Đêm trước ngày ly hôn chồng gõ cửa nài nỉ vợ: “Cho tôi ngủ nhờ 1 đêm, trời lạnh quá!” và..
Rét quá, Phong đánh liều gõ cửa phòng vợ nài nỉ: “Cho tôi ngủ nhờ 1 đêm, ở ngoài này lạnh quá không có chăn đắp tôi không sao ngủ được!”.
Vợ ơi, anh vẫn lạnh lắm hay mình vận động người 1 chút cho nó ấm đi (ảnh minh họa)
Yêu nhau 7 năm mới chịu cưới, thế mà kết hôn cuộc sống hôn nhân của vợ chồng Phong không êm ấm như bao người tưởng. Cái tính ghen tuông, hờn dỗi vô cớ của Hiền khiến vợ chồng cô lục đục suốt. Tối nào hàng xóm cũng nghe thấy vợ chồng Phong cãi nhau om sòm lên mà toàn chuyện chẳng đâu vào đâu cả. Tiếng khóc lóc, đóng cửa rầm 1 cái của vợ chồng Hiền khiến ai nấy cũng khó chịu nức hết cả óc.
Thế rồi 1 hôm Hiền bắt gặp chồng đi café với 1 cô gái trẻ, ăn mặc hở hang. Nghi là bồ của chồng Hiền lao ngay vào hất thẳng cốc café vào mặt cô ả rồi tiến lại đánh cho cô ta không kịp trở tay. Hôm ấy chuyện Hiền đánh ghen ầm ĩ hết cả lên còn Phong thì giận vợ đuổi cô về nhà vội vã đỡ cô gái trẻ kia lên xin lỗi dối rít.
Về nhà Phong và Hiền giận nhau không ai nói với nhau nửa lời, nhưng sau bữa cơm tối Phong liền giải thích với vợ đó là đối tác công ty anh. Chuyện hôm nay vợ làm khiến hợp đồng quan trọng của công ty anh đổ bể hết rồi và Phong đang có nguy cơ mất chức trưởng phòng vì cái thói ghen tuông thái quá của vợ. Nghĩ chồng nói dối để đổ tội cho mình, Hiền đang điên hơn và không thèm quan tâm chồng nữa. Cô quyết định viết đơn ly hôn chấm dứt cuộc sống vợ chồng sau gần 1 năm.
Thấy vợ làm liều, lần này còn dọa ly hôn nữa Phong cũng điên lắm. Anh ký vào đơn ly hôn luôn xem vợ có dám đem đi nộp không? Vợ anh tính trẻ con thế thôi, chứ bảo chia tay anh chắc gì vợ đã làm. Nghĩ là vậy nhưng mọi chuyện lại hoàn toàn khác, hôm sau Hiền mang đơn ly hôn đi nộp thật khiến Phong choáng váng vô cùng. Thôi thế là hết, anh sắp mất vợ đến nơi rồi ư? Giờ tính sao đây, tưởng vợ đùa hóa ra lại làm thật à?
Hiền suốt ngày ghen tuông, giận hờn chồng (ảnh minh họa)
Ngày mai đã là ngày vợ chồng anh ra tòa xử rồi, ấy thế mà vợ lại đuổi Phong ra ngoài ghế sofa ngủ chứ nhất định không cho ngủ chung chứ. 1 mình nằm co ro ở ghế không chăn không gối khiến Phong lạnh run người. Ai đời vợ con gì chẳng thương chồng, đến cái chăn không cho thì ngủ kiểu gì đây. Rét quá, Phong đánh liều gõ cửa phòng vợ nài nỉ.
- Cho tôi ngủ nhờ 1 đêm, ở ngoài này lạnh quá không có chăn đắp tôi không sao ngủ được!
- Kệ anh, anh tự đi tìm đồ mà đắp đi. Tôi có 1 cái chăn thôi không chia sẻ được đâu. Anh đừng tính giở trò gì cả.
- Quần áo, chăn màn trong phòng em hết rồi. Nếu em không cho anh vào ngủ nhờ thì anh chắc chết rét ngoài này mất. Em không tin thì ra nhìn anh đi, răng anh cứ đập vào nhau sắp rớt ra rồi này. Vợ ơi, thương anh cho anh ngủ nhờ 1 đêm đi đằng nào mai mình chẳng ly hôn đường ai nấy đi rồi.
Video đang HOT
- Thôi được rồi, tôi sẽ cho anh ngủ nhờ 1 đêm thôi. Anh phải hứa là không được giở trò biết chứ?
- Tuân lệnh bà xã, anh thề là chỉ ôm em ngủ thôi không làm gì hết.
Hiền hé cửa cho Phong vào, thuyết phục được vợ Phong hớn hở tắt điện leo lên giường nằm cùng vợ luôn. Đúng là không gì sướng khi mùa đông được nằm trong chăn ấm đệm êm, bên cạnh lại còn có người ôm. Thấy người chồng lạnh toát Hiền cũng xót lắm, cô nhường gần hết phần chăn cho mình để chồng đắp cho ấm.
Đã được vào ngủ cùng rồi, ấy vậy mà Phong liên tục kêu rét run cầm cập khiến Hiền không biết làm gì đành ôm sưởi ấm cho chồng vậy. Thấy vợ đã trúng kế của mình, Phong cười thầm sung sướng ôm lấy vợ rồi khẽ bảo:
- Vợ ơi, anh vẫn lạnh lắm hay mình vận động người 1 chút cho nó ấm đi.
- Nè nè, anh đừng có mà giở trò được voi đòi tiên nhé. Tôi không đồng ý chuyện bậy bạ ấy đâu.
- Ơ… bậy bạ gì chứ, anh chỉ tính rủ vợ xuống hít đất 1 tý cho cho nó nóng người lên thôi mà. Eo ôi, vợ anh đầu óc đen tối kinh hay là vợ muốn chuyện kia???
- Không…không phải thế…
- Vợ xấu hổ rồi kìa? Thế là anh biết rồi nhá.
- Biết gì???
- Biết vợ muốn cái này này.
Nói rồi, Phong nháy mắt vợ ôm hôn vợ rối rít khiến Hiền không thể làm gì được. “sưởi ấm” xong Hiền đánh chồng 1 cái thật đau rồi giả vờ giận dỗi. Thấy vợ như thế, Phong gãi đầu bối rối thì bất ngờ nghe được câu này từ Hiền.
- Mai em sẽ lên tòa rút đơn về, dù sao đêm nay anh đã khiến em cảm thấy không thể sống thiếu anh trong mùa đông năm nay được rồi.
- Thật á, anh biết vợ không ly hôn anh đâu mà. Vợ yên tâm, anh sẽ yêu chiều vợ không gái gú gì hết. Anh thề đấy, nhưng vợ cũng phải bớt ghen tuông đi nhé, đừng thấy anh nói chuyện hay đi với cô nào là nổi máu ghen lao vào đánh đấm người ta thì anh chỉ có về nhà thôi vợ ạ.
- Còn phải xem thái độ của anh thế nào đã.
Ôm lấy vợ, Phong sung sướng vô cùng. Không ngờ sau 1 đêm xin ngủ nhờ vì trời rét thế mà anh đã níu kéo được cuộc hôn nhân sắp đổ vỡ của mình. Phụ nữ mà, khi giận thì cái gì cũng có thể làm nhưng sau tất cả họ chỉ muốn người đàn ông của mình ở bên chở che mình mãi thôi.
Theo blogtamsu
Đêm trước ngày ra tòa vợ gõ cửa: "Cho tôi ngủ nhờ một đêm, giường con tè dầm ướt hết rồi"
Giận chồng, Huệ quay lưng vào tường không ngờ chồng cô cầm luôn tay vợ đặt lên ngang người mình rồi kéo cô ghì sát vào người anh: "Đằng nào chẳng li hôn, đêm nay kỉ niệm tí nhé".
Giận chồng, Huệ quay lưng vào tường không ngờ chồng cô cầm luôn tay vợ đặt lên ngang người mình rồi kéo cô ghì sát vào người anh: "Đằng nào chẳng li hôn, đêm nay kỉ niệm tí nhé". (Ảnh minh họa)
Huệ và chồng mới cưới nhau được 3 năm, có cô con gái 1 tuổi nhưng cuộc hôn nhân đã đi vào ngõ cuộc vì vợ chồng tự dưng cảm thấy có khoảng cách rõ rệt trong cuộc sống. Chồng Huệ làm mỗi tháng lương 40 triệu thừa sức nuôi vợ con nên sau khi sinh xong Huệ đã nghỉ công việc lễ tân lương 4 triệu mỗi tháng để ở nhà chăm con và cơm nước cho chồng.
Ai cũng bảo cô nghỉ là đúng, lương không đủ tiền thuê ô sin thì làm làm gì cho vất vả ở nhà chăm con nội trợ có phả tốt hơn không. Lúc đầu Huệ cũng suy nghĩ giống như tất cả mọi người, thế nhưng sau gần 1 năm ở nhà kết quả là cô đã nghiệm ra một điều, quyết định nghỉ làm là quyết định sai lầm lớn nhất trong đời của cô.
Suốt ngày quanh quẩn với 4 bức tường chỉ biết tới tã bỉm rồi cháo sữa chứ chẳng biết tới bao sự thay đổi của thế giới bên ngoài. Ngày xưa đi làm thì tóc tai uốn rồi tạo kiểu nọ kia, quần áo chỉn chu sao cho hợp mốt nhất giờ thì xuống giường chỉ kịp vấn cái tóc lên rồi nhanh nhanh thay tã không con tràn bỉm. Cả ngày có khi vẫn mặc nguyên bộ đồ ở nhà cho tới tận lúc đi tắm.
Sau gần 1 năm ở nhà kết quả là cô đã nghiệm ra một điều, quyết định nghỉ làm là quyết định sai lầm lớn nhất trong đời của cô. (Ảnh minh họa)
Chồng Huệ kiếm ra tiền nhưng công việc của anh khá mệt mỏi khi phải giao lưu làm việc với khách hàng. Nên nhiều khi bức bối công việc ở công ty về nhà thấy con khóc anh lại nổi cáu, Huệ thấy vậy thì hỏi chồng xem có chuyện gì song anh lại gạt phắt đi: "Có nói thì em cũng có biết gì đâu. Thôi em ở nhà cứ trông con cho tốt đi là được rồi". Chồng nói thế tự dưng Huệ thấy chạnh lòng vô cùng, cô cảm thấy mình như một kẻ thừa của xã hội vậy.
Từ những chuyện nhỏ nhặt như vậy dần dần dẫn đến khoảng cách vợ chồng bị đẩy ra xa. Chồng đi làm về thì Huệ đã ôm lấy con ngủ, không muốn đêm con khóc làm phiền chồng cô lại ôm gối sang chiếc giường nhỏ trong phòng làm việc nhỏ. Rồi thì tự dưng họ sống li thân trong chính ngôi nhà của mình từ lúc nào không hay. Chồng Huệ cũng cảm thấy bế tắc hoàn toàn với cuộc hôn nhân này và họ chấp nhận ly hôn. Đơn đã được gửi, hòa giải bất thành, giờ thì chỉ còn chờ ngày tòa triệu tập.
Chồng cô để vợ nuôi con và hứa sẽ chu cấp suốt đời cho con gái. Trước mắt anh sẽ thuê tạm cho hai mẹ con Huệ một căn chung cư để ở, và dự tính 1 năm sau sẽ mua đứt căn chung cư ấy, coi như là đền bù những thiệt hại cho đời con gái của cô. Trước mắt không có gì trong tay lại đang thất nghiệp nên Huệ đồng ý với quyết định đó của chồng.
Bố mẹ hai bên vẫn chưa biết chuyện vì cả hai đều giấu, họ không muốn bố mẹ lại can thiệp vào chuyện riêng này. Vì giờ có quyết định ở với nhau cũng chỉ là gượng ép, chắc chắn chỉ gây tổn thương thêm cho đối phương mà thôi. Huệ khóc nhiều đêm ướt gối, giờ thì nước mắt cô ráo hoảnh rồi. Cô đã tính sau li hôn cô sẽ gửi con đi trẻ và bắt đầu xin việc trở lại kiếm tiền nuôi con.
Nhưng thật bất ngờ, đêm trước ngày vợ chồng Huệ ra tòa thì lại xảy ra sự cố. Trời nóng cô không đóng bỉm cho con không ngờ nửa đêm thấy ướt ướt thì ra cô con gái đã tè dầm ướt hết cả ga gối và cả đệm mà vẫn ngủ ngon lành được. Huệ vội vàng dậy thay quần áo cho con và đặt con vào cũi rồi mới dọn dẹp căn phòng. Đệm ướt hết rồi, cô lại không nằm được dưới sàn vì sợ cảm nên cuối cùng đành phải sang nằm nhờ giường của chồng. Con đã ngủ say nên cô cũng không bế con đi nữa mà buông màn cũi để con ngủ tiếp. Huệ gõ cửa:
- Cho tôi ngủ nhờ một đêm, phòng bên kia con tè giầm ướt hết đệm rồi.
- Cửa có đóng đâu, cứ mở mà vào.
Thì ra chồng cô cũng mới lên giường đi ngủ. Gần năm nay mới nằm lại bên chồng, cảm giác không quen nên Huệ khó ngủ cứ trở mình liên tục. Có lẽ chẳng ai như cô, nằm bên chồng mà cứ như nằm bên người đàn ông lạ, tay lúc nào cũng trong tư thế thu về trước ngực:
- Bỏ cái tay ra, giường đã chật để tay thế tôi hết chỗ nằm rồi đây này - chồng Huệ nhăn nhó.
- Làm phiền anh thế thì để tôi về bên kia nằm dưới sàn.
- Nằm dưới đó mai ốm thì ai chăm được. Đã không quen nằm rồi lại còn muốn cố à. Duỗi cái tay ra, mà không ôm lấy tôi là đỡ tốn diện tích nhất.
Giận chồng, Huệ quay lưng vào tường không ngờ chồng cô cầm luôn tay vợ đặt lên ngang người mình rồi kéo cô ghì sát vào người anh: "Đằng nào chẳng li hôn, đêm nay kỉ niệm tí nhé". Huệ cố giãy ra nhưng chồng cô càng ghì chặt. Rồi cuối cùng chuyện gì đến cũng phải đến. Cái đêm kỉ niệm cuối cùng ấy khiến sáng hôm sau Huệ thức dậy trễ hơn bình thường còn chồng thì đã đi làm rồi. Chỉ để lại một mảnh giấy nhỏ: "Cả năm không động vào có khác, hăng máu kinh khủng. Sáng nay đau ê ẩm cả người mà vẫn phải đi làm đây này. Hôm nay anh sẽ rút đơn, không li hôn nữa vợ nhé".
Huệ bấm bụng cười nhưng chuyện rút đơn là thế nào? Cô cố đợi đến tối chồng về hỏi chuyện, tối ấy anh đã ôm chặt lấy cô: "Anh xin lỗi vì suốt 1 năm qua đã làm em tổn thương. Anh rút đơn rồi, vợ chồng li hôn con sẽ khổ lắm em à. Mai em có thể tìm lớp tư rồi gửi con đi học, thằng bạn anh mở công ty riêng cũng đang cần tuyển lễ tân anh đã bảo nó để chỗ đó cho em rồi. Em đi làm đi, lương bao nhiêu cũng được miễn là em được thoải mái. Anh sẽ không bắt em ở nhà nữa". Huệ ôm chầm lấy chồng khóc nức nở, cô chờ câu nói này của anh lâu quá rồi.
Theo blogtamsu
Chỉ đến khi người đàn bà đó đến gõ cửa, tôi mới vỡ lẽ về căn nhà chồng vất vả mua cho mẹ con tôi "Thằng chồng của cô nó không biết nói ư? Tôi chính là cái người đã chồng tiền để mua căn nhà này cho cô rúc vào đấy". Làng quê mà cả hai chúng tôi trưởng thành vô cùng nghèo khó nhưng con người ở nơi đây vô cùng thân thiện và gần gũi. Đám cưới của chúng tôi mọi người tới chung tay...