới ngày tôi về. Cuối cùng tôi cũng bị em thuyết phục, tôi đi nhưng vẫn rất lo sợ mất người yêu.
Chỉ mong quãng thời gian ở xứ người trôi qua nhanh để tôi có thể trở về. Để tạo lòng tin cho tôi em sẵn sàng thức đến 2 giờ sáng để nói chuyện với tôi mỗi ngày vì lệch múi giờ. Cuối tuần em lại qua nhà tôi, mua đồ ăn về nấu cho mẹ và chơi cùng bà cho bà đỡ buồn. Cứ như thế, thời gian hơn 2 năm xa nhau cuối cùng cũng đến ngày đoàn tụ. Gặp lại em tôi mừng khôn kể xiết, em cũng hạnh phúc vô bờ bến. Và chỉ nửa tháng sau đó đám cưới của chúng tôi đã diễn ra.
Còn gì sung sướng hơn khi được cưới cô gái mà mình yêu thương hơn cả bản thân, từ bây giờ hai đứa sẽ không bao giờ còn phải xa nhau nữa. (Ảnh minh họa)
Còn gì sung sướng hơn khi được cưới cô gái mà mình yêu thương hơn cả bản thân, từ bây giờ hai đứa sẽ không bao giờ còn phải xa nhau nữa. Cuộc sống 1 năm đầu sau hôn nhân của chúng tôi diễn ra vô cùng hạnh phúc khiến bao người phải ghen tị. Thế nhưng mọi chuyện bắt đầu khi mẹ tôi dò hỏi về chuyện con cái vì cưới cả năm vợ tôi vẫn chưa thấy động tĩnh gì, dù không phòng tránh.
Lúc này bọn tôi cũng hơi giật mình nhưng vẫn nghĩ là chậm thôi. Mẹ bắt đầu sốt sắng hơn, mà mua bao nhiêu đồ bổ về cho cả con dâu và con trai. Vậy nhưng thêm 1 năm nữa qua đi vợ chồng tôi vẫn chưa có tin mừng. Không thể vô tư mãi được nữa, vợ tôi quyết định bảo cả hai vợ chồng đi khám, và kết quả khiến tôi choáng váng không đứng vững nổi: “Tôi bị vô sinh bẩm sinh không thể có con được”.
Đón cái tin ấy cứ nghĩ vợ còn đau khổ hơn tôi nhưng em lại tỏ ra rất bình thường: “Chưa có gì là chắc chắn cả, vợ chồng mình sẽ cùng nhau cố gắng, miễn là chúng ta phải đồng lòng”. Nhờ câu nói đó của vợ mà tiếp thêm cho tôi sức mạnh và không gục ngã ngay lúc đó dù biết rằng cơ hội có con với tôi là rất khó. Thế nhưng mẹ tôi thì lại không tin vào chuyện con trai mình khó có con, bà nói tôi nhận tội lỗi thay vợ và bắt đầu tỏ thái độ với con dâu.
Video đang HOT
Đang chăm bẵm yêu thương con dâu là thế thì giờ mẹ tỏ ra lạnh nhạt thậm chí bà còn nói chuyện riêng với em và có ý muốn em giải thoát cho tôi. Vợ tôi là cô gái cá tính, vài lần em đã cương quyết ly hôn nhưng tôi cố níu kéo, tôi biết lỗi lầm là do tôi, vợ không có lỗi gì cả. Thế nhưng mọi cố gắng của tôi cũng chỉ kéo dài được thêm một năm nữa:
- Mình chia tay đi anh, biết đâu lấy cô gái khác anh lại có con với cô ấy. Nhiều trường hợp vợ chồng ở với nhau không thể có bầu còn ly dị mỗi người có hạnh phúc mới lại sinh con bình thường mà.
- Nhưng đó là họ không bị làm sao. Còn anh, bác sĩ kết luận anh vô sinh rồi cơ mà.
- Nhưng em không thể nhìn mẹ anh suốt ngày héo hắt như vậy được. Em ra đi chắc chắn bà sẽ thoải mái hơn.
Vợ cứ thế kiên quyết chia tay khiến tôi không thể thuyết phục nổi nữa. Vậy là cuối cùng đành chấp nhận nhìn em nộp đơn dù tình yêu vợ chồng dành cho nhau chưa bao giờ phai nhạt. Em bảo vì thương mẹ, thương tôi nên đành phải làm thế và bảo tôi thử tìm luôn hạnh phúc với người mới biết đâu trời thương. Trong khoảng thời gian đợi tòa thụ đơn tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi không thể để mất người vợ này được. Nhưng một bên là vợ một bên là mẹ thực là khó vô cùng.
Tôi quyết định gọi điện liên lạc với Minh – người bạn thân từ thời đại học, ngày đó mọi người vẫn từng nhầm lẫn tôi với Minh là 2 anh em vì chúng tôi có nhiều điểm giống nhau. Minh vẫn chưa lập gia đình. Và đêm trước ngày tòa gọi hòa giải lần 1, tôi quyết định làm việc động trời. Đêm ấy tôi đã bỏ thuốc mê vào cốc nước của vợ rồi chủ động cởi quần áo em ra, sau đó bước ra ngoài mở cửa cho Minh vào. Tôi ở bên ngoài cả đêm không ngủ được, chỉ hi vọng phép màu xảy ra.
Minh đi rồi vợ tôi mới tỉnh, buổi hòa giải lần 1 không thành vì vợ tôi vẫn khăng khăng ly hôn còn tôi níu kéo không chịu ký đơn. Tòa cho về và hẹn hòa giải lần 2, thế nhưng khi chưa đến ngày triệu tập lần 2 thì cuối tháng ấy vợ tôi đã có những biểu hiện bất thường. Mấy ngày hôm đó cô ấy cứ lén lút vào ra nhà vệ sinh và cuối cùng vợ đứng trước mặt tôi, chìa ra cái que thử thai 2 vạch: “Chồng ơi, vợ có bầu rồi”. Khỏi phải nói chúng tôi sung sướng tới cỡ nào, ngay lập tức tôi báo tin cho mẹ mình, bà bắt xe ôm sang nhà ngay lập tức.
Không phải nói thì mọi người cũng biết sẽ không có vụ li hôn nào nữa. Dù biết đứa con trong bụng không phải con mình nhưng tôi vẫn chăm sóc vợ lúc bầu bí chu đáo, mà thực ra là mẹ tôi dành phần chăm hết vì bà quá vui. Tuy nhiên tôi vẫn hồi hộp chờ đợi tới ngày đứa con được sinh ra, nếu nó không giống tôi thì chắc chắn giữa mẹ và vợ sẽ có một cuộc chiến khủng khiếp.
Vậy là 9 tháng vợ mang bầu là 9 tháng tôi sống trong hồi hộp chờ đợi. Vợ vào viện sinh mà tôi lo sợ tới mức như mình cũng lên cùng bàn đẻ với cô ấy vậy. Nhưng đúng là ông trời đã không bất công với vợ chồng tôi, thằng cu Tí sinh ra có cái miệng giống tôi như đúc dù không mang trong người giọt máu của tôi. Mẹ tôi cứ ngắm cháu không chớp mắt. Minh đã hứa sẽ không làm xáo động cuộc sống của chung tôi, cậu ấy cũng bảo an tâm vô cùng khi con được vợ chồng tôi chăm sóc.
Tôi hạnh phúc vô bờ bến, cuối cùng tôi đã đươc làm bố và hơn hết tôi và người phụ nữ tôi yêu mãi mãi không phải chia lìa.
Theo blogtamsu
Gái làng chơi vác bụng bầu tới ăn vạ, thấy tôi chưa chịu nhận em liền vén váy để lộ chỗ đó
Ngay lập tức em vén váy lên để lộ "chỗ đó" trước mắt tôi. Tôi choáng váng rồi ngã quỵ...
Ngay lập tức em vén váy lên để lộ "chỗ đó" trước mắt tôi. (Ảnh minh họa)
30 tuổi vẫn chưa lập gia đình tôi làm bố mẹ lo sốt vó. Bố mẹ mai mối nhiều nhưng những cô gái ngoan ngoãn khi nghe tên tôi cũng chạy mất dép vì tôi nổi tiếng đào hoa và lịch sử tình trường dài dằng dặc. Có lẽ ai cũng sợ lấy tôi thì sau này cứ xác định là phải sống chung với ông chồng ngoại tình cả đời không thì hôn nhân cũng nhanh chóng tan vỡ mà thôi.
Hôm đấy là sinh nhật thằng bạn thân nên chúng tôi đi mấy tăng liền và vui hết mình. Và tối hôm đó nó khao sinh nhật mình bằng món quà độc, 3 đứa sẽ có 3 em "rau sạch" cho đêm đáng nhớ này trong một nhà nghỉ mà chúng tôi là khách quen. Vì hôm đó nhà nghỉ cũng đông nên 3 phòng của bọn tôi không nằm cạnh nhau, 2 đứa chúng nó ở tầng 2 còn tôi phải lên tầng 3.
Tôi lúc đó cũng loạng choạng rồi, thằng bạn đã đọc số phòng cho và nói em của tôi đã ở sẵn trong phòng và đang mở cửa đợi tôi. Vậy nhưng chẳng hiểu sao tới cửa phòng tôi phải gõ cửa và đợi cả chục phút cô ta mới ra mở cửa. Vì phải chờ đợi nên tôi khá tức, cánh cửa vừa mở ra tôi đã nhanh tay tắt điện và và kéo xềnh xệch cô ta vào giường và trút lên bực tức lên cô ấy.
Vì phải chờ đợi nên tôi khá tức, cánh cửa vừa mở ra tôi đã nhanh tay tắt điện và và kéo xềnh xệch cô ta vào giường và trút lên bực tức lên cô ấy. (Ảnh minh họa)
Tuy nhiên khi chạm phải cơ thể mềm mại của em thú tính lúc đó trong tôi bất ngờ bị kìm hãm lại. Dù rượu đã phê phê, dưới ánh đèn mờ ảo tôi vẫn nhận ra được những nét quyến rũ trên khuôn mặt người con gái đó. Đấy cũng là lần đầu tiên tôi bị ấn tượng với cô gái mà chỉ xác định "tình một đêm" với mình. Và đặc biệt cái hình xăm lạ trên đùi của em khiến tôi ấn tượng vô cùng.
Tôi cũng chỉ nhớ được có thế, sau cuộc ân ái mặn nồng thì tôi lăn ra ngủ và chẳng còn biết gì nữa. Để rồi sáng hôm sau tôi bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa của mấy thằng bạn, cô gái kia thì đã đi rồi. Vội vàng mặc quần áo ra mở cửa cho mấy thằng bạn thì mới tá hỏa là đêm qua tôi đã vào nhầm phòng. Nửa đêm chúng nó gọi cho tôi mà tôi thì ngủ sau có biết gì đâu. Mà sao cô gái kia không nghe máy, sao cô ấy lại chấp nhận ngủ với người đàn ông lạ như tôi nhỉ?
Bao câu hỏi diễn ra cuối cùng mấy thằng bạn chốt lại một câu: "Chắc em ấy cũng là gái làm tiền thôi mà. Xem ví có bị em ấy rút hết lõi không". Tôi vội mở ví, chẳng mất xu nào cả. Chuyện nhầm phòng nhà nghỉ đêm ấy khiến tôi băn khoăn mãi, và cả cô gái đặc biệt đó nữa, cứ ám ảnh tâm trí tôi suốt những ngày sau đó.
Tôi ngồi nhớ lại khuôn mặt mờ ảo của em rồi phác họa lại ra giấy, cả cái hình xăm kì lạ đó nữa và sau đó đã lấy hình phác họa đó làm ảnh đại diện của mình. Chỉ hi vọng một ngày có thể gặp lại em. Tuy nhiên suốt một tháng, rồi hai tháng sau mọi chuyện vẫn vô vọng. Đúng là mò kim đáy bể, vì tôi chẳng có thông tin gì về em cả. Nhưng cho tới buổi chiều chủ nhật hôm đó bất ngờ có một cô gái bấm chuông và mẹ tôi ra mở cửa: "Phong ơi, có bạn tới tìm con này".
Tôi xuống tới nơi nhìn thấy khuôn mặt ấy tôi sững sờ, sao lại có những nét giống tới kì lạ như vậy. Mẹ thấy tôi có bạn gái tới nhà thì mừng lắm, không biết mẹ và cô gái lạ kia đã kịp nói với nhau gì chưa nhưng tôi đọc được trong ánh mắt mẹ niềm hạnh phúc. Mẹ bảo đi có việc để tôi tiếp bạn:
- Cô tới gặp tôi có chuyện gì vậy, tôi và cô có quen nhau đâu.
- Đúng là chúng ta không quen nhau nhưng giữa hai đứa bây giờ lại có sự ràng buộc. Hẳn là anh còn nhớ cái đêm 13, cách đây 2 tháng anh đã vào nhầm phòng nhà nghỉ. Tôi chính là cô gái trong căn phòng đó và tôi đã có bầu, anh phải chịu trách nhiệm về cái thai trong bụng tôi.
- Cô có chắc nó là con tôi không mà bắt tôi phải chịu trách nhiệm. Biết tôi vào nhầm phòng mà cô vẫn để yên cho tôi làm chuyện đó thì cô cũng chẳng phải là loại tử tế rồi - Vừa nói tới đây bị nhận ngay cái tát trời giáng.
- Hóa ra là tôi đã nhầm, đọc status và thấy avatar mới của anh tôi cứ nghĩ anh muốn tìm tôi thực sự nhưng hóa ra anh cũng chỉ là một kẻ khốn nạn mà thôi. Tôi không cần nữa, cô tự nuôi được con mình. Nhưng trước khi rời khỏi đây, tôi muốn cho anh xem cái này.
Ngay lập tức em vén váy lên để lộ "chỗ đó" trước mắt tôi. Tôi choáng váng rồi ngã quỵ, không thể nhầm lẫn được, đúng là nó rồi. Cái hình xăm đó, chắc chắn không thể là của người khác. Tôi vội vàng ôm chặt lấy em và xin lỗi rối rít. Ngay ngày hôm sau tôi đã bảo mẹ tìm tới nhà em xin cưới, nghe tin em có bầu thì mẹ tôi đi ngay. Bạn bè thấy tôi thông báo lấy cô gái trong đêm đó thì đứa nào cũng chửi tôi ngu, bảo tôi bị đổ vỏ mà không biết.
Chẳng hiểu sao lúc ấy tôi vẫn quyết cưới, thậm chí còn bảo cứ cưới đã đẻ ra nếu không phải con tôi thì chia tay. Bạn bè bảo tôi hết thuốc chữa nên chẳng đứa nào tham gia nữa. Vậy là tôi cưới vợ chưa đầy nửa tháng sau đó, vợ tôi bầu được hơn 2 tháng. Mẹ tôi thì không biết chuyện tôi cưới cô gái từng qua đêm ở nhà nghỉ nên quý em vô cùng, em lại rất hợp với tính mẹ nữa. Đêm tân hôn tôi mới vỡ lẽ ra rằng đêm ấy em thuê nhà nghỉ vì bị bố mẹ đuổi đi, em đã kiên quyết không lấy một ông già giàu có do bố mẹ sắp đặt.
Tôi gõ nhầm phòng, lại đang chán đời và em đã quyết định trao thân cho tôi. Em bảo lúc đó cũng không nghĩ sâu xa, chỉ cốt làm sao không phải trao trinh trắng cho gã đàn ông già kia. Trở về nhà và em vẫn bị bố mẹ ép cưới, nhưng khi biết mình có bầu em thông báo với bố mẹ thì chuyện cưới xin kia đã không thể tiếp tục được nữa. Vì gã ấy không bao giờ chấp nhận cưới cô gái bầu về làm vợ.
Vậy là em quyết định tìm tôi qua số điện thoại mà đêm đó em đã lấy máy tôi nháy vào máy em. Và mọi chuyện diễn ra như thế... Tôi ôm chặt em vào lòng biết mình đã không cưới sai người. Giờ thì con trai tôi đã 1 tuổi, mấy thằng bạn thân tới chơi thằng nào nhìn tôi cũng cười: "Nhìn cái mặt thằng chó con này không cần xét nghiệm ADN thì cũng biết sao y bảo chính của thằng bố nó rồi". Tự nhiên có vợ đẹp con khôn chính tôi cũng không ngờ tới, nhưng người mừng nhất có lẽ vẫn là mẹ tôi. Đúng là duyên trời định, gặp đúng người đúng thời điểm mới là hạnh phúc, người ta nói chẳng sai chút nào.
Theo blogtamsu
"Bát cơm trên bàn chị là em ăn thừa rồi bảo chồng chị mang xuống đấy" và màn đáp trả của.. Chị ăn tối sao... em quên mất chưa nói với chị bát cơm trên bàn chị là em ăn thừa rồi bảo chồng chị mang xuống đấy. Chị trong cái nhà này thì như bát cơm thừa mà thôi.... Ảnh minh họa Kết hôn gần 2 năm trời vậy nhưng Liên vẫn chưa thể có thai, để rồi khi cầm kết quả thông...