Đêm tân hôn anh bỏ mặc tôi để ở bên tình cũ
Tôi đợi anh cả đêm mà lòng ngổn ngang mối tơ vò, tôi linh cảm một điều không hay đang diễn ra.
Tôi và anh yêu nhau được 3 tháng, khi tình cảm mới chớm nở bỗng dưng tôi phát hiện anh vẫn còn lén lút qua lại với chị ấy – người yêu cũ của anh. Thậm chí nhiều hôm, khi đang vui vẻ bên tôi, chị gọi anh lại vội vã quay về bỏ mặc tôi chới với.
Từ ngày biết anh yêu tôi, chị luôn tìm mọi cách để níu kéo, dù khi đó chị đang rất hạnh phúc bên người yêu mới. Tôi tự hỏi, phải chăng đàn bà quá tham lam khi muốn có nhiều người quan tâm mình. Chị đã không yêu anh nữa thì hãy buông tha cho anh, để anh tìm cuộc sống mới. Đằng này chị lại tìm mọi cách để anh lưu luyến, không dứt ra được.
Có lần khi chúng tôi đang xem đá bóng tận Mỹ Đình, thế mà chị vẫn gọi nhất quyết bắt anh phóng xe từ Mỹ Đình sang Đại Kim chỉ để gặp chị, đưa chị về nhà vì giận nhau với người yêu. Tôi đã ngăn không cho anh đi, nhưng anh nói “Em cứ ở đây đợi anh, nếu anh không đến cô ấy sẽ cứ chờ ở đó mãi”. Tôi nói “Anh không còn là gì với chị ấy, sao phải bận tâm. Anh cứ bảo chị ấy gọi taxi cũng được”. Nhưng anh không nói gì thêm mà vội vã chạy tới bên chị.
Hôm đó, tôi đã đợi anh cho tới khi trận đấu kết thúc. Phải một tiếng ngồi trà đá chờ, anh mới quay lại đón tôi xin lỗi rối rít. Sau hôm đó, tôi đã ốm vì cảm lạnh. Anh biết lý do tôi ốm nên thương tôi bội phần. Những ngày được anh ở bên chăm sóc, lo lắng tôi cũng được an ủi phần nào. Nhưng nghĩ đến chị ta thực lòng tôi không yên tâm.
Liệu tôi có nên tin anh một lần nữa hay không? (Ảnh minh họa)
Hôm đó tôi đã khóc và nói với anh rằng tôi không muốn anh đi lại với chị ta nữa. Nếu anh cứ thế tôi đau khổ lắm, tôi không muốn như vậy. Rồi tôi bắt anh gọi điện nói với chị ta rằng họ không nên gặp nhau nữa. Có chuyện gì chị ta hãy gọi điện cho bạn trai hiện tại. Chắc lúc đó nhìn tôi tàn tạ quá, nên anh đã làm theo những gì tôi nói. Anh nói mà giọng buồn như sắp nấc lên.
Đúng là từ hôm đó, chị ta chẳng bao giờ gọi cho anh. Mấy tháng nay, không một tin nhắn cũng không có một sự liên lạc nào cả.
Tôi cứ tưởng thế là cắt đuôi được tình cũ của anh, nhưng đâu ngờ vào đúng đêm tân hôn, lúc vợ chồng tôi đang ngập tràn hạnh phúc thì người đàn bà đó lại gọi điện cho chồng tôi. Chị ta ỉ ôi khóc lóc điều gì đó, mà khi nghe xong chồng tôi vội vàng phóng xe đi không nói với vợ một lời nào. Tôi đợi anh cả đêm mà lòng ngổn ngang mối tơ vò, tôi linh cảm một điều không hay đang diễn ra.
Video đang HOT
Tôi gọi điện, anh cũng không nghe. Phải gần sáng anh mới về trong bộ dạng nhếch nhác. Có lẽ anh đã có một đêm dài không ngủ. Rồi anh quỳ xuống xin lỗi tôi, anh nói rằng từ hôm nay anh thề sẽ không bao giờ liên lạc với chị ta nữa. “Tất cả đã là quá khứ. Có chế.t anh cũng không gặp cô ta thêm một lần nào nữa. Vì thế anh mong em hãy yên tâm”.
Lúc đó, tôi đã không nói gì thêm mà lặng lẽ gạt tay anh ra. Anh đã hứa với tôi rất nhiều lần, nhưng rồi lại đâu vào đó. Anh vẫn gặp chị ta, vẫn làm cho tôi đau khổ hết lần này đến lần khác. Thực sự giờ tôi rất hoang mang, đã mấy hôm rồi tôi không nói chuyện với chồng mình? Liệu tôi có nên tin anh một lần nữa hay không? Mong mọi người hãy cho tôi một lời khuyên để tôi biết mình nên làm gì lúc này?
Theo VNE
Tôi tự chấm dứt làm người thứ 3 từ hôm bị nói lời đau điếng
Anh nhếch mép nói dứt khoát từng từ: "Tôi tưởng cô khác với lũ đàn bà nhan nhản vây quanh nên mới "đổi món" với cô. Nhưng cô cũng nằm trong thứ rác rưởi đó".
Tôi muốn chia sẻ với anh câu chuyện của chính mình vì chuyện mới xảy ra của tôi cũng có những tình tiết hơi na ná của anh. Nhưng tôi lại ở tâm thế một người thứ ba. Có thể anh và mọi người sẽ cười tôi, sẽ khin.h b.ỉ tôi, song tình yêu mà, người ta thường khó tỉnh táo và sáng suốt lắm.
Tôi 28 tuổ.i, là con nhà gốc Hà Nội, nhà mặt phố, có chút nhan sắc và một công việc đầy tính thử thách tại một công ty truyền thông danh tiếng. Mọi thứ với tôi đều ổn thỏa ngoại trừ chuyện tình cảm.
Đó là cách nhìn nhận của mọi người vì họ thấy tôi chỉ đi đi về về một mình, hẹn hò cũng loanh quanh những cô bạn thân đã "nhẵn" mặt. Nhưng không như cái nhìn bề ngoài, trước đây, tôi đã từng có mối tình sâu đậm thời phổ thông và tốt nghiệp đại học thì đường ai nấy đi.
Lý do, tôi quan niệm yêu chứ không muốn cưới, còn bạn trai tôi cần tình cảm nghiêm túc lâu dài. Tôi không thích bị ràng buộc bởi hôn nhân khi cha mẹ tôi đã là một ví dụ điển hình cho thứ hạnh phúc mong manh, dễ thay đổi.
Ba phản bội mẹ, theo người phụ nữ khác năm tôi học lớp 2. Một mình mẹ phấn đấu, chăm lo tôi đầy đủ không hề thua kém bạn bè. Nên tôi hài lòng với hiện tại, hai mẹ con sớm tối với nhau.
Tôi đã vô tình là người thứ 3 và đã không kiểm soát được bản thân trong mối quan hệ rối rắm này (Ảnh minh họa)
Mẹ tôi cũng không ít lần phàn nàn, hối thúc tôi tìm một bờ vai nương tựa. Đúng là người tính không bằng trời tính. Cái nguyên tắc mà tôi đặt ra, kiên trì giữ vững suốt 6 năm nay đã bị một người đàn ông phá vỡ chỉ trong một khoảnh khắc "định mệnh". Và hơn thế nữa, người đó đã có gia đình. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ dây dưa vào mối quan hệ rối rắm như thế.
Anh là trưởng phòng nhân sự mới ở công ty tôi. Ban đầu, chúng tôi chỉ chào hỏi xã giao vì hai phòng ít dịp liên hệ, mà công việc của tôi cũng khá bận rộn, thường phải ra ngoài, tiếp đối tác, khách hàng.
Nhưng có một lần, đang tất tả chạy lên cầu thang lấy tài liệu để họp, tôi bị trượt chân, mất đà suýt ngã. Vừa may anh xuất hiện kịp thời đỡ tôi, nếu không tôi đã nằm viện cả tháng là ít.
Lúng túng cảm ơn anh, tôi vội bước nhanh cho kịp giờ họp song lòng không nguôi nhớ về cảm giác khi tôi chạm nhẹ vùng ngực của anh. Có một cái gì đó lạ lùng xen vào lòng tôi. Từ dạo ấy, tôi để mắt đến anh nhiều hơn và tôi thích cách anh cư xử với mọi người: vừa dịu dàng, chân tình lại lịch thiệp đúng mực.
Tôi biết anh đã có gia đình nên chỉ có thể lặng thầm theo dõi anh từ xa. Dường như giữa chúng tôi có thần giao cách cảm. Anh quan tâm tôi "đặc biệt" hơn dù không biểu lộ rõ ra ngoài, chỉ có tôi là hiểu.
Tình cảm đến khiến tôi không tập trung làm được việc gì và tôi đã ngỏ lời với anh. Hơn cả mong đợi, anh chấp nhận mối quan hệ "ngoài luồng" cùng tôi nhưng kèm điều kiện là không được làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình anh. Anh thích tôi vì sự hiểu biết, không có ý định chiếm hữu anh và không đòi hỏi những điều quá đáng.
Chúng tôi khá tâm đầu ý hợp, từ chuyện sở thích ăn uống, âm nhạc, điện ảnh, công việc cho đến "phòng the". Ở bên anh, tôi thấy an toàn tuyệt đối. Anh chăm sóc tôi ân cần, tôi vui vẻ về tinh thần nên khuôn mặt ngày càng rạng rỡ khiến nhiều đồng nghiệp xuýt xoa trầm trồ.
Mọi chuyện sẽ cứ êm đềm trôi như thế nếu tôi hài lòng là cái bóng phía sau anh lặng lẽ như giao ước. Nhưng ngày qua ngày, tình cảm trong tôi càng trào dâng mãnh liệt hơn, nó cứ thôi thúc tôi muốn sở hữu anh cho riêng mình. Và lòng dạ đàn bà một khi đã ích kỷ, nhỏ nhen thì xấu xa vô lường.
Tôi ghen ngược với vợ anh khi cô ấy có được anh danh chính ngôn thuận, lúc anh đang vui vầy cùng vợ thì tôi phải đối mặt với nỗi cô đơn. Nhiều lúc, tôi đã nhắn tin cho anh vào khung giờ "cấm" để vòi vĩnh thứ gì đó nhưng cái tôi nhận được là sự im lặng đáng sợ.
Anh đã nhắc nhở, nghiêm khắc cảnh cáo tôi. Anh liên tục lặp lại: "Em đừng có mà hành xử nông nổi, phá vỡ giao ước giữa chúng ta. Anh sẽ không bỏ qua đâu!". Nói xong, anh đã an ủi tôi bằng những bữa ăn tối lãng mạn tại một nhà hàng sang trọng nào đó vào giờ tranh thủ để xoa dịu. Thế mà, tôi vẫn chứng nào tật ấy, tình yêu làm tôi mờ mắt.
Ngọn lửa ghen bốc ngùn ngụt khi tôi bắt gặp vợ anh tới cơ quan đón anh về nhà. Điều này đồng nghĩa với việc cuộc hẹn của tôi với anh sẽ bị anh nhắn tin hủy. Nhìn cảnh hai người tíu tít, tôi giận sôi người, nắm tay run bần bật.
Tôi điên tiết, gào khóc suốt đêm. Rồi tôi lập kế hoạch "tấ.n côn.g" vợ anh. Tôi gửi liên tiếp những tin nhắn nặc danh, miêu tả cụ thể từng chi tiết về những lần hò hẹn, những cuộc là.m tìn.h nóng bỏng, thăng hoa ra sao... Cấp độ càng ngày càng trơ tráo hơn, mục đích của tôi là chờ đợi một cơn giông tố bùng nổ. Rồi anh sẽ nhận ra bộ mặt thật của những người phụ nữ có chồng ngoạ.i tìn.h, chán ghét bộ mặt ấy và đến với tôi.
Thậm chí, tôi đã nhét thật sâu chiếc quần lót mà tôi và anh vừa quan hệ xong vào túi áo khoác anh như một "ám hiệu". Nếu vẫn không có động tĩnh gì nữa, tôi sẽ gặp mặt trực tiếp, ba mặt một lời với chị ta.
Tuy nhiên, tôi đã lầm, hôm kia sau khi phát hiện ra điều ấy, người nổi trận lôi đình là anh. Anh giận dữ đến mức đã cho tôi một bạt tai đau buốt - bạt tai đau đến mức ngay cả mẹ tôi cũng chưa từng đán.h tôi. Mặc tôi tức tưởi khóc, anh đã buông ra những lời nặng nề, nhiếc móc tôi về những hành động khủn.g b.ố vợ anh. Anh nhếch mép nói dứt khoát từng từ.
Từ sau lời của kẻ tham lam, tôi giật mình nhận ra một bài học xương má.u: Đừng bao giờ để chính mình rơi vào hoàn cảnh làm người thứ 3. (Ảnh minh họa)
"Tôi tưởng cô khác với lũ đàn bà nhan nhản vây quanh tôi nên mới "đổi món" với cô. Nhưng cô cũng nằm trong thứ rác rưởi đó, chẳng đáng xách dép cho vợ tôi. Tôi chẳng muốn thấy mặt cô nữa".
Hôm qua, vừa đến văn phòng, tôi lại thấy anh vồn vã và lả lơi với một đồng nghiệp khác. Thế nhưng khi chát chít, anh vẫn nói với tôi những lời có cánh đẩy đưa. Tôi chỉ cười khẩy vào một gã đàn ông như thế. Tôi đã biết tôi phải làm gì với con người tham lam ấy.
Giờ trong tôi chỉ còn lại nỗi ê chề vì đã vô tình làm người thứ 3 và còn bị cuốn theo để có lúc cư xử tồi tàn với vợ anh. Tôi là người thứ 3 nhưng chính xác hơn tôi đã từng là người thứ 3. Và việc này đã chính thức chấm dứt vào ngày hôm bị anh nói cho những lời đau điếng ấy.
Từ sau lời của kẻ tham lam, tôi giật mình nhận ra một bài học xương má.u: Đừng bao giờ để chính mình rơi vào hoàn cảnh làm người thứ 3. Bởi dù mối quan hệ ấy tiến triển hay không tiến triển tốt, bạn đều sẽ phải nhận những vết thương lòng. Tôi mong những bạn gái đã, đang làm người thứ 3 đừng tự hủy hoại mình bằng những suy nghĩ và hành động sai lầm như tôi khi rơi vào mối quan hệ này.
Theo VNE
Gia đình bạn gái nghĩ tôi là Sở Khanh Tôi bảo em cứ có bầu đi rồi bố mẹ sẽ phải chấp nhận, nhưng em không nghe vì sợ mang tiếng cho gia đình. Tôi và em yêu nhau được 3 năm, 2 năm trước vì nhiều lý do tôi không thể cưới em. Cách đây một năm tôi về nhà em xin phép nhưng gia đình bảo tôi lừ.a đả.o, không...