Đêm tân hôn “thất bại”
Sau bao ngày giữ gìn và chờ mong, thế mà đến lúc động phòng, tôi lại chẳng thấy bằng chứng cho thấy mình còn trinh trắng.
Ảnh minh họa
Tôi và anh đã yêu nhau 5 năm. Trong thời gian yêu cũng gặp không ít sóng gió như bao cặp tình nhân khác nên chúng tôi rất yêu nhau, anh cũng chiều tôi hết mức. Tính tôi ngang bướng nên chiều được tôi không phải dễ, vậy mà anh cũng cố gắng rất nhiều để được ở bên tôi.
Tôi không đẹp, chỉ là một công nhân bình thường nhưng không hiểu sao anh rất thương tôi. Còn tôi thì rất tôn trọng anh vì trong thời gian quen nhau, anh không bao giờ đòi hỏi những gì quá đáng. Gia đình không thích tôi quen anh nên phản đối rất nhiều, vì thế mà tôi và anh yêu nhau nhiều hơn. Dần dần, thấy thái độ của anh nhiệt tình và hiền nên nhà tôi cũng chấp nhận chuyện hai đứa.
Niềm vui chưa vẹn thì tôi lại có giấy gọi đi nước ngoài nên gia đình tôi cứ chần chừ, không muốn quyết chuyện của chúng tôi. Hai đứa khóc rất nhiều, có lần tôi chủ động muốn cho anh cái quý nhất của đời mình để anh vững lòng hơn, nhưng anh không chịu, anh nói sẽ không làm chuyện đó nếu chưa phải đêm tân hôn. Điều đó làm tôi thương anh nhiều hơn.
Video đang HOT
Rồi ngày chúng tôi mong cũng đến. Ngày cưới của chúng tôi diễn ra vì giấy tờ của tôi đã bị đình lại. Chúng tôi rất hạnh phúc, sánh bước bên nhau trong ngày vui trọng đại. Đêm đó, về đến nhà đã gần 11h đêm nhưng hai đứa không thấy đói bụng, chúng tôi mong chờ đêm tân hôn. Gia đình làm đồ ăn và quây quần ăn uống sau tiệc cưới nhưng chúng tôi không ai ăn mà ngồi chơi vì không dám đi ngủ trước. Anh cứ nhìn tôi mãi mà không dám giục tôi đi ngủ vì sợ cô dâu mới ngại với gia đình nhà chồng.
Gần đến 1h đêm, cả nhà đi ngủ, lúc đó chúng tôi mới dám lên phòng. Hai đứa nhìn nhau chờ đón giây phút mong chờ. Sau lần đó, tôi khóc rất nhiều. Không phải vì bị đau như những người con gái khác mà vì quá tức giận. Sau bao năm chờ đợi và hồi hộp, tôi nghĩ anh sẽ dành cho mình một đêm tuyệt vời và mình sẽ cho anh thấy những dấu hiệu của người con gái còn trong trắng. Thế nhưng lạ quá, tôi chỉ cảm thấy hơi đau và cũng không chảy máu. Tôi ngồi dậy, khóc tức tưởi như một đứa trẻ.
Anh càng hỏi thì tôi càng khóc to hơn nhưng anh tin tôi và an ủi rằng đâu phải ai cũng có. Tôi thương anh vô cùng. Mấy năm chờ đợi, gìn giữ, cuối cùng lại không như mình nghĩ, đúng là người tính không bằng trời tính. Tôi bây giờ đã có một đứa con rồi mà anh vẫn chiều chuộng vợ. Lâu lâu, vợ chồng tôi nhắc lại chuyện cũ, anh vẫn trêu ghẹo tôi rằng: “Người ta khóc vì chảy máu, còn vợ lại nức nở vì không thấy máu”.
Theo VNE
Vợ còn trinh, lại nghi làm giả
Thật lòng, khi nói ra những lời này, tôi cảm thấy hổ thẹn với bản thân và thấy có lỗi với vợ mình.
Nhưng tôi đã từng không tin vợ, không tin vợ là một người con gái ngoan ngoãn, đoan chính. Vậy mà tôi vẫn lấy em làm vợ, chỉ vì, tôi cảm thấy, chuyện trinh tiết không còn quá quan trọng, và vì tôi yêu em. Nếu như may mắn lấy được người trong trắng thì tốt, còn không, tôi vẫn cam lòng.
Ngày đó, vợ tôi vốn là cô gái rất cá tính, mạnh mẽ. Vợ nói chuyện cũng bạo mồm lắm, nên tôi thường hay tếu táo vợ. Lâu dần, chúng tôi than quen nhau. Ai cũng bảo tôi là, yêu em thì hợp và nhiều người có ý tác thành cho tôi. Ban đầu tôi phân vân vì với một cô gái uống rượu giỏi, hát hò nhảy múa thỏa thích trên sân khấu lại có vẻ sống hơi suồng sã với bạn bè như em thì có thể là người ngoan hiền được không. Nhiều người nói em ngoan nhưng tôi không tin.
Thi thoảng đi cùng tôi, em có uống rượu say, thậm chí còn nôn tại trận, nhờ bạn bè đưa về. Với người con gái như thế, làm sao tôi có thể tin được là em ngoan ngoãn, hiền lành. Chẳng hạn gặp gã nào đểu cáng thì em chỉ có nước &'đi đời nhà ma'.
Thế nên, dù đã quý mến em nhưng tôi còn do dự, tôi nghĩ rằng, em không thể là người con gái tốt. Nhưng cái tính cách của em khiến nhiều gã đàn ông mê mệt, và khi có nhiều người vây quanh em, tôi mới thấy, mình cần phải kiên trì.
Ngày cưới nhau, tôi đã chuẩn bị một đêm tân hôn đầy lãng mạn. Khi gần gũi em, em sợ, bảo là chưa bao giờ làm chuyện này nên rất run. Lúc đó tôi đã cười nghĩ em cũng khéo đóng kịch.(ảnh minh họa)
Tôi đã theo đuổi em nhiệt tình hơn. Được tầm 2 tháng thì em yêutôi, tôi cũng đã tin tưởng và yêu thương em. Và hơn 1 năm, chúng tôi cưới nhau. Thực tình, thời gian đó, nhiều lần tôi muốn đi quá giới hạn với em nhưng em lại không đồng ý. Nhiều khi tôi nghĩ, có lẽ là em sợ tôi phát hiện em không còn trinh tiết nên không dám nói chuyện quan hệ trước hôn nhân.
Có khi em nói với tôi là em muốn giữ bản thân tới khi về nhà chồng làm tôi có chútkhinh khinh em. Trong thâm tâm, tôi luôn nghĩ, em đã không còn trong trắng nữa, giữ gìn gì chứ. Nhưng lại hiểu tâm lý con gái, sợ bị chồng phát hiện không còn trinh tiết, nên tôi bỏ qua cho em.
Ngày cưới nhau, tôi đã chuẩn bị một đêm tân hôn đầy lãng mạn. Khi gần gũi em, em sợ, bảo là chưa bao giờ làm chuyện này nên rất run. Lúc đó tôi đã cười nghĩ em cũng khéo đóng kịch. Nhưng thật không ngờ, đêm ấy, tôi biết được vợ mình còn trinh. Ban đầu, tôi còn nghi ngờ em dùng màng trinh giả, vì bây giờ, họ có thể lừa gạt người khác bằng chuyện này. Nhưng vì đã có tâm lý chuẩn bị trước, cũng đã cảnh giác nên tôi đã kiểm tra kĩ và đúng là, em còn trinh thật. Chứ nếu đàn ông đã muốn chú ý quan sát thì không có màng trinh giả nào lừa được họ.
Vậy mà thiếu chút nữa thì tôi đã nghi ngờ em. Nhìn những biểu hiện của em khi gần gũi tôi, rồi nỗi sợ hai của em khi được tôi chiều chuộng, tôi đã hiểu, thực sự là em không phải là cô gái hư hỏng. Em đúng là người con gái ngoan ngoãn, vậy mà tôi lại nghi ngờ em. Thật sự tôi quá có lỗi với vợ mình, tôi tin là em thật lòng yêu và dành cho tôi.
Thật may là tôi chưa làm gì dại dột. Từ giờ tôi phải yêu vợ, để bù đắp cho sự nghi ngờ sai lầm của tôi.
Theo VNE
Chấp nhận buông tay để em lấy chồng khác Có lẽ mỗi người ai cũng có số phận mà trời đã dành riêng cho họ, cả anh và em cũng không ngoại lệ. Em à! Có lẽ mỗi người ai cũng có số phận mà trời đã giành riêng cho họ, cả anh và em cũng không ngoại lệ. Mình đã là vợ chồng chung sống đầu ấp tay gối hơn mười...