Gái ế cô đơn vì quá tham vọng
Sau khi nghe chị tuyên bố tiêu chuẩn, những anh chàng độc thân trong cơ quan cũng phải chào thua.
Ngày chị đôi mươi, chị cũng được mệnh danh là hoa hậu của phường. Đi đâu, đầu làng ngõ xóm ai cũng trầm trồ “xinh quá”, “đã cao lại còn xinh, đã xinh lại còn thông minh”,…Vì cái xinh đó mà chị kén cá chọn canh, ai đến chị cũng lắc đầu từ chối, bởi theo chị người ta chưa xứng tầm làm người yêu chị. Bố mẹ chị lúc đầu cũng có ưng một vài mối nhưng rồi nghe chị phân bua bố mẹ chị cũng ngầm hiểu “con gái mình có giá lắm chứ”.
Ngày chị tốt nghiệp trung cấp, nhờ có quen biết mà bố chị chạy cho vào nhà nước. Chị như hổ mọc thêm cánh, nâng tiêu chuẩn chọn chồng cao thêm vài bước. Theo chị, mẫu người lý tưởng xứng đáng làm người yêu chị thứ nhất phải cao to đẹp trai. Thứ hai phải là công chức nhà nước đàng hoàng. Thứ ba, nhà mặt phố bố làm to. Và còn vài tiêu chuẩn vụn vặt khác như lãng mạn, tâm lý, đôi lúc tạo sự hài hước bất ngờ.
Sau khi nghe chị tuyên bố tiêu chuẩn, những anh chàng độc thân trong cơ quan cũng phải chào thua, ai cũng cho rằng cái tiêu chuẩn đó, thì chỉ có những anh chàng trong phim Hàn Quốc mới đáp ứng được.
Chị là gái Hà Nội, nên khá mạnh dạn. Nhờ bạn bè, chị cũng quen khá nhiều anh chàng được cho là “đại gia trẻ” có tiếng. Vì sẵn có ngoại hình nên chị luôn được để ý. Không ít người làm quen với chị. Có anh chàng tên H người trong Quảng Nam cao to đẹp trai, nhà mặt phố, học Đại học kinh tế hẳn hoi. Nhưng khi biết anh là chủ của một công ty phân phối phân bón, chị bĩu môi: “nhà mặt phố, nhưng bố chẳng làm to, lại còn làm cái việc phân phối phân bón thì thôi, nghỉ”.
Bị chị làm cho mất mặt, anh chàng từ đó không dám bén mảng nữa. Rồi thằng bạn thân giới thiệu cho chị anh chàng tên K, người Nam Định được gọi là hào hoa lịch lãm ai gặp cũng mê, hơn nữa là con nhà thương nhân giàu có mấy đời ăn không hết. Chị vừa nghe vừa mừng, ngay khi gặp mặt chị đã sốc tới mức, phun thẳng ngụm nước vào mặt thằng bạn chỉ vì anh ta chưa cao nổi 1m70…
Thế rồi, tuổi xuân của chị qua đi trong sự tìm kiếm và chờ đợi. Khi chị nhận ra thì mình đã gần 30, cái tuổi mà ở quê các cụ gọi là “ế”, chị vội vàng xét lại một vài tiêu chuẩn. Thôi thì đẹp trai vừa vừa cũng được miễn là cao hơn 1m70. Nhà không mặt phố, bố không làm to thì cũng hộ khẩu Hà Nội, nhà trong ngõ cũng được,… Qua sự giới thiệu của bạn bè, chị quen một “cậu em” người Nam Định tên là T ít hơn chị 3 tuổi. Không cao to đẹp trai nhưng cũng trên 1m70, có tài ăn nói, có hộ khẩu Hà Nội và quan trọng là T thích chị.
Cũng hẹn hò rồi yêu nhau được vài tháng, trước sự thúc dục của gia đình chị, T miễn cưỡng đưa chị về nhà giới thiệu. Vừa gặp chị, bố mẹ T tỏ ra phản đối quyết liệt. Tuy là gia đình bề thế, nhưng bố mẹ T lại có cách chọn con dâu rất truyền thống. Là con dâu ông bà chí ít cũng phải “thắt đáy lưng ong”, “khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang”, “đẹp hiền dịu không son không phấn”,…ấy vậy mà chị mình dây mảnh khảnh, phấn son thơm phức. Chưa kể, mẹ T tí nữa ngã ngửa khi nghe con trai giới thiệu chị đã ngoài 30, hơn con ông bà những 3 tuổi.
Video đang HOT
Khi chị nhận ra thì mình đã gần 30, cái tuổi mà ở quê các cụ gọi là “ế”, chị vội vàng xét lại một vài tiêu chuẩn (Ảnh minh họa)
Ban đầu T còn động viên chị, nhưng dần dà T cũng chán. Lý do không phải vì bố mẹ phản đối, mà càng ngày anh càng thấy rõ tham vọng của chị. Cuối cùng cậu ta đã đi theo tiếng gọi tình yêu mới cô bé đồng hương Nam Định. Cô bé tuy không cao hơn chị, nhưng xinh xắn và dễ thương hơn chị. Quan trọng là cô gái kém T những 5 tuổi và kém chị tới 8 tuổi. Chị sợ, sợ mất T, sợ cô đơn và sợ “ế”, nên đã chạy đến tìm cậu ta. Nhưng chỉ nhận được những lời nói bâng quơ. Một tháng sau, T kết hôn. Chị suy sụp và già đi trông thấy.
Thời gian trôi nhanh như con thoi, thấm thoắt chị đã gần 40 tuổi. Bố mẹ chị ngày đêm “điếc tai” vì những lời dị nghị của hàng xóm bởi gia đình có một đàn con gái mà chòi lại một đứa mà lại là đứa “hoa hậu phường”. Sợ tổn thọ, ông bà mua thêm một căn nhà nho nhỏ và cho chị ra ở riêng. Thế là chị bắt đầu hành trình “đi sớm về khuya một mình”. Ban ngày đi làm, tối về chị lại vò võ sống trong ký ức tuổi xuân. Bạn bè cũng chẳng ai màng tới chị, bởi với chị họ chỉ là bạn bè “xã giao” chị chẳng thật sự thân với ai cả. Vì với chị, họ cũng chẳng xứng tầm làm bạn.
Rồi mỗi xuân về tết đến người người nhà nhà nô nức chuẩn bị Tết. Ai cũng vui vẻ hân hoan. Không như người khác, chị sợ Tết, sợ khoảnh khắc giao thừa khi mà nhà nhà người người sum vầy đón tết. Và điều chị sợ nhất đó là sự cô đơn.
Buồn vì cô đơn, khát khao mãnh liệt một bờ vai, chị đã khóc ngất đi trước của nhà mình. Đúng lúc đó, M xuất hiện. M bằng tuổi chị cũng ngoại tứ tuần. M làm nghề thợ điện, cách nhà chị chừng 100km. Hắn đã đỡ chị dậy, dìu chị vào nhà. Rồi ngày ngày M đến chăm sóc chị. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Chị chính thức qua lại với M trong sự ghét bỏ và ruồng rẫy của hàng xóm.
Chị bỏ ngoài tai lời đàm tiếu của thiên hạ rằng M là sở khanh, chỉ lợi dụng tiền bạc, vòi vĩnh chị. Từ lúc vợ hắn mất, hắn sa đọa, đàn đúm, cặp với đủ các thể loại đàn bà, từ cô bán rau, bán chuối, tới cô phục vụ nấu ăn,… Ai nói xấu M lọt tới tai, chị sẵn sàng nhảy bổ vào chửi mắng cả họ hàng, tông ti nhà người ta. Hàng xóm ai cũng khiếp vía và chẳng ai thèm quan tâm tới chị nữa.
Mỗi lúc cần tiền, M một điều “vợ ơi” hai điều “vợ của M yêu quý ơi” là chị xì hết lương cho M ngay. Cứ thế, năm này qua năm khác, chị không những còng lưng nuôi M mà còn nuôi cả thằng em trai nghiện hút của M mà chị không hề hay biết.
Nhưng cái còng lưng của chị cũng không đủ để đánh đổi sự cô đơn của mỗi đêm giao thừa. Bởi những ngày lễ tết đêm giao thừa, M luôn để mặc cô vợ hờ đáng thương để về với người vợ quá cố và gia đình hắn. Lúc chị hỏi, hắn ngọt xớt: “Rồi sang năm anh sẽ về ăn tết với mình”.
Rồi chị đợi, đợi năm này qua năm khác, tới khi mái đầu đã điểm hoa râm, người chị thành hình chữ S, không còn một cuốn sổ tiết kiệm phòng thân chị mới hiểu cái giá của tham vọng là sự cô đơn.
Theo VNE
Là gay nhưng 'em' dối tôi yêu cô gái khác
Em 'cắm sừng' tôi hết lần này đến lần khác. Còn tôi nửa muốn bỏ, nửa không vì tình tôi vẫn còn nhiều.
Tôi yêu em bằng thứ tình yêu mà trước đây tôi chưa từng có, cảm giác như là mình đang ở giai đoạn chín nhất, sâu sắc của tình yêu. Như con tằm đã nhả hết tơ, tôi yêu như lần yêu cuối cùng. Tôi biết mình sẽ chẳng thể yêu ai được nữa. Phải nói ngay rằng chúng tôi là gay, quen nhau vào một dịp tình cờ khi em điện thoại nhầm cho tôi. Rồi chúng tôi gặp gỡ và yêu nhau lúc nào không biết. Tôi tin em hơn bất kỳ người nào tôi từng quen, không chút đắn đo, nghi ngờ và cứ ngỡ sẽ mãi như thế.
Cũng như những đôi lứa khác, chúng tôi cũng có những phút giây giận hờn, hạnh phúc, những hiểu nhầm và cả những lỗi lầm chưa đến mức nghiêm trọng. Khi qua những giây phút đó, chúng tôi lại càng yêu thương nhau nhiều hơn. Rồi công việc và gia đình em có biến cố lớn, em quyết định đi nước ngoài tìm cho mình cơ hội, cũng như để trả món nợ gia đình như lời em nói. Tôi buồn nhiều lắm nhưng cũng cố gắng đợi em về sau ba năm nữa như lời em hứa. Em bảo em tin luật nhân quả. Em hẹn thề, em bảo nếu làm sai thì sẽ bị quả báo... và tôi tin em.
Ngày em bước chân lên máy bay cũng là ngày tôi phát hiện ra nhiều thứ. Những sự việc, địa điểm, thời gian trong mấy tháng em ra Hà Nội học không như tôi được em kể. Tôi thấy hình em đăng đầy trên Facebook của một người con gái với những lời yêu thương mà người con gái đó dành cho em. Những tấm hình tay trong tay. Tôi làm quen với người con gái để hỏi khéo. Tôi đưa những tin nhắn đã đọc trong điện thoại của em cho cô gái này thì biết biết rằng đó là những tin nhắn tỏ tình của em.
Càng nói chuyện với cô gái, tôi càng cảm thấy mình như lọt vào ma trận, thật thật, giả giả. Tôi chưa bao giờ ngăn cản em quen các cô gái vì tôi cũng tự tin biết em không thể tiến xa hơn với họ. Vì vậy, điều tôi muốn biết lại là chuyện khác quan trọng hơn. Chuyện gì đang xảy ra? Em có nói dối tôi không? Em có như tôi từng biết không? Vì đối với tôi, niềm tin rất quan trọng. Tôi không muốn quen ai mà cứ phải canh chừng, nghi ngờ hay đề phòng.
Nói chuyện với cô gái kia, tôi biết thêm nhiều thứ như lúc em bảo về quê ăn đám cưới một mình ở Bắc Giang nhưng khi đăng hình lên Facebook thì lại có thêm cả ảnh cô gái kia và đám cưới đó diễn ra tại Thái Bình. Hay như chuyện em bảo tôi em tự tử thì cô gái lại khẳng định là không có, chuyện em bảo bố em ra Hà Nội tiễn em đi nhưng cô gái bảo là không. Em còn hứa hẹn với cô gái kia là cả hai cùng sang nước ngoài đoàn tụ, ba năm sau sẽ cưới nhau. Cô gái còn kể rằng gia đình em không muốn em đi nhưng em vẫn quyết đi nên chẳng người nhà nào ra Hà Nội đưa tiễn.
Tôi hoang mang, khổ sở, muốn làm sáng tỏ mọi việc. Cuối cùng, tôi cũng gặp được em trên Facebook khi em sang Đài Loan được vài ngày. Em chỉ bảo không muốn giải thích gì hết, em không muốn nói và "Anh quên em đi". Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết, cảm giác khó chịu, tuyệt vọng, chán chường, căm hận lòng người bạc bẽo. Tôi thấy trống trải khi những thói quen lúc em ở Việt Nam không còn (nhắn tin hàng giờ, điện thoại cả ngày, em hay gọi tôi thức dậy vào mỗi buổi sáng,...) khiến tôi khổ sở, vật vã. Nhiều lúc đi ngoài đường mà cứ cầu cho xe tông chết cho rồi để khỏi phải nghĩ (tôi sống nội tâm nên có chuyện gì là tôi cứ phải suy nghĩ liên tục). Tôi không hiểu chuyện gì nữa.
Rồi tôi cũng liên lạc được với em khi cô gái kia cho tôi số điện thoại. Tôi biết sang đó, em đã điện thoại về cho cô gái kia chứ không phải tôi. Và những lần sau này, mỗi khi em gọi cho tôi thì em cũng gọi cho cô gái kia. Cùng với việc hàng ngày chứng kiến những tấm hình cô gái đăng lên Facebook khiến tôi như nghẹt thở. Tôi không ghen nhưng tôi không hiểu. Tôi gọi cho em nhiều lần và em cứ bảo em có nỗi khổ không nói được, nếu thương em thì cho em một tháng sau sẽ giải thích hết. Tôi cho em 2 ngày để có câu trả lời, nếu không tôi sẽ ra đi vì không thể chịu đựng thêm được nữa. Em vẫn chọn chia tay chứ không nói sự thật.
Tôi đau đớn nhưng vì quá yêu nên bảo "Em cho anh một nửa câu trả lời những gì anh thắc mắc cũng được" để cho tôi còn chút niềm tin. Rồi em cũng đồng ý. Em bảo tất cả những gì đang xảy ra là do cô gái kia đạo diễn. Cô gái đó thương em, muốn đến với em nhưng em bảo em có người yêu rồi, tình yêu chân chính. Cô gái đã xin em để cô ấy đạo diễn tất cả, để làm tôi đau khổ và để cô gái biết em nói thật, khi đó, xa em sẽ dễ dàng hơn. Em bảo em chỉ có thể nói vậy, kêu tôi đừng nói gì với cô gái kia vì em đã hứa để cô ấy thực hiện kế hoạch.
Tôi không sao hiểu được em nghĩ gì mà lấy tôi ra làm trò chơi. Em biết tôi sẽ thế nào, đau đớn và tan nát. Em nói em cứ nghĩ sẽ kiểm soát được tình hình, em nói cô gái kia cũng bảo sau này cô ấy sẽ thú nhận hết với tôi và mọi chuyện trở lại như cũ. Tôi hỏi em mọi chuyện xảy ra em có giấu gì tôi không? Em thề em không nói dối. Tôi tạm tin em, như con thiêu thân lao vào lửa. Nhưng rồi niềm tin vừa le lói chợt biến mất, tôi hoài nghi tất cả những gì em nói, không còn biết đâu là đúng, đâu là sai. Khi hỏi lại, em vẫn chối. Rồi em nhắn tin: "Em xin anh đừng để ý những việc em đã làm và đang làm. Em cảm thấy sợ một người luôn đa nghi. Anh biết sự thật để làm gì hả anh? Đôi khi nhiều điều không nên biết anh à". Tôi bảo: "Biết để xem em có đáng tin như lời em nói không. Anh cần niềm tin vì đối với anh, điều đó giờ rất quan trọng. Nếu em bảo đừng quan tâm tìm hiểu thì thà là người dưng còn hơn".
Tranh cãi một hồi, em nhắn tin: "Chưa bao giờ em nói em mệt mỏi nhưng giờ em phải nói. Em nghi ngờ tình yêu anh dành cho em không đủ lớn để anh chỉ biết đến em và hiện tại. Anh chỉ nhìn những cái em bước qua, giống như tìm lỗi của em để ép em làm điều gì đó. Em muốn dừng lại ở đây, sẽ tốt cho cả hai. Em còn nhiều điều xấu xa, tệ hại, khốn nạn" (lúc giận quá, tôi từng bảo em rằng em cũng chỉ như những kẻ khốn nạn đi qua đời tôi, bảo em tệ quá, em ăn chay, đi chùa mà tàn nhẫn vậy thì công đức còn đâu nữa, bảo em muốn sống thì cũng phải cho tôi sống với khi em im lặng không giải thích, nói em rằng em biết giữ lời hứa với người khác sao không làm được điều đó đối với tôi...).
Tôi cần niềm tin để có thể yêu em, tin em như lúc đầu. Tôi bảo có gì nói ra hết, thừa nhận hết để tôi biết em ăn năn. Nhưng em lại dùng sự dối trá này để che đậy cho sự dối trá khác. Em bảo em sợ tôi với lời nói đanh thép. Tôi thì lại nghĩ em sợ vì tôi không qua loa, xuề xòa cho qua chuyện. Mặc dù tôi hiểu càng biết nhiều, tôi càng đau nhiều nhưng tôi không chấp nhận được sự thỏa hiệp, dung túng. Dù đau nhưng biết đâu lại là bài học giúp cho em sau này.
Hiện giờ, tâm trạng tôi rất rối bời, nhớ nhớ, quên quên nhiều chi tiết. Không biết mọi người có hiểu được câu chuyện không nữa. Tôi vừa nửa muốn dứt áo ra đi vừa không cam lòng vì tình cảm còn quá lớn. Tôi nên làm gì bây giờ để có được em như trước?
Theo PNO
Không cảm thông, sống với nhau có ích gì? Tôi gặp anh trong buổi văn nghệ giao lưu giữa các trường đại học và cao đẳng tại TPHCM. Anh là sinh viên Bách khoa, tôi là cô giáo nuôi dạy trẻ. Tôi tốt nghiệp trước anh và có việc làm ổn định. Những buổi tối cuối tuần sau khi tôi xong việc, anh cũng xong bài vở, chúng tôi cùng đi ăn...