Đêm muộn dẫn cô đồng nghiệp ngây thơ về chơi, nhìn mâm cơm vợ để lại tôi vội vàng “tiễn”
Vào nhà, tôi vào bếp lấy nước thì thấy trên mâm cơm có một xấp giấy. Tò mò không hiểu vợ để tài liệu gì trên bàn ăn, tôi mở ra xem thì choáng nặng.
Ngày đầu tiên gặp Mai ở công ty, tôi đã bị cô ấy thu hút. Mai xinh xắn và dễ thương với vẻ trong sáng như thiên thần. Lời nói duyên dáng và dịu ngọt khiến bất cứ người đàn ông nào cũng phải say đắm.
Tuy nhiên tôi là đàn ông đã có gia đình, tình cảm dành cho Mai cũng là sự ngưỡng mộ và quý mến mà thôi. Chỉ là có điều càng so sánh Mai với vợ, tôi lại càng thấy chán vợ hơn.
Vợ tôi đang ở nhà trông con trai tròn 1 tuổi. Cô ấy nghỉ làm từ lúc mang thai rồi. Là đàn ông, trở thành trụ cột kinh tế trong nhà, tôi không kêu ca phàn nàn gì cả. Nhưng mà vợ tôi chỉ ở nhà trông con cũng không làm tốt, để vẻ ngoài luộm thuộm bù xù nhìn thấy đã chán. Trông con cũng thì con thường xuyên ốm đau. Đã thế còn hay cáu gắt và nhăn nhó với chồng. Dần dần tôi chán chẳng còn muốn về nhà sau giờ làm nữa.
Thôi thì không có duyên vợ chồng, chúng tôi có thể là tri kỷ của nhau. (Ảnh minh họa)
Hết giờ làm tôi thường hay lai rai với bạn, muộn mới về là chỉ việc đi ngủ, đỡ phải nhìn bản mặt khó chịu, cáu gắt của vợ. Tôi cũng thường đi ăn và đi uống cà phê với Mai. Ở bên cô ấy rất vui vẻ và dễ chịu, chẳng ngột ngạt và bí bách như ở nhà với vợ.
Tuy nhiên tôi và Mai cũng chỉ như những người bạn thân, chứ tôi chưa hề có ý nghĩ bỏ vợ con, gia đình. “Giá kể em gặp anh sớm hơn, khi anh chưa ràng buộc…”, có lần Mai đã nói như vậy khiến tôi phải xao xuyến. Xin nhấn mạnh lần nữa là tôi chưa bao giờ có ý định ngoại tình nhưng quả thật những lời Mai nói khiến tôi cứ nhớ mãi.
Thôi thì không có duyên vợ chồng, chúng tôi có thể là tri kỷ của nhau, cô ấy là hồng nhan tri kỷ của tôi. Mai là 1 người phụ nữ tuyệt vời, là ánh trăng sáng, là viên ngọc đẹp mà tôi sẽ trân trọng.
Video đang HOT
Hôm đó vợ tôi đưa con về quê chơi. Ở nhà một mình nên tôi có hẹn Mai đi uống cafe. Lúc ra về, cô ấy nói muốn về nhà tôi uống trà cho biết nhà. Dù đêm khuya đưa Mai về nhà là không nên nhưng tôi vẫn đồng ý. Tôi thì chẳng sao, chỉ sợ cô ấy phải chịu điều tiếng mà thôi.
Vào nhà, tôi vào bếp lấy nước thì thấy trên mâm cơm có một xấp giấy. Tò mò không hiểu vợ để tài liệu gì trên bàn ăn, tôi mở ra xem thì choáng nặng khi đó là thông tin về Mai. Là một cú phốt tày đình mà có nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng được.
Mai từng công khai cặp kè với giám đốc công ty, còn trêu ngươi trơ trẽn khiến người vợ tào khang của ông ta uất ức quá mà tự tử. Vụ việc đó rùm beng lên ở công ty cũ, rất nhiều người biết, vợ tôi điều tra ra được cũng không khó. Sau đó chuyện tình thất đức đó cũng không thành. Mai phải nghỉ việc chuyển chỗ làm, đổi chỗ ở. Và tôi thì chẳng hay biết gì về quá khứ “huy hoàng” đó của cô ta cả.
Hóa ra đằng sau vẻ thiên thần kia chính là một tâm hồn ác ma, đáng sợ vô cùng. Trở ra gặp Mai, nhìn nụ cười ngây thơ, dịu dàng của cô ấy mà tôi khiếp hãi. Đã có 1 người phụ nữ vì cô ta mà qua đời.
Lúc ấy tôi làm gì còn tâm trạng uống trà với Mai nữa, bèn kiếm bừa một cái cớ rồi tiễn ngay cô nàng đó về. (Ảnh minh họa)
Tôi biết vì sao vợ làm vậy. Bởi trước đó, cô ấy biết được mối quan hệ bạn bè thân thiết giữa tôi và Mai nên đã lên tiếng cảnh báo. Vợ tôi bảo Mai có vẻ không phải người đơn giản. Tôi còn quát mắng vợ, bảo cô ấy không được nói xấu Mai.
“Cô ấy rất hiền lành và dịu dàng, trong sáng ngây thơ như thiên thần. Chẳng ghê gớm, đanh đá nanh nọc như cô đâu. Cô đừng tưởng ai cũng như mình!”.
Hôm đó vợ im lặng, ai ngờ đâu cô ấy âm thầm điều tra về Mai. Hình như vợ biết cô ấy vắng nhà, tôi nhất định sẽ dẫn Mai về. Do đó mới để tập tài liệu ấy trên bàn ăn, cho tôi đọc được.
Lúc ấy tôi làm gì còn tâm trạng uống trà với Mai nữa, bèn kiếm bừa một cái cớ rồi tiễn ngay cô nàng đó về. Tôi lập tức gọi điện cho vợ, chân thành xin lỗi cô ấy. Là chồng mà tôi không thấu hiểu cho những vất vả lo toan vợ phải chịu đựng. Đằng này lại dành sự ngưỡng mộ và quan tâm cho một người phụ nữ không xứng đáng…
Về ra mắt, mẹ bạn trai vừa bưng bát nước mắm đặt lên mâm cơm, tôi lập tức muốn chia tay
Nhà Khánh ai cũng vui vẻ, thân thiện. Nhưng riêng cái tính này của họ là tôi không thể chấp nhận!
Tôi và Khánh quen nhau khi cả 2 cùng xin vào làm cùng 1 công ty. Khánh hơn tôi 3 tuổi. Anh là người có ngoại hình tương đối, tính tình hiền lành, không rượu bia, bài bạc, thuốc lá. Hơn nữa, Khánh còn chịu khó làm việc, có chí tiến thủ nên tôi ấn tượng và cảm mến anh.
Tuy nhiên, sau 1 thời gian yêu nhau, tôi phát hiện ra Khánh hơi chặt chẽ trong vấn đề tiền bạc. Mặc dù lương của Khánh là 18 triệu nhưng rất ít khi anh rủ tôi đi ăn, đi xem phim hay shopping... Khi hẹn hò, bạn trai chỉ mua 2 cốc trà đá, rồi chúng tôi ra công viên nói chuyện.
Ngày kỉ niệm tình yêu, hay ngày lễ Tình nhân... Khánh cũng chẳng bao giờ tặng quà. Có chăng anh chỉ mua đồ ăn về phòng tôi và bảo tôi nấu lên để 2 đứa cùng thưởng thức. Nhưng hôm nào lĩnh lương, tôi hào phóng mời Khánh đi ăn thì anh nhận lời ngay.
Tôi nhớ có một lần là sinh nhật tôi. Khánh bạo chi, dẫn tôi ra siêu thị mua đồ. Biết người yêu tiết kiệm nên tôi cũng chỉ chọn mấy món đồ bình thường, giá vài chục nghìn. Nhưng khi tính tiền, tổng là 240.000 đồng thì Khánh tá hỏa thốt lên: " Hẳn là 240.000 đồng luôn" . Tôi thấy hơi ngại với bạn nhân viên bán hàng, nên đành "chữa cháy" là do Khánh không mang tiền mặt. Sau đó tôi rút ví đưa anh 200.000 đồng, thì bạn trai nói rằng chỉ lấy tôi 100.000 đồng thôi. Còn lại là anh tặng tôi. Khoảnh khắc Khánh cầm tờ tiền của tôi nhét ví và trả lại 100.000 đồng, anh đã lộ ra mấy tờ 500.000 đồng. Khi đó tôi chết lặng. Bạn nhân viên kia cũng nhìn thấy nhưng chỉ lẳng lặng lắc đầu...
Biết bạn trai keo kiệt, nhưng lúc mới yêu, ai cũng mù quáng. Mặc kệ bạn bè khuyên bảo, tôi vẫn cho đó là đức tính tốt của Khánh. Cho đến 1 ngày về nhà anh ra mắt thì tôi mới tỉnh ngộ!
(Ảnh minh họa)
Quen nhau 8 tháng thì Khánh rủ tôi về thăm gia đình. Nhà anh cách thành phố hơn 300.000km. Nhưng để tiết kiệm, chúng tôi đã tự đi xe máy về quê. Tôi và anh xuất phát từ 5h sáng, về đến nhà Khánh cũng đã trưa. Toàn thân tôi mỏi nhừ, đầy mệt mỏi. Lúc xuống xe, tôi chỉ muốn tìm cái giường rồi nằm ngủ luôn. Nhưng đây là lần đầu về ra mắt, để giữ phép lịch sự, tôi vẫn luôn tươi cười, đối đáp nhiệt tình với bố mẹ của bạn trai.
Nhà Khánh thuộc dạng khá giả, không đến nỗi nào. Bố mẹ anh thân thiện, vui vẻ. Hai bác rất niềm nở khi đón "nàng dâu tương lai" là tôi. Lúc về đến nhà Khánh đã gần 12 giờ trưa nhưng mẹ anh chưa nấu ăn gì. Bác ấy thật thà bảo tôi: " Đợi chúng mày đến nhà thì mới cắm cơm. Chứ cắm sớm, vừa tốn điện mà hạt cơm lại không ngon. Thức ăn mà hâm lại cũng thế ".
Nghĩ rằng có khi bác gái đang thử tài nữ công gia chánh của mình nên tôi nhanh nhẹn xuống bếp hộ bác ấy nấu ăn. Hôm ấy bố mẹ Khánh làm thịt 1 con gà để chiêu đãi tôi. Thịt gà được chia làm 2 phần: 1 nửa để luộc, 1 nửa để rang nhạt. Lòng gà được xào với giá đỗ và măng chua, thêm 1 bát canh từ nước luộc gà.
Đến bữa, khi bác gái bê mâm cơm lên mà tôi choáng! Mâm cơm thiếu mất đĩa gà rang. Bác gái hì hì cười: " Con gà to, ăn hết đĩa luộc đã nhé rồi mẹ múc gà rang ra. Có khi ăn chẳng hết, múc ra rồi động đũa vào thì ôi thiu mất". Chưa hết sốc với lời giải thích của mẹ bạn trai, thì bác ấy lại bưng ra 1 bát nước mắm và nói tiếp: "Chưa mua được chanh nên ăn gà chấm nước mắm tạm vậy nhé. Chiều đi chợ mẹ mua".
Nhưng mọi người biết không? Bát nước mắm đó là phần mắm thừa ăn từ bữa trước rồi. Trong bát vẫn còn vương lại mấy lá rau từ hôm trước. Đã thế, còn nổi váng mỡ... Tôi mạnh dạn đoán hôm qua nhà Khánh ăn rau muống và thịt luộc!
Nhìn bát mắm mất cảm tình và có phần không vệ sinh nên tôi không dám chấm. Thế là cả bữa đó, tôi chỉ ăn rau do chính mình nấu và húp nước canh. Thịt gà quê tuy ngon nhưng không có gia vị chấm, thật sự khó nuốt. Mặc dù đói mềm người vì di chuyển 1 quãng đường dài, nhưng tôi chỉ ăn được 1 bát cơm. Còn Khánh và bố mẹ vẫn ăn uống bình thường.
Cuối bữa, nồi gà rang vẫn còn nguyên. Mẹ Khánh còn tự hào vì mình đã "tiên liệu như thần". Tôi đến bó tay. Chiều hôm đó, tôi nói dối có việc gấp trên thành phố nên chào tạm biệt gia đình nhà Khánh. Tôi tự bắt xe lên, bởi không còn sức ngồi xe máy với Khánh nữa. Anh thì ở lại chơi với bố mẹ 1-2 hôm.
Đến bây giờ thì tôi biết Khánh thừa hưởng tính keo kiệt ở đâu ra rồi. Tự nhiên tôi không còn muốn tiếp tục yêu nữa nên vài hôm sau thì tôi chia tay anh.
Đi siêu thị về, tôi không thấy bóng dáng chồng đâu mà sốc óc vì mâm cơm để trên bàn Tôi đang suy nghĩ rất nghiêm túc về cuộc hôn nhân thiếu sự cảm thông lẫn nhau này. Từ sau khi bố chồng mất vì ung thư, tôi đã rất sốc và cảm thấy cần phải thay đổi nếp sinh hoạt của gia đình. Ông ấy phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn, chỉ sống được cùng con cháu một thời gian ngắn...