Đêm nào chồng cũng vứt cô vợ tàn tật vào nhà tắm khóa cửa lại để thoải mái hú hí với bồ và quả báo đáng đời cho đôi gian phu dâm phụ
Chồng chị mất hết nhân tính sẵn sàng ném người vợ đã tần tảo bao năm vì chồng con vào nhà vệ sinh rồi hoan lạc với bồ ngay trên chiếc giường của 2 vợ chồng. Những tiếng rên rỉ trầm dục vang lên khiến tim chị rớm máu.
Chị và anh cưới nhau khi cả 2 còn 2 bàn tay trắng, đó là kết quả của mối tình đẹp đẽ kéo dài suốt 2 năm. Hồi đó vất vả khó khăn nhưng họ lúc nào cũng hạnh phúc. Để có tiền, chị đã hi sinh công việc của mình để ở nhà đi buôn. Qua bao năm lăn lộn vất vả không biết nghỉ ngơi là gì cuối cùng chị đã mua được nhà và đổi được xe cho chồng. Con cái ăn học mình chị đóng học phí, mọi chi tiêu trong gia đình đều đến tay chị, còn anh đi làm văn phòng lương 3 cọc ba đồng chỉ đủ xăng xe và chi tiêu cá nhân.
Chị chăm chỉ chịu thương chịu khó chẳng có chút thời gian chăm chút cho bản thân cũng vì thế mà chị già nhanh trước tuổi. Đi bên chồng người ta cứ ngỡ 2 chị em, chồng chị lại giỏi xu nịnh nên chị làm được bao nhiêu đều đưa chồng cầm hết. Ai cũng bảo chị dại, không biết yêu thương lấy bản thân đã thế lại còn không tạo quỹ đen cho mình.
Bao năm chị làm như trâu như ngựa cứ 3 giờ sáng lại lọ mọ dậy đi lấy hàng về bán, đến khuya mới đặt lưng xuống nghỉ ngơi 1 chút. 1 hôm người đang mệt nhưng chị vẫn cố dậy đi lấy hàng, đường sương mù nhiều nên chị bị tai nạn, chân chị bị xe cán nát. Kể từ đó chị trở thành kẻ tàn tạt, đau đớn sống không bằng chết.
(Ảnh minh họa)
Vợ lâm vào tình cảnh đó không kiếm ra tiền nữa nên chồng chị quay sang hắt hủi thay vì động viên chăm sóc. Anh ta thậm chí còn cặp bồ, thỉnh thoảng nghe lời bồ, chồng chị lại về đánh vợ con. Đứa lớn con chị giận bố bỏ đi vào Nam làm thuê hi vọng kiếm được tiền chữa bệnh cho mẹ. Nó vừa học vừa làm trong đó, mỗi lần nghĩ đến con chị lại đau buốt hết ruột gan.
Đứa nhỏ chị không chăm được lại sợ con bị bố đánh oan hoặc phải chứng kiến cảnh bố hắt hủi mẹ nên chị gửi về bên ngoại. Nhiều lần chị chỉ muốn chết quách cho xong, chị hận chồng bội bạc, hận mình vô dụng. Tiền của chị kiếm ra bao năm giờ chồng giữ hết, chị muốn chữa bệnh hay chi tiêu cũng chẳng có.
Video đang HOT
Có dạo anh ta bắt chị kí đơn ly hôn nhưng chị không chịu. Hắn ta tức điên hành chị bằng cách cứ đêm đến bế vợ ném vào nhà vệ sinh sau đó đưa bồ về hú hí ngay trên chiếc giường mà chị và chồng đã ngủ suốt mười mấy năm qua. Họ cố rên rỉ thật to để chị nghe thấy xong còn cố nói xấu về chị để chị nghe và tức cho đến chết. Chúng còn đưa băng dính dính miệng chị lại. Chị chỉ biết cắn răng chịu đựng rồi ôm mặt khóc.
Hình ảnh minh họa
Bao năm chị nghĩ mình cố sống vì chồng vì con mà giờ chồng lại xem mình như phế vật. Ngày ngày dù đau đớn chị vẫn cố phục vụ cơm nước cho anh ta, rồi cố lên người trên chiếc nạng để làm đủ việc. Vậy mà chồng chị vẫn tàn nhẫn với chị còn hơn cả cầm thú.
Ngày qua ngày bị hành về thể xác lẫn tinh thần khiến chị không thể chịu đựng được nữa. 1 lần bạn chị đến chơi, chị nhờ cô ấy lén đặt máy quay trong phòng để ghi lại cảnh chị bị chồng hành ra sao rồi hắn ta với con bồ khốn nạn như thế nào. Sau đó chị gửi cho anh trai, em trai của chị rồi gửi bằng chứng đó ra tòa, kết quả đôi dâm phu dâm phụ kia bị anh em của chị đánh cho 1 trận tơi bời. Trước đây chị cố giấu giếm mọi chuyện và lúc nào cũng nói tốt về chồng vì sợ cả nhà lo cho mình nhưng giờ chị không muốn nhịn nữa. Đêm đó anh chồng bị đánh nhừ tử phải quỳ gối khóc lóc xin tha còn cô bồ bị đánh cho bầm tím mặt.
- Cái loại đàn bà như mày rồi sẽ bị quả báo thôi, đã đi giật chồng người ta còn mặt dày vác thân về nhà họ ngủ. Bố mẹ mày không dạy mày à.
Hình ảnh minh họa
Anh chị em của chị dạy cho cô ta nhừ đòn phải lết xác về mới thôi. Anh bị công an gọi ra làm việc vì tội bạo hành vợ. Sau lần đó chị quyết định ly hôn, bố mẹ và anh em hùn vốn mở cho chị 1 cửa hàng nhỏ. Chị kinh doanh rồi lấy tiền nuôi con con gái út ăn học còn con trai lớn của chị đã tự lo cho bản thân được. Mỗi lần nghĩ lại những gì đã trải qua, chị lại rùng mình cay sống mũi. Tất cả cứ như 1 cơn ác mộng kinh hoàng, chúng ám ảnh chị ngay cả trong giấc ngủ.
Thế mới nói phụ nữ đừng quá tin tưởng ai kể cả chồng mình. Là phụ nữ phải biết yêu thương lấy bản thân và phải có quỹ đen cho riêng mình, phòng khi ốm đau hay vợ chồng cơm không lành canh không ngọt còn có vốn liếng mà làm lại cuộc đời.
Lấy nhầm một anh chồng chỉ biết có tiền!
Chị thẫn thờ nhớ lại lần bị chồng bạt tai, chỉ vì chị đã tự ý lấy tiền anh mua sắm những món vật dụng mới trong nhà.
Anh ngắt điện tủ lạnh ở nhà, máy lạnh đến kỳ vệ sinh thay gas anh cũng không kêu thợ sửa, cho rằng như thế để cả nhà quen dần với nhiệt độ tự nhiên. Bữa cơm của hai người đã chia đôi, ai ăn người ấy tự nấu. Mọi thứ anh làm tự đào hố sâu ngăn cách tình chồng vợ.
Cứ tưởng là những chuyện nhỏ nhặt trong gia đình, nhưng với chị chịu đựng thương tổn mỗi ngày giờ đã trở thành một vết thương sâu hoắm trong lòng. Không cách gì có thể cứu vãn nổi nữa khi trái tim chị đã chai mòn, trơ cạn cảm xúc và không còn chỗ cho anh nữa.
"Anh ấy chỉ biết có tiền là tất cả" - chị ngao ngán.
Cái giá của tự do là cô đơn, nhưng lấy chồng mà vẫn cô đơn cảm giác còn đáng sợ hơn nhiều. (Ảnh minh họa)
Phụ nữ, có lỗi lầm không khi có chồng rồi vẫn chăm chút cho bản thân, mua sắm quần áo son phấn? Có đáng trách không khi muốn thay tấm drap giường, cái áo gối mới cho sáng phòng? Có phí phạm quá không khi mang về nhà những vật dụng cần thiết cho gia đình? Có là đòi hỏi quá đáng khi cuối tuần đi ăn uống, café hay du lịch?Lúc mới cưới, đã có lần chị buồn bã bảo "con gái, cứ hãy sống cuộc đời tự do son rỗi cho thỏa sức đi, đừng vội kết hôn sớm làm gì, thiệt thòi lắm". Khi ấy, tôi không thể hiểu hết nỗi buồn trong lòng chị. Giờ thì nhìn lại năm tháng chất chồng nặng trĩu lên đôi vai bé nhỏ của chị, trong lòng tôi thấy thương vô hạn.
Tôi không thấy có gì đáng phải trách móc cả. Thậm chí đó còn là cách gìn giữ, làm tươi mới cảm xúc cho hạnh phúc gia đình. Nhưng với anh thì ngược lại. Anh không bao giờ đưa tiền cho chị giữ, không công khai thu nhập chính. Anh nói chị tiêu xài phung phí. Anh tính toán đến mức mỗi tháng yêu cầu vợ hùn tiền làm...quỹ nấu ăn. Tiền nuôi con ăn học anh lo, nhưng với vợ anh nhỏ nhặt chi li từng chút một. Anh soi đến từng đôi giày của vợ.
Nhưng vợ cũng là một phần quan trọng trong cuộc đời của một người đàn ông, của mái ấm mà bao người mơ ước được gầy dựng, anh lại không để tâm. Chị cũng có việc làm nhưng thu nhập không bằng anh. Anh nói chị muốn sắm sửa gì thì cứ việc sử dụng tiền lương của chị, miễn sao đừng đụng tới tiền anh là được.Đàn ông có nhiều tính xấu, nhưng keo kiệt bủn xỉn là "bỏ đi". Có người đã từng nhận định về chồng chị như vậy. Chị cúi đầu buồn bã. Anh làm việc cật lực, kiếm được nhiều tiền và gửi ngân hàng hoặc mua nhà đầu tư. Anh xuất thân nghèo khó nên quý trọng đồng tiền, bảo rằng có tích lũy cũng là để dành cho con sau này.
Vậy nên chị muốn mua đồ dùng làm bếp, bàn ghế, đồ dùng gia đình cũng đều là tiền chị. Anh chỉ "hùn" một khoảng tiền nhỏ cố định để chị chi cho việc ăn uống của cả nhà. Năm này qua tháng khác, cuối cùng chị cạn kiệt niềm tin và tình yêu đối với người đầu ấp tay gối. Lúc giận quá chị đề nghị tiền ai nấy ăn, mạnh ai nấy nấu. Vậy mà anh đồng ý. Rồi từ đó ngắt điện tủ lạnh vì cho rằng anh không có nhu cầu.
Tôi không thể hình dung nỗi cuộc sống ngột ngạt mà chị đã trải qua, cũng không thể ngờ nổi những người đàn ông trong đời khi trở thành chồng, họ không bội bạc thì trở nên tệ bạc. "Lấy một người chồng chỉ biết có tiền là duy nhất, đừng mong họ nghĩ về cái gọi là hạnh phúc tinh thần. Mà thật ra đừng mong gì cả" - giọng chị chua xót.
Tự nhiên, tôi chảy nước mắt. Hạnh phúc của một người phụ nữ có chồng, sao mà khó tìm thấy quá. Có câu nói, người đàn ông tốt sẽ khiến người phụ nữ của họ trở nên xinh đẹp rạng ngời. Nhưng hình như, tôi đã gặp nhiều hơn những người phụ nữ già nua, buồn bã, chán chường...trước những nỗi niềm riêng. Vì sao vậy, đàn ông ơi?...
Theo phunuonline.com.vn
3 nỗi sợ khiến đàn bà khổ mấy cũng không dám ly hôn với chồng bội bạc Đừng vội trách những người đàn bà đáng thương sao khổ thế mà không dám buông bỏ, vì trong lòng họ còn nhiều nỗi sợ, nỗi lo không ai gánh vác đỡ được. 3 nỗi sợ khiến đàn bà khổ mấy cũng không dám ly hôn Sợ miệng đời cay nghiệt Làm sao có thể quản được miệng thiên hạ, tránh thế nào...