Đêm tân hôn, vợ hóa đá khi chồng mở cửa phòng
Đêm tân hôn, tôi hồi hộp đợi chồng trong phòng tân hôn được trang trí cầu kỳ, đẹp đẽ. Nghe tiếng mở cửa, tôi biết chồng vào. Song tới khi nhìn thấy chồng xuất hiện ở cửa phòng, tôi lập tức hóa đá.
Tôi chỉ là một cô gái bình thường có chút nhan sắc, gia đình lại nghèo và nhiều gánh nặng. Vì thế khi được mai mối cho người đàn ông giàu có đáng tuổi bố mình, tôi liền gật đầu đồng ý.
Ông ấy chỉ có một khuyết điểm là già, còn lại chẳng có chỗ nào đáng để chê. Ông đối xử với tôi rất nhẹ nhàng, ga lăng, là người đàn ông phong độ, lịch thiệp. Quan trọng ông ấy rất giàu, dù có vài đứa con nhưng chúng đều lớn và sống riêng cả rồi, do đó chẳng hề ảnh hưởng gì đến tôi cả.
Sau 3 tháng tìm hiểu, tôi gật đầu làm đám cưới với ông. Ông tổ chức đám cưới lần này là lần thứ 3 nhưng vẫn làm rình rang ở khách sạn 5 sao. Ông bảo không muốn tôi phải tủi thân, vì đời người phụ nữ thì ngày làm cô dâu là ngày trọng đại lắm. Tôi càng cảm động trước sự săn sóc, tâm lý của ông, thầm chắc chắn về quyết định lấy chồng già của mình.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Chẳng những cho tôi 1 đám cưới trong mơ mà ông còn chuẩn bị phần tiền dẫn cưới lên đến 500 triệu. Ông bảo coi như đó là tiền báo đáp bố mẹ đã sinh thành, nuôi dưỡng tôi nên người. Có số tiền ấy, bố mẹ tôi đỡ phải bươn chải nhọc nhằn. Bố mẹ tôi mừng lắm, cứ xuýt xoa khen chồng tôi tốt tính, chiều vợ trẻ, sau này còn đầu tư cho vợ và nhà vợ nhiều hơn nữa.
Đêm tân hôn là lần đầu tiên của tôi và ông. Ông có tuổi nhưng nhìn cơ thể vẫn cường tráng, khỏe mạnh. Suốt thời gian tìm hiểu, ông chưa lần nào đòi hỏi tôi chuyện ấy cả. Điều đó khiến tôi thêm nể trọng ông. Cộng với những gì ông đối xử tốt với mình, tôi đã thật sự có tình cảm với ông, mong muốn cùng ông sống thật hạnh phúc.
Nhưng tôi đã sai lầm nghiêm trọng. Tất cả những gì ông thể hiện ra chỉ là sự giả tạo, là một màn kịch tài tình của kẻ từng trải trên thương trường lẫn cuộc sống. Một cô gái ngây thơ chưa hiểu sự đời như tôi làm sao có thể nhìn thấu được hết.
Đêm tân hôn, tôi hồi hộp đợi chồng trong phòng tân hôn được trang trí cầu kỳ, đẹp đẽ. Nghe tiếng mở cửa, tôi biết chồng vào. Song tới khi nhìn thấy chồng xuất hiện ở cửa phòng thì tôi lập tức hóa đá.
Chồng tôi không vào 1 mình mà bên cạnh ông ta còn có 2 người phụ nữ ăn mặc mát mẻ, vóc dáng bốc lửa nữa. Tôi không thể hiểu nổi tại sao hai người phụ nữ đó lại xuất hiện ở đây, trong đêm tân hôn của chúng tôi. Họ thậm chí còn bám vào chồng tôi đầy lả lơi, sau đó nhìn tôi mỉm cười một cách khiêu khích.
Chồng tôi thấy vẻ mặt kinh hãi của vợ thì lên tiếng giải thích:
- Anh rủ 2 cô ấy đến chơi với chúng ta cho vui. Họ đều là gái gọi thôi, em không cần để tâm. Nhìn em thì biết lành như đất, không biết cách chiều chuộng anh rồi. Hãy để họ dạy thêm cho em. Hơn nữa em cũng tập làm quen đi, thi thoảng chúng ta sẽ làm tình kiểu này, anh thích đông mới vui.
Tôi đờ đẫn như người mất hồn. Hóa ra chồng già của tôi thích sex tập thể. Hóa ra chuyện quan hệ với gái gọi đối với ông ta là điều vô cùng bình thường. Sở thích bệnh hoạn như thế, tôi thật sự có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được nó lại tồn tại ở 1 người đàn ông nhìn lịch sự như ông ta. Nhưng những gì đang diễn ra trước mắt nói cho tôi biết tất cả là sự thật.
Đêm tân hôn đó tôi khóc lóc bỏ chạy khỏi phòng tân hôn. Chồng tôi cũng chẳng hề quan tâm hay theo sau dỗ dành, ông ta thản nhiên vui vẻ với hai cô gái kia, mặc tôi 1 mình ngủ ở phòng khác. Sáng hôm sau ông ra mới gọi tôi đến, tuyên bố nếu tôi không đồng ý chuyện đó thì ông ta sẽ ly hôn, đòi lại toàn bộ 500 triệu tiền dẫn cưới và 10 cây vàng đã trao cho tôi trong đám tiệc.
Tôi sững lại. Nếu giờ bị chồng bỏ, bố mẹ phải trả lại toàn bộ số tiền ông ta đã đưa thì gia đình tôi sẽ thế nào, tôi đối mặt với những ánh mắt bên ngoài ra sao? Nhưng nếu nghe theo chồng chấp nhận sự bệnh hoạn của ông ta, tôi thật sự thấy ghê tởm. Tôi nên làm thế nào đây?
Câu chuyện xúc động của anh công nhân vệ sinh nhặt cánh hoa trên vỉa hè, xếp hình trái tim
Một người đã chụp lại được hình ảnh anh công nhân vệ sinh nhặt những cánh hoa rơi trên vỉa hè rồi xếp thành hình trái tim. Câu chuyện của anh khiến ai cũng xúc động.
Một người tên là Nesma Faharat ở Dubai (Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất) mới đăng lên Instagram bức ảnh anh công nhân vệ sinh xếp những cánh hoa hồng thành hình trái tim trên vỉa hè. Người này viết chú thích: "Điều đẹp đẽ nhất mà chúng ta nhìn thấy trong năm 2020. Thật là một khoảnh khắc vừa ngọt ngào vừa cay đắng. Tôi nghĩ điều này cũng giống với tất cả chúng ta, ai cũng muốn ở cạnh người mình yêu thương. Tôi không chắc người đàn ông tuyệt vời này là ai nhưng anh ấy xứng đáng được khen ngợi".
Bức ảnh anh công nhân vệ sinh vun những cánh hoa rơi trên vỉa hè để xếp thành hình trái tim khiến netizen xúc động. Ảnh: Instagram/ thehappyboxofficial.
Bức ảnh đã được chia sẻ rất nhanh chóng và cư dân mạng tìm ra rằng, người trong ảnh là Ramesh Gangarajan Gandhi, một công nhân vệ sinh ở Dubai. Trong khi quét dọn đường phố, anh ấy thấy những cánh hoa hồng bị rơi trên vỉa hè nên đã gom lại và xếp thành hình trái tim.
Sau đó, khi được báo chí hỏi chuyện thì anh Ramesh mới cho biết, anh là người Ấn Độ, và lúc đó anh xếp hình trái tim vì "tôi nghĩ đến vợ tôi ở Ấn Độ và nhớ cô ấy quá".
Nhiều người Ấn Độ sang làm việc ở Dubai nhưng do đại dịch nên nhiều tháng liền không thể về thăm nhà.
Ramesh kết hôn vào tháng 9/2019, sau một tháng thì anh phải tới Dubai làm việc. Kể từ lúc đó, anh mắc kẹt ở Dubai do đại dịch, chưa thể về quê hương.
Anh Ramesh cũng nói: "Vợ tôi rất vui vì tôi nghĩ đến cô ấy. Tuy nhiên, cô ấy rất bất ngờ vì nhiều người lại có hứng thú với câu chuyện của chúng tôi và còn tìm hiểu về chúng tôi nữa".
Hiện tại, anh Ramesh rất muốn về Ấn Độ để thăm bố anh đang bị ốm và anh dự định sẽ về ngay khi các lệnh phong tỏa được nới lỏng.
Đêm tân hôn, vừa sờ vào vết sẹo trên lưng tôi, chồng cau mày rồi đẩy tôi ra Sau đó anh bỏ ra ngoài phòng khách, mặc tôi ngồi khóc một hồi lâu. Tôi không biết mình sẽ chịu đựng được tình hình này đến lúc nào. Cứ nghĩ chuyện quá khứ sẽ không còn đeo bám mình nữa. Chẳng ngờ bây giờ, tôi vẫn phải đau đầu vì sự bồng bột trước đây. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi...