Đêm tân hôn vừa chạm vào người thì vợ đã hét toáng lên hoảng sợ, song cô ấy nức nở tiết lộ sự thật mới khiến tôi rụng rời
Phải an ủi, động viên mãi vợ mới chuyện lý giải hành động khó hiểu đêm tân hôn. Nhưng nghe xong, tôi thật sự sợ hãi.
Không rõ các cặp đôi khác thế nào, nhưng tôi rất mong chờ đêm tân hôn. Bởi hơn 1 năm yêu nhau, tôi với Mai chưa từng đi quá giới hạn. Thậm chí, chuyện ôm hôn cô ấy cũng rất e dè. Những lần hẹn hò 2 chúng tôi khá ít có hành động tình cảm, âu yếm. Thường thấy nhất chính là cầm tay, đi dạo. Hết.
Còn nhớ dạo mới yêu, tôi ôm mà Mai hốt hoảng, lông tay lông chân dựng đứng. Nghĩ rằng cô ấy đang ngại, nhưng có vẻ Mai sợ thì đúng hơn. Phải gần 2 tháng, Mai mới mở lòng với tôi hơn.
Lúc đó, tôi nghĩ em là người con gái truyền thống. Việc em ngại ngùng khi thể hiện tình cảm là có thể hiểu được. Tuy an ủi mình là thế, song nói thật khi đó tôi khá hoang mang. Tôi luôn nghĩ, không rõ cô ấy có tình cảm với mình thật không? Tại sao nhắn tin thì ngọt ngào, đầy quan tâm. Nhưng khi gặp nhau một cái động chạm lại khó tới thế?
May mà Mai xinh. Rất xinh. Lại thêm tính cách hiền lành, dịu dàng, biết quan tâm nên tôi thực lòng không thể xa. Dù em hay e ngại là vậy song tôi vẫn kiên trì ở bên, vun vén cho mối quan hệ.
(Ảnh minh họa)
Và cuối cùng chuyện tình của chúng tôi cũng kết thúc đẹp. Đám cưới dịp trước Tết vừa rồi là điều tôi mong chờ đã lâu. Thế nhưng, ngày vui nhất lại cũng là ngày mà tôi vô cùng đau buồn. Lý do Mai luôn né tránh những hành động thân mật của tôi cũng được giải đáp ngay đêm tân hôn.
Tối hôm ấy, vợ chồng tôi ngồi đếm phong bì. Nhưng nói thật, tiền bạc với tôi cũng là chuyện nhỏ. Nay không bóc thì mai, đằng nào chả là của mình, đi đâu mà thiệt. Nhưng Mai thì khác, em khăng khăng bóc và đi đầy đủ số tiền, người gửi.
Video đang HOT
Chờ mòn mỏi mới tới giờ hành sự. Đêm tân hôn tôi thật sự mong chờ cũng tới rồi. Thế nhưng, Mai tắm rất lâu, rất lâu. Tôi càng sốt ruột gọi, cô ấy lại càng mất hút. Tận khi tôi giận dỗi nói đi ngủ, vợ mới bẽn lẽn chui ra.
Nhìn em mặc bộ đồ ngủ mát mẻ, tôi lại hết ngay bực dọc. Rồi tôi lao vào ôm vợ. Song vừa động vào người, Mai sợ hãi hét toáng lên. Cô ấy ngồi nép mãi góc giường, ánh mắt kiểu hoảng loạn thật sự. Mai nhìn tôi trừng trừng, rồi vòng tay ôm lấy người.
Tại sao chứ? Tôi là chồng của cô ấy mà? Sao cô ấy nhìn tôi với ánh mắt như kẻ xấu vậy? Tôi đã làm cô ấy đau, làm cô ấy sợ? Tôi vừa thương, vừa cảm thấy giận vợ. Tại sao cô ấy lại có phản ứng thái quá như vậy? 23 tuổi đầu chứ có phải trẻ con nữa đâu mà còn e ngại chuyện này? Chúng tôi cũng là vợ chồng rồi, chuyện chăn gối là hiển nhiên mà? Chẳng lẽ Mai chưa đủ tin tưởng tôi hay thế nào?
(Ảnh minh họa)
Tôi giận lắm. Song lại 1 lần nữa tự nhủ phải kiên nhẫn hơn. Tính cách nhút nhát, e dè của Mai không phải tôi không biết. Thế là tôi lại nhẹ nhàng thuyết phục, an ủi, động viên cô vợ mới ngay đêm tân hôn.
Thế nhưng, khi Mai nức nở kể lại nguyên do thì tôi mới chính là người sợ hãi. Cô ấy cho biết từng bị cưỡng bức khi còn học cấp 3. Điều đó khiến Mai bị ám ảnh 1 thời gian dài. Thậm chí, cô ấy còn phải đi trị liệu tâm lý. Song vì lo sợ mọi người lời ra lời vào, ảnh hưởng uy tín gia đình nên bố mẹ cô không kiện cáo gì.
Chưa hết, cô ấy nói gã say làm điều đồi bại đó có xuất hiện tại đám cưới. Khi lật tìm lại ảnh, tôi muốn rơi cả điện thoại: Anh họ con bác ruột tôi!
Lúc này tôi thật sự không biết diễn tả cảm xúc của mình thế nào. Tôi có thương vợ mình không? Chắc chắn rồi, rất thương. Nhưng tôi có buồn bực, thất vọng không? Đương nhiên, có. Cô ấy gặp chuyện lớn như vậy mà không chia sẻ với chồng, lại còn giấu giếm. Rồi giờ còn éo le hơn kẻ làm điều đó là anh họ tôi. Tôi phải đối mặt thế nào với hắn đây?
Tôi thật sự rất rối. Suốt hơn tháng qua dù trở thành vợ chồng song tôi khá hờ hững với Mai. Tôi cảm giác tình cảm cũng có chút khác xưa, tôi không trân trọng cô ấy như nữ thần nữa. Còn Mai thì bảo chính vì sợ tôi thế này mà không dám chia sẻ. Tuy nhiên cô ấy vẫn ân cần quan tâm, chăm sóc tôi. Đối với bố mẹ chồng cũng hết mực hiếu thuận.
Tôi đang rất bế tắc trong cuộc hôn nhân này. Tôi không biết làm sao để thoát ra…
Bế tắc vì mới về làm dâu đã phát hiện ra mẹ chồng "không bình thường"
Đám cưới của tôi đã tổ chức được nửa tháng rồi mọi người ạ. Thế nhưng chuyện xảy ra đêm tân hôn vẫn khiến tôi thấy ám ảnh cho tới tận hôm nay.
Tôi lấy chồng ở cái tuổi 29, còn chồng tôi đã 32 tuổi. Thú thật tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường về nhan sắc, công việc và điều kiện gia đình. Tôi còn thuộc hành gái già rồi nữa, vì thế tôi chẳng dám yêu cầu cao ở chồng. Thấy anh là người hiền lành, có công việc đàng hoàng, tôi và gia đình đều rất ưng ý.
Chúng tôi tiến đến hôn nhân một cách rất chóng vánh, ngắn ngủi chỉ sau 1 tháng quen nhau. Đêm tân hôn là lần đầu tiên giữa tôi và chồng nên tôi khá hồi hộp và lo lắng. Nhưng chồng tôi là một người dịu dàng và chu đáo, nửa đầu của đêm tân hôn diễn ra rất suôn sẻ.
Thú thật tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường về nhan sắc, công việc và điều kiện gia đình. Ảnh minh họa
Nhưng ai ngờ được giữa lúc vợ chồng tôi đang quấn quýt nồng nàn thì tôi nhìn thấy một thứ khiến tôi giật mình la lên thất thanh. Trong ánh đèn ngủ mờ ảo, ngay cạnh giường tân hôn của chúng tôi bỗng có một cái đầu người nhô lên.
Tôi sợ đến bủn rủn cả người, vội túm chặt lấy chồng. Song khi chồng tôi quay sang nhìn cái đầu đột ngột xuất hiện ấy thì anh lại không ngạc nhiên cho lắm. Anh chậm rãi khoác tạm chiếc áo ngủ lên người, bảo tôi nằm xuống rồi đắp chăn cho tôi. Sau đó anh bật điện, có ánh sáng tôi mới phát hiện người vừa xuất hiện cạnh giường tân hôn của chúng tôi chính là mẹ chồng.
Mới đầu tôi còn tưởng tượng ra cảnh mẹ chồng quá quắt đến mức đêm tân hôn của các con cũng muốn can thiệp. Nhưng khi nhìn nụ cười ngây ngô, ngờ nghệch trên khuôn mặt của mẹ chồng thì tôi mới phát hiện ra điều bất thường.
Đợi chồng dẫn bà về phòng ngủ rồi trở lại, tôi mới lên tiếng hỏi anh đầu đuôi sự việc. Lúc này chồng thú nhận rằng mẹ chồng có vấn đề về tinh thần đã mấy năm nay. Bà không còn được minh mẫn đến mức chẳng còn nhận ra con trai, thậm chí còn không thể tự làm vệ sinh cá nhân cho bản thân.
Tôi sững sờ trước sự thật ấy, bởi trước khi về đây làm vợ anh thì tôi vẫn không hề biết mảy may. Ngày tôi về ra mắt, bà chỉ xuất hiện một lát rồi lại được người nhà anh đưa vào phòng nghỉ ngơi ngay. Ngày cưới bà cũng không có mặt, chỉ có người lớn trong gia đình nhà chồng đứng ra đại diện. Tôi ngây thơ tin vào cái cớ "sức khỏe yếu" mà nhà chồng đưa ra, chẳng hề nghi ngờ gì. Cũng vì thời gian quen biết, tìm hiểu quá ngắn nên tôi mới bị nhà chồng lừa dối. Ắt hẳn họ sợ tôi biết sự thật lại "xách dép mà chạy".
Mới đầu tôi còn tưởng tượng ra cảnh mẹ chồng quá quắt đến mức đêm tân hôn của các con cũng muốn can thiệp. Ảnh minh họa
Đến nước này thì tôi chẳng còn hứng thú gì với đêm tân hôn nữa. Cứ nghĩ sau này sẽ phải chung sống với một người có bệnh về tinh thần mà tôi thấy uể oải vô cùng. Chúng tôi chẳng những phải lo toan về kinh tế mà còn phải chăm sóc mẹ chồng từ những thứ nhỏ nhất. Như thế nào đã hết, sau này chúng tôi có con thì biết phải làm sao đây? Liệu mẹ chồng tinh thần không bình thường có vô tình gây hại đến cháu hay không?
Thôi thì đã về làm vợ anh, tôi cũng chỉ đánh biết cắn răng chấp nhận sự thật ấy. Vì thế tôi bàn với chồng đưa mẹ chồng vào bệnh viện tâm thần để có người chuyên môn chăm sóc bà, chúng tôi chỉ phải lo khoản kinh tế thôi. Nhưng chồng tôi nhất định không chịu. Anh ấy bảo làm như vậy là bất hiếu với mẹ. Con cái không chăm sóc được mẹ lúc ốm đau, bệnh tật lại đẩy cho người xa lạ chăm sóc.
Tôi hết lời khuyên can, giải thích nhưng anh ấy không hề muốn hiểu. Tôi bực lắm, mẹ chồng chỉ ốm yếu bình thường thì chẳng nói làm gì, chúng tôi nhất định sẽ chăm sóc cẩn thận cho bà. Nhưng chung sống với một người tinh thần không bình thường thì rất khó nói trước được những chuyện có thể xảy ra, bởi họ đâu ý thức được việc mình làm. Chuyện mẹ chồng lẻn vào phòng tân hôn rình coi chúng tôi là minh chứng rõ nét nhất đấy thôi.
Tôi phải làm gì đây hả mọi người? Tôi thấy bế tắc quá!
Sau đêm tân hôn chị dâu biến mất, bí mật anh trai tiết lộ khiến cả nhà tôi lâm vào cảnh tăm tối Nhà tôi lúc này không khí u ám và đáng sợ vô cùng, nhìn trước mắt chỉ thấy tăm tối chẳng biết đâu là đường ra. Anh trai tôi 33 tuổi mới được người quen mai mối cho chị dâu. Anh chị khá cứng tuổi rồi nên thời gian tìm hiểu nhau cũng ngắn, chỉ 4 tháng là đã tiến hành đám cưới....