Đêm tân hôn cuồng nhiệt đến tê liệt ngoài vườn ổi của cặp vợ chồng vừa đủ 18 tuổi
Gió mát trăng thanh, Hằng chủ động tiến lại gần người yêu nhưng rồi cô giật bắn mình khi tay vừa chạm phải cái gì dinh dính, nhớp nhớp ngay mép mảnh áo mưa.
Thụ buồn đến nỗi chẳng nhớ là phải động viện bạn gái mà anh cũng khóc luôn theo Hằng. (Ảnh minh họa)
Hằng và Thụ vốn là bạn học từ thuở nhỏ, họ cảm mến nhau và có tình cảm với nhau. Nhưng thật trái ngang là Hằng lại được bố mẹ nhắm sẵn cho một người vốn là con một người bạn của bố mẹ cô, gia đình khá giả. Hằng khóc lóc phản đối, nói rằng cô đã có người yêu rồi rằng cô rất yêu người đó và không có tình cảm với anh kia nhưng bố mẹ Hằng nhất định không chịu.
Từ hôm biết con gái yêu Thụ ông bà tìm mọi cách ngăn cấm đôi trẻ. Mẹ Hằng khóa cổng suốt ngày và không cho con ra ngoài cho tới tận cái ngày người ta tới xem mặt. Tối ấy Hằng khóc như mưa, chị gái cô thương tình mới lấy trộm chìa khóa của mẹ mở cửa cho em ra ngoài gặp người yêu suốt 1 tuần bị nhốt trong nhà.
Ra được bên ngoài Hằng lập tức tìm tới nhà người yêu rồi hai người lại đưa nhau ra cái vườn ổi đầu xóm tâm sự . Hằng khóc như mưa, Thụ còn buồn hơn cả người yêu. Anh biết chắc chắn là anh mất người con gái mình yêu rồi. Thụ buồn đến nỗi chẳng nhớ là phải động viện bạn gái mà anh cũng khóc luôn theo Hằng.
- Anh khóc cái gì mà khóc, đàn ông gì mà mít ướt. Chẳng động viên người ta thì thôi lại còn…
- Giờ anh phải làm sao. Bố mẹ em khăng khăng cấm thế này, chắc chắn là duyên mình chia cắt rồi.
- Cắt gì mà cắt, anh chấp nhận bị cắt dễ dàng thế à?
- Anh không muốn, nhưng mà… biết làm sao ?
Dù cũng rất rối trí nhưng rồi Hằng cố gắng vắt não nghĩ cách để giữ được tình yêu với người mình yêu. Thụ vẫn buồn rười rượi, lau qua lau lại nước mắt. Chợt Hằng hét lên một câu rồi vỗ đánh đét một cái vào đùi người yêu:
- Nghĩ ra rồi đơn giản thế này mà không nghĩ ngay ra từ đầu chứ. May mà mình thuộc dạng thông minh đột xuất.
- Em nghĩ ra cái gì? Vỗ thì cũng vỗ nó nhè nhẹ thôi. Đùi anh in rõ 5 đầu ngón tay của em rồi đây này. Đau hơn cả mẹ đánh.
- “Úp sọt”, chỉ có cách này thì may ra bố mẹ mới cho cưới.
- Hả, nhưng mà em chưa đủ 18 tuổi, anh sợ lại như vụ làng bên, bố mẹ em kiện anh mang tội thì chúng mình sao ở được bên nhau.
Video đang HOT
- Anh sợ chết thế, nhưng mai là em tròn 18 tuổi rồi. Coi như tân hôn sớm, yên tâm đi đủ tuổi bố mẹ em không kiện được đâu.
- Ừ nhỉ, mấy ngày rồi buồn vì không được gặp em quên luôn cả vụ sinh nhật. Thôi coi như đó là quà sinh nhật luôn nhá.
- Sao nói đến cái khoản này anh tiện thể nhanh thế.
-Anh cũng giống em, thông minh đột xuất mà.
Hai người chia tay nhau, hẹn tối mai tân hôn sớm tại đúng chỗ này khi mà Hằng đã đủ 18 tuổi và Thụ vừa qua cái tuổi đó được chừng mươi hôm. Đêm đó Hằng đã nghĩ ra kịch bản để trốn mẹ ra ngoài. Tối hôm sau cô nói dối mình bị đau bụng nhờ chị gái đưa ra trạm xá khám nhưng thực tình là ra vườn ổi gặp người yêu.
Hằng ra tới nơi Thụ đã chờ sẵn, anh lại còn cẩn thận mang theo cả mảnh áo mưa để trải chỗ ngồi. “Anh cẩn thận gớm nhỉ”? “Thì đêm tân hôn mà, lẽ ra phải là một cái phòng cưới lãng mạn nhưng mà bất đắc dĩ nên hẹn em lúc cưới thật nhá”, Thụ thủ thì vào tai người yêu. “Xích qua chút đi, vừa chạy cả đoạn đường nóng bỏ xừ”, Hằng đẩy người yêu sang một bên. “Anh biết rồi, ngồi một lúc gió mát hạ hỏa mình vào việc chính em nhé”, Thụ vừa nói vừa lấy cành ổi quạt quạt cho người yêu.
Gió mát trăng thanh, Hằng chủ động tiến lại gần người yêu ôm ghì lấy Thụ trao anh nụ hôn. (Ảnh minh họa)
Gió mát trăng thanh, Hằng chủ động tiến lại gần người yêu ôm ghì lấy Thụ trao anh nụ hôn. Nhưng rồi Hằng giật bắn mình khi tay cô vừa chạm phải cái gì dinh dính, nhớp nhớp ngay mép mảnh áo mưa. “Cái gì thế này”? – Hằng vừa hét lên vừa lấy đèn pin soi thì ra là cái bao cao su bóc dở.
- Anh không biết. Chắc là của ai trước đó.
- Thế thì nhanh lên không nhỡ có đôi nào nữa ra đây thì mình lộ mất.
Bị người yêu giục, Thụ cuống cuồng cởi đồ. Nhưng là lần đầu tiên nên anh cứ lóng nga lóng ngóng. Cởi dở cái cúc áo lại quay xuống cởi cúc quần. Rồi cái khóa bị giắt kéo mãi không được, ngoài vã mồ hôi như tắm. Mất 15 phút anh mới cởi được cái quần dài, Hằng suýt ngất khi thấy bên trong người yêu vẫn còn 1 chiếc quần đùi phòng hộ.
- Ối trời ơi sao lắm quần thế này?
- Tại anh quen mặc thế rồi. Mà em cũng đã cởi được gì đâu mà kêu anh.
Nghe Thụ nói thế thì Hằng mới ngớ người nhớ ra từ nãy giờ cô chỉ mải giúp người yêu kéo khóa quần mà quên mất việc của mình. Thế nhưng ngay khi Hằng vừa định cởi chiếc áo trên người thì có ánh đèn pin vụt sáng chiếu vào vườn ổi. Thì ra thấy con gái lâu không về bố mẹ Hằng đã phát hiện ra âm mưu của cô và chị gái cũng đã phải khai ra địa điểm cô hẹn người yêu. “Chết rồi có người, chạy thôi anh”.
Thụ vội ôm cái quần dài cùng người yêu chạy bán sống bán chết ra khỏi vườn ổi. Nào ngờ vừa mới ra khỏi vườn, chân gần như tê liệt thì ánh đèn pin khác đã chiếu rọi mặt hai người: “Cái thằng trời đánh này, mày dám đưa con gái ông ra đây để hãm hại à. Ông sẽ kiện mày tội cưỡng hiếp trẻ em dưới 18 tuổi”, bố Hằng quát lớn rồi định đuổi đánh Thụ.
Mà con đủ 18 tuổi rồi mà bố. Anh ấy không phạm tội đâu, với lại con tự nguyện mà (Ảnh minh họa)
“Chúng con không chạy nổi nữa đâu bố ạ. Mà con đủ 18 tuổi rồi mà bố. Anh ấy không phạm tội đâu, với lại con tự nguyện mà, bố tha cho anh ấy đi”. Nghe con gái nói vậy bố Hằng không nói được câu gì nữa, hùng hổ dắt con về. Đêm ấy nhà Hằng sáng đèn suốt đêm, mẹ cô tra hỏi hai đứa đã làm gì chưa, Hằng thành thật: “Rồi ạ, chúng con còn bị một đôi nữa bắt gặp ở đó. Giờ mà bố mẹ ép con lấy anh H. trên huyện thì chắc chắn chuyện đêm nay sẽ bị loan ra ngoài, họ sẽ không chấp nhận con đâu mà bố mẹ còn mang tiếng nữa”.
Con dại cái mang, mẹ Hằng đành van xin bố cô: “Thôi ông cho con và thằng Thụ yêu nhau đi ông. Chứ ép nó đồng ý lấy con n hà anh bạn mình rồi họ biết chuyện mình ăn nói sao. Lúc đó tiếng xấu cả làng”. Cuối cùng thì bố Hằng cũng xuôi xuôi. Hai hôm sau ông bà chính thức lên huyện nói chuyện xin lỗi nhà bạn.
Cũng nhờ sáng kiến tân hôn sớm ấy của Hằng mà Thụ được gia đình cô chấp nhận cho yêu con gái mình. 2 năm sau thì họ làm đám cưới thật. Giờ nghĩ lại anh vẫn phục trí thông minh đột xuất của vợ sát đất.
Theo Một Thế Giới
Nếu yêu thương nhau thật lòng, mọi vợ chồng phải nắm rõ điều này!
Trong đời sống hôn nhân không có cặp vợ chồng nào không có xung đột. Và "nhân nhượng" là quy tắc vàng trong ứng xử và giữ gìn hôn nhân.
Trong đời sống vợ chồng, không phải người yếu hơn cần nhân nhượng người mạnh hơn. Đây không phải là đặc quyền của kẻ mạnh, cũng không phải là sự yếm thế của kẻ yếu. Bạn đón nhận cơn giận dữ của người bạn đời như thế nào?
Bạn bực tức hay thản nhiên cho rằng hắn ta cần xả bớt những bức xúc làm căng thẳng thần kinh? Trong lúc đấu khẩu bạn im lặng hay là ăn miếng trả miếng từng lời, dù lòng bạn se lại trước khuôn mặt méo đi vì tức giận của người bạn đời? Bạn cư xử thế nào sau mỗi trận cãi nhau?
Những câu trả lời các câu hỏi trên sẽ cho thấy mức độ hòa hợp trong cuộc sống hôn nhân của chúng ta, cũng như mức độ sẵn sàng làm lành với người bạn đời. Thế nhưng có rất nhiều người cứ chờ xem bên kia cư xử thế nào đã, hoặc người nọ chăm chăm chờ người kia nhượng bộ trước.
Đó không phải là nhân nhượng tích cực. Nói về sự nhân nhượng, chúng ta thường nghĩ rằng phái đẹp hay nhân nhượng hơn phái mày râu. Song thực tế điều tra xã hội học cho thấy điều ngược lại, đàn ông nhân nhượng nhiều hơn. Trong 100 vụ xung đột có 21 người đàn ông hàng phục trước, trong khi đó chỉ có 9 bà xã chịu lép vế. Trong các cuộc đấu khẩu thường là người đàn ông chủ động im lặng trước, chủ động chấm dứt cuộc cãi vã trước, trong khi đó người đàn bà thường nói những câu sau cùng
Cả hai phải... chịu nhau!
Câu chuyện sau đây có thể là một thí dụ về sự chủ động nhân nhượng: "Chúng tôi quyết định đi du lịch xuyên Việt trong 2 tuần. Mọi việc đã được chuẩn bị rất chi tiết, từ tài chính đến phương tiện và hành trình của từng chặng. Nhưng đến Tây Nguyên thì nổ ra cãi nhau. Chỉ mới khai hỏa được vài câu, vợ tôi đã lớn tiếng: "Anh cút đi! Em không muốn đi chung với anh nữa". Cảm thấy bị xúc phạm, tôi gọi taxi đi mua vé máy bay để trở về. Nhưng ngày hôm đó không còn vé máy bay nữa, phải chờ tới chuyến tối hôm sau mới bay được. Tôi lấy buồng khách sạn để nghỉ một hôm cho bớt căng thẳng thần kinh. Nằm một mình trong khách sạn, tôi nhớ lại cuộc đấu khẩu vừa diễn ra, trong đó có một phần lỗi của mình.
Vẻ mặt đau khổ của vợ tôi hiện lên khiến lòng tôi se thắt lại. Nếu tôi bỏ về thì cả chuyến đi này cũng sẽ bị hủy bỏ, vì nhà tôi nói thế thôi chứ không bao giờ muốn đi du lịch một mình. Khi đi mua vé máy bay, tôi đã tự thề với mình là không bao giờ gọi điện thoại trước cho vợ.
Mặc xác cô ấy, muốn đi đâu thì đi và bao giờ về thì tùy. Nhưng tôi cảm thấy lúc này vợ tôi cũng không ngủ được. Đó là khi tình cảm lên tiếng. Và tôi bấm máy gọi điện thoại cho vợ: "Anh nhớ em không sao ngủ được". "Em cũng thế". Thế là tôi bỏ chuyến bay, chạy đi tìm vợ". Đó là những người biết chủ động nhân nhượng. Trong những gia đình này, những va chạm lặt vặt không bị khái quát quy chụp thành bản chất.
Họ không nghiến răng thề sẽ không bao giờ tha thứ cho nhau mà chủ động nhân nhượng. Ý thức chừng mực trong các cuộc cãi vã là vô cùng quan trọng, nếu không cả hai sẽ vượt qua giới hạn cho phép.
Xin hãy lưu tâm đến những điều cấm kỵ sau đây, khi có xung đột gia đình/tình yêu:
1. Đừng vội thất vọng. Nếu cả hai chưa tìm được tiếng nói chung thì hãy chủ động im lặng để người bạn đời có thời gian suy nghĩ.
2. Không lợi dụng những điểm yếu của nhau để công kích đối phương, buộc người bạn đời phải câm miệng.
3. Không được nhân dịp cãi nhau để kể chuyện cổ tích, rằng hôm kia anh nốc rượu say nôn đầy nhà, tôi phải hầu anh cả đêm, hoặc hôm nọ, anh đi ăn tối với con đĩ ở cơ quan mà không thèm gọi điện thoại cho tôi...Những câu chuyện cổ tích như thế sẽ đẩy cuộc đấu khẩu nhanh chóng lên đỉnh cao và câu chuyện sẽ bị lạc đề.
4. Đừng phóng đại quá tầm quan trọng của vụ xung đột từ lần trước. Nó chỉ làm cho những vấn đề thêm tồi tệ chứ không ích lợi gì. Trong khi bốc hỏa, ai cũng có thể nói quá lời. Đừng vin vào lời nói quá đó để đẩy xung đột lên cao hơn.
5. Không lôi con cái vào phe mình, vì lời nói của chúng rất ít tác dụng đối với các bậc phụ huynh. Vả lại để con trẻ biết những xung đột của bố mẹ, chúng sẽ rất buồn và nhiều khi có những hành vi tiêu cực.
6. Dù tức giận đến mấy cũng không được đe dọa người bạn đời bằng ly hôn.
7. Không bao giờ được tái diễn cuộc cãi vã ngày hôm trước. Cuộc tái đấu khẩu bao giờ cũng quyết liệt hơn trận lượt đi. Âm hưởng của cuộc đấu hôm trước còn lâu mới tan.
Tình yêu và hôn nhân là chuyện thường tình của con người, nó trở nên tốt đẹp hay không tốt đẹp là hoàn toàn tuỳ thuộc vào người tạo dựng nó. Đức Phật không hề bác bỏ vấn đề nam nữ yêu nhau, nhưng Ngài dạy từ lúc yêu thương đến lúc chung sống với nhau thì phải phù hợp với các chuẩn mực đạo đức của xã hội, phải hợp với đạo lý làm người.
Ổ khóa của tòa lâu đài hạnh phúc có 2 cái chìa và cả 2 vợ chồng cùng mở mới được. Cái chìa khóa ấy có tên là nhân nhượng.
Theo Khỏe & Đẹp
Đêm tân hôn cuồng nhiệt ngoài bờ sông và cái kết cho đôi vợ chồng ham hố Nhìn vợ mà anh thương quá, đúng là 1 đêm tân hôn nhiều cảm xúc và sợ thất kinh vì 2 chữ "hoang dại". Có lẽ từ giờ vợ chồng anh xin chừa thói ham hố đó mà ở nhà cho nó lành. Mới yêu nhau 4 tháng, Thúy và Tú đã quyết định tiến tới hôn nhân không phải vì "bác sĩ...