Đêm nào ân ái chồng cũng đay nghiến: Cô thấy sao, ngủ với tôi trước mặt người yêu cũ có…
Yêu nhau hơn 2 năm trời, tôi không hề biết chồng lại là người ghen tuông vô lý và cư xử bệnh hoạn như vậy…
Ảnh minh họa
Tôi và Trung yêu nhau hơn 1 năm thì làm đám cưới. Trước khi yêu Trung, tôi từng yêu Thái, đó là mối tình từ thưở sinh viên, cũng là mối tình đầu của tôi.
Sau khi ra trường thì tôi và Thái chia tay, cũng chỉ vì công việc bận rộn, thời gian dành cho nhau quá ít, lại hiểu lầm không dung hòa được nên đường ai nấy đi. Sau khi chia tay, chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, lâu lâu hỏi thăm nhau, tôi hoàn toàn không còn vương vấn gì. Tôi sống khá lý trí, cái gì đã dứt là dứt hẳn, không nhập nhằng.
Video đang HOT
Sau đó hơn 2 năm thì tôi quen Trung, yêu nhau một thời gian, thấy có nhiều phù hợp, tương đồng nên tiến tới hôn nhân. Hôm cưới bên nhà tôi, tôi cũng có mời Thái, cùng một số bạn bè khác.
Lúc chúng tôi đi từng bàn mời rượu, tôi còn thấy Trung vui vẻ mời Trung, tất nhiên anh có biết mối quan hệ trước đó của hai chúng tôi. Chuyện trò mấy câu, Trung đột ngột đề nghị Thái chụp ảnh với vợ chồng tôi. Tôi đứng giữa, hai người đàn ông đứng hai bên. Thật lòng tôi không thích thế, cảm thấy bất tiện vô cùng nhưng chồng ép.
Suốt bữa tiệc hôm đấy, tôi thấy anh cũng không có vấn đề gì. Cho đến khi động phòng.
Tôi tắm xong, chồng bảo có món quà bí mật dành cho tôi. Anh kéo mạnh tấm vải che khung ảnh ở góc phòng, tôi ngã ngồi khi thấy ảnh cưới không phải tấm chọn ban đầu mà là ảnh tôi với Thái, nhìn qua là biết tấm ảnh chụp sáng nay được anh chỉnh sửa, cắt anh ra khỏi ảnh. Chồng treo lên nói, anh cứ sợ thợ làm không kịp, cũng may là xong trong ngày. Tôi nhìn chồng mà lạnh cả người vì kinh sợ.
Chồng túm chặt cổ tay tôi, mắt vằn đỏ cả lên:
- Sâu nặng nhỉ, mày tưởng tao không nhìn thấy ánh mắt nó nhìn mày à, cưới rồi vẫn lưu luyến nhau.
Tôi choáng nặng với cách xưng hô của chồng, chưa kịp thanh minh gì thì anh ném tôi lên giường, biến tân hôn thành ác mộng khủng khiếp nhất cuộc đời tôi.
Từ đó đến giờ cũng hơn 1 tháng, ngần ấy thời gian tôi bị anh bạo hành cả tinh thần, thể xác. Có những đêm ân ái xong, anh hỏi tôi: “Cô thấy sao, ngủ với tôi trước mặt người yêu cũ có thấy thú vị không?” khiến tôi chỉ biết khóc.
Tôi cảm thấy sợ hãi và ám ảnh lắm, giờ tôi không biết phải làm sao nữa. Tôi thật sự muốn thoát ra mà không biết phải thế nào, xin hãy giúp tôi?
Theo Phunutoday
Cha không làm ra tiền còn hay đay nghiến mẹ
Mỗi lần cha đi nhậu về đều đay nghiến mẹ, tôi có nói nhiều lần nhưng cha vẫn không thay đổi.
Ảnh minh họa
Tôi chuẩn bị thi đại học. Việc học năm nay rất áp lực nhưng cũng không bằng chuyện gia đình. Từ 2 năm nay, mẹ tôi là trụ cột gia đình. Do công việc của mẹ gặp khó khăn nên không thể bơm tiền để duy trì hoạt động của cha vì 2 năm nay cha không làm gì ra tiền. Nói về cha, tuy làm chủ nhưng những người làm ăn hay tiếp xúc cùng đều biết cha chỉ là bù nhìn, ai hỏi công việc gì cũng không biết, gì cũng để hỏi vợ hoặc người làm công, công việc chủ yếu của cha là "ngoại giao". Mọi việc tính toán, thương lượng giá cả đều do mẹ đứng ra làm, cha cũng làm nhưng chẳng đi đến đâu dù mẹ còn công việc làm ăn riêng.
Công việc làm ăn đổ vỡ, mẹ còn phải đứng ra trả nợ cho đống tàn dư của cha. 2 năm nay, cả nhà đều sống nhờ vào công việc làm ăn thời vụ của mẹ, gần đây lại ngày càng đi xuống nên mẹ rất căng thẳng. Ngoài việc phải làm nuôi cả gia đình, mẹ còn phải chịu tính khí kỳ cục của cha. Cha sĩ diện, ăn nói không coi ai ra gì, không nể nang ai, nhiều lần mẹ phải xin lỗi người ta vì cha gây sự. Tuy không làm ra tiền nhưng cha vẫn ăn xài sang. Sáng cha dậy đi uống cà phê (lâu lâu rửa chén, lau nhà phụ mẹ), rồi đi nhậu cho đến tối hoặc khuya mới về, sống chung nhà nhưng có tuần tôi không gặp cha, tình cảm cha con cũng nhạt dần. Đi nhậu thì cha bảo mẹ: "Mày không cho tao đi làm thì tao đi nhậu". Mẹ bảo cha đi làm thì cha chửi, đánh mẹ, nói mẹ khinh cha, cha làm chủ quen rồi bây giờ làm công không được, mệt.
Mỗi lần cha đi nhậu về đều đay nghiến mẹ. Tôi có nói nhiều lần nhưng cha vẫn không thay đổi, bảo tôi ăn học nhiều nên giờ dạy đời cha. Mẹ vẫn nhịn nên tôi không nói nữa. Mỗi lần như vậy, tôi lại chẳng học hành gì được, hoặc ức quá thì khoá cửa lại, vừa đeo tai nghe vừa học, việc học hành sa sút hẳn. Từ hè năm lớp 11, tôi bắt đầu đi làm thêm, một phần để bớt gánh nặng cho mẹ, một phần để cha biết mắc cỡ với con cái mà đi làm nhưng đều không ăn thua. Gần đây, mẹ khóc rất nhiều, nói không chịu nổi nữa, tôi khuyên mẹ nên ly dị thì mẹ không chịu, sợ chị em tôi không có cha (dù chúng tôi đâu cần người cha như thế). Tôi suy nghĩ rất nhiều, giờ không biết làm sao. Mong các bạn tư vấn giúp. Chân thành cảm ơn.
Theo Ngoisao
Vợ vô sinh, đêm nào tôi cũng cởi váy cô ấy ra làm điều này theo lời mẹ dặn... Tôi bun run chân tay quay lưng bươc đi như ke mông du, tôi ngôi đơ đân ơ ghê đa công viên gân nha đên 2 giơ sang đên khi chân tay tê buôt không đưng dây nôi. Tôi không nghi sau 3 năm miêt mai chưa vô sinh lai nhân đươc kêt qua như vây. ảnh minh họa Khi tôi kê ra...