Đêm tân hôn, vợ khí thế ‘hành chồng ra bã’ khiến chàng mệt lả, ngủ suốt buổi sáng hôm sau
Anh buồn ngủ quá rồi mà vợ vẫn không chịu buông tha, đành phải cố vậy…
Sau 6 năm yêu nhau, đôi bạn học cùng đại học Minh – Hà chính thức dọn chung về 1 nhà theo luật pháp. Kể ra cũng lạ, ai cũng nghĩ họ chỉ là bạn thân, tính cách lại trái ngược nhau. Có lẽ niềm đam mê đi phượt, chinh phục và khám phá những vùng đất mới chính là điểm chung duy nhất giúp họ tiến đến tình yêu và hôn nhân.
Đêm tân hôn anh đang háo hức thì vợ bỗng nhiên nổi điên lên (Ảnh minh họa)
Từ hồi còn học Đại học, cả hai thường xuyên đi phượt cùng các nhóm anh chị hội này hội kia ở cùng khoa, cùng trường. Tới khi đi làm cũng vậy, họ vẫn giống nhau sở thích đi du lịch khắp nơi.
Lễ cưới diễn ra khá suôn sẻ và thuận lợi, đã gần cuối ngày, mọi người đã dọn dẹp xong xuôi và ra về gần hết. Đồng hồ đã điểm 10 giờ, Hà uể oải lên phòng và chuẩn bị đồ đi tắm. Bỗng nhớ ra câu nói của cô bạn thân hồi chiều, cô chạy nhanh vào WC…
- Bạn thân của tớ đâu rồi? À nhầm, vợ yêu của anh chứ nhỉ? Tiếng Minh oang oang trong phòng, anh đang háo hức cho đêm tân hôn với vợ.
- Thân cái đầu anh ấy.
Cùng lúc đó là cái gối đáp thẳng vào mặt anh. Đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì Hà đã sấn sổ bước tới, đấm vào lưng anh thùm thụp: “Tất cả là tại anh, tại anh hết. Giờ làm thế nào đây?…”
Không hiểu ra nhìn Hà nhỏ bé mà tay chân rắn thế, mấy cú đấm đau ơi là đau. Minh kéo mãi mới thoát được ra rồi ngồi thụp xuống giường thở không ra nữa:
- Có chuyện gì đó, mà em làm sao tự nhiên lại như vậy? Mất trộm vàng cưới à?
- Không, quan trọng hơn cả vàng bạc ấy.
- Thế là sao, anh không hiểu…
Hà phụng phịu kể lể. “Ôi thế à, sao không bảo anh sớm. Chúng mình may mắn thế còn gì”, Minh hét toáng lên.
Video đang HOT
- Anh khẽ thôi không cả nhà nghe thấy đó, để mọi người ngủ. Đúng là tốt, nhưng anh có biết mình đã thống nhất với nhau như thế nào rồi – kế hoạch 1 năm để chinh phục nốt mấy cái đảo ở Quy Nhơn, Bình Định, làm thêm 1 chuyến Quảng Bình nữa.
- Trời ơi, em đã lỡ hẹn hò với mọi người và đặt hết mọi đồ đạc và cả vé nữa rồi, Hà nhăn nhó tiếc nuối.
- Thôi, có con là điều may mắn nhất rồi. Em có thấy bao cặp vợ chồng cưới nhau 5-6 năm mong mãi chả sinh được con không? Với lại, cha mẹ 2 bên đều trẻ khỏe, em sinh con sẽ có người phụ giúp. Sinh xong 6 tháng là em đi làm luôn lại được rồi chứ có phải ở nhà mãi đâu.
Nghe chồng nói, Hà có vẻ xuôi xuôi nhưng vẫn vặn lại “Anh phải hứa là khi con được 6 tháng sẽ cho em đi làm lại đấy”.
- Ừ chắc chắn, anh thề có cái bóng đèn này…
Vừa nói đến đó thì bóng đèn vụt tắt khiến Hà ôm bụng cười ngặt nghẽo. Anh gãi đầu gãi tay: “Sao lại mất điện giờ này cơ chứ, có thông báo cắt điện đâu nhỉ”
Hà ngáp ngắn ngáp dài: “Em buồn ngủ quá rồi, anh quạt cho em đi nha. Quạt cho 2 mẹ con ngủ, khi nào em ngủ say mới được dừng lại, cấm có đi đâu đấy!”
“Thôi thì vợ đang mang trong người giọt máu của mình, lại còn là cháu đích tôn của cả dòng họ này, mình quạt hộ cô ấy vậy”, Minh nghĩ bụng.
(Ảnh minh họa)
Ai dè Hà tỉnh ngủ thế, hễ anh dừng tay quạt là cô lại lấy tay chạm chạm vào quạt nhắc anh. Làm cho Minh ngồi quạt cho vợ tới tận 4h sáng mới ngủ được.
Anh ngủ một mạch đến tận 11h sáng hôm sau mới mở mắt dậy.
“Chà, không biết mọi người đã biết tin vui của vợ chồng anh chưa nhỉ. Mẹ mà biết chắc sẽ mừng lắm đây”, Minh vừa huýt sáo vừa chạy thẳng cầu thang xuống dưới nhà.
Theo Ngoisao
Thấy người yêu nghèo, lại đi xe số cô gái bỏ đi biệt tích suốt 2 năm, ngày về cô làm một điều khiến ai cũng bái phục
Khánh vội vã phóng xe lao tới hỗ hẹn trong đầu vẫn nghĩ 2 năm trôi qua rồi chắc bây giờ cô ấy đã có chồng thậm chí có cả con rồi....
Khánh và Vy quen nhau trong một lần nhà trường tổ chức giao lưu văn nghệ, có vẻ hơi ngược đời nhưng chính Vy là người đi tỏ tình trước với Khánh. Khi thấy Khánh nhảy trên sân khấu cô đã ước người đó sẽ thích mình, cô nảy ra cái ý định cố tiếp cận với Khánh và cuối cùng sau 6 tháng miệt mài thì điều cô mong ước cũng thành hiện thực.
Vy vốn là một tiểu thư chính hiệu, cô sinh ra trong một gia đình giàu có vậy nên từ bé đến lớn Vy không khác gì một cô công chúa. Trái ngược điều đó Khánh chỉ là một anh sinh viên nghèo lên thành phố học, tài sản lớn nhất của anh là chiếc xe máy cũ kỹ. Lúc đầu thấy Vy dành tình cảm cho mình anh không dám nhận vì anh biết nếu yêu mình chỉ có khổ..nhưng Vy quả quyết không quan trọng điều đó vậy nên anh cũng chân thành đáp lại tình cảm đó.
Từ ngày yêu Khánh bạn bè của Vy ai cũng bảo cô ngốc mới đi yêu một người nghèo kiết xác đến như thế, trong khi có bao anh công tử nhà giàu thì cô lại từ chối. Bỏ ngoài tai tất cả cô mặc kệ sự đời và yêu Khánh một cách nghiêm túc. Nếu là trước đây cô thường ra vào các nhà hàng đắt đỏ thì khi yêu Khánh đối vơi cô mấy món vỉa hè là cực kỳ hạnh phúc, nhiều lần Khánh tò mỏ hỏi thử.
( ảnh minh họa )
- Ngồi trên chiếc xe cà tàng này em có xấu hổ với mọi người không?
- Anh hỏi vớ vẩn thật, việc gì phải xấu hổ. Xe cà tàng thì đã sao, đâu phải là thước đo để đánh giá con người. Hơn nữa em yêu anh chứ không yêu xe hay gì khác của anh.
Nghe những lời đó của Vy anh hạnh phúc vô cùng vì có cô người yêu tâm lý. Nhiều lần chứng kiến ngày lễ người ta tặng bạn gái mình quá là nhiều thứ Khánh lại buồn bản thân mình chẳng thể có gì cho người yêu. Biết rõ điều đó mỗi lần dịp lễ Vy đều suýt xoa bảo cô không thích quà cáp gì..chỉ cần Khánh quan tâm cô là đủ.
Tình yêu của Khánh và Vy trải qua êm đềm như thế suốt quãng đời sinh viên. Cả hai đều hi vọng khi Khánh đi làm mọi thứ sẽ ổn hơn rồi đi đến kết hôn. Nào ngờ ngày đó chưa đến thì việc Vy yêu một chàng trai nghèo đến được tai của mẹ Vy. Bà tức giận ngăn cản việc bằng được
- Đàn ông chết hết rồi hay sao mà mày đâm đầu vào một thằng khố rách áo ôm làm gì. Mẹ nuôi mày khôn lớn để mày báo hiếu mẹ như thế ạ.
- Tại sao không được. Yêu một người đâu có phân biệt giàu nghèo..
Chưa kịp nói xong Vy đã ăn luôn cái tát của mẹ mình. Từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên cô bị mẹ mình đánh. Cô buồn lắm nhưng nghĩ đến Khánh cô lại càng phải cố gắng. Còn mẹ của Vy bà biết rõ có nói thế nào con gái cũng không chịu nghe, không còn cách nào khác bà quyết định bí mật hẹn Khánh nói chuyện để mong anh buông tha cho Vy.
Với ý nghĩ ban đầu Khánh biết thế nào mẹ Vy cũng khó mà chấp nhận anh, nếu anh quỳ gối van xin có khi bà sẽ mềm lòng mà đồng ý có anh và Vy. Vậy nhưng vừa gặp Khánh mẹ Vy đã ném ngay 100 triệu vào mặt Khánh.
- Cầm lấy và buông tha cho con gái tôi. Tôi không bao gờ đứng yên nhìn cậu phá nát tương lai của nó đâu _ Mẹ Vy lạnh lùng tuyên bố.
- Bác hiểu lầm rồi, cháu và Vy thương nhau thật lòng. Cháu không cần tiền..
- Thôi đi. Tôi lạ gì mấy kẻ nhà nghèo như cậu, nếu chê ít tôi sẽ gửi thêm. Cậu thử nghĩ xem nếu lấy cậu con gái tôi sẽ sống khổ sở như thế nào. Nếu yêu nó thì hãy để nó đi.
Nhiều đêm về suy nghĩ lại anh thấy mẹ Vy nói rất đúng nếu lấy mình thì cô ấy sẽ đánh mất rất nhiều thứ. Một người quen sống trong nhung lụa như Vy nếu bắt cô ấy phải khổ sở nay đây mai đó Khánh cũng không nỡ. Thế rồi hôm đó Khánh hẹn Vy cả hai sẽ đi chơi một ngày thật vui vẻ. Vy vui sướng đến nhãy cẫng lên nhưng cô nào biết điều mà mình sắp đối mặt nó đau đớn đến thế nào.
- Mình chia tay đi, anh và em quá khác. Anh thật sự không chịu nổi ánh mắt xỉa xói của mọi người được nữa.
- Anh đáng nói cái gì vậy. Anh đùa em đúng không? Bao lâu nay mình vẫn thế..
- Chẳng có gì là mãi mãi, một người từ nhỏ đã ăn sung mặc sướng như em không hiểu hết được đâu. Hãy chấm dứt ở đây đi.
- Anh yên tâm đi em sẽ không làm phiền anh nữa. Nhưng rồi một ngày em sẽ khiến anh phải hối hận về những gì anh đã nói ngày hôm nay.
Quả thực đúng như lời Vy nói, Cô hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của Khánh, chính anh cũng không thể ngờ đó là cuộc nói chuyện cuối cùng của hai người. Mạng xã hội đóng, số điện thoại của Vy thì không liên lạc được, lúc này Khánh hốt hoảng lo sự người yêu nghĩ quẫn. Cả tuần tối nào Khánh cũng đứng nấp dưới cửa nhà để xem có Vy không những kết quả cũng là không. Anh thầm nghĩ chắc Vy đã đi du học như mong muốn của bố mẹ cô..điều đó cũng làm Khánh an tâm vì người anh yêu sẽ có một tương lai tốt đẹp.
Nói thế nhưng Khánh vẫn hi vọng dù như thế nào Vy cũng sẽ gọi hỏi thăm mình một tiếng... nhưng tất cả lại là không. Cứ thế thời gian trôi qua đến mức 2 năm Khánh hoàn toàn không có một thông tin gì về Vy. Bây giờ Khánh đã có một cuộc sống ổn định với kinh tế thoải mái, tuy nhiên anh vẫn chưa lập gia đình vì hơn ai hết anh biết mình chẳng thể quên nổi Vy.
Và rồi đến một ngày có một số điện thoại lạ nhắn tin cho Khánh bảo là đòi nợ anh. Khánh chỉ nghĩ là mấy cái tin vớ vẩn nhưng khi đọc địa điểm gặp thì anh mới chết ngất khi biết đó nơi anh và Vy thường hay đến. Anh khẳng định đó là Vy, vội vã phóng xe lao tới trong đầu vẫn nghĩ chắc bây giờ cô ấy đã có chồng thậm chí có cả con rồi. Vậy nhưng khi vừa đến nơi thì Khánh thảng thốt không nói thành lời khi người đứng trước mặt mình chính là người anh yêu đang ôm một bó hoa to xung quanh có mọi người hò hét. Vy mỉm cười tiến lại.
- 2 năm rồi, anh đã thay đổi như điều mà em nói chứ? Giờ đã có thể đồng ý làm chồng của em rồi chứ.
Khánh như không dám tin trước mặt mình lại là Vy, cô ấy đang cầu hôn mình. Chỉ biết là quá hạnh phúc Khánh ôm trọn lấy Vy sau 2 năm xa cách. Hóa ra 2 năm trước Vy đã biết rõ cuộc việc mẹ mình lén đi gặp Khánh nên anh mới nói lời chia tay. Cô quyết định bỏ nhà ra đi tự lập nghiệp để chứng minh cho bố mẹ mình là dù được bao bọc nhưng cô vẫn đủ mạnh mẽ để tự bước đi. Bây giờ cả cô và Khánh đều đã thành công, lời cô nói đã thành sự thật. Rồi một ngày cô sẽ khiến Khánh phải thay đổi suy nghĩ.
Theo Ngoisao
Lời nguyền năm xưa và giọt nước mắt lăn dài sau 10 năm gặp lại tình cũ Chị từng nguyền rủa và căm hận tột độ người đàn ông phụ tình đó, khi anh đã dứt áo ra đi ngay khi gia đình chị đang nợ nần chồng chất... Anh chị đều xuất thân từ thôn quê. Học chung từ ngày cấp 3, dù có tình cảm quý mến nhau nhưng cả hai đều sợ ảnh hưởng đến việc học...