Đêm khuya xuống bếp tìm đồ ăn, tôi giật mình khi thấy mẹ chồng đang giặt đồ
Đói bụng quá, tôi rón rén xuống bếp tìm đồ ăn thì sững sờ khi thấy mẹ chồng đang lúi húi trong nhà tắm.
Ảnh minh họa.
Lúc mang bầu, tôi đã nghĩ sẽ ở cữ nhà mẹ ruột. Nhưng mẹ chồng tôi gọi điện, bảo bà sẽ thu xếp công việc ở quê để đến nhà chăm sóc tôi. Mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng khá tốt nên tôi đồng ý ngay.
Video đang HOT
Trước khi tôi sinh nửa tháng, mẹ chồng khăn gói từ quê lên thành phố. Bà đem quần áo sơ sinh ra giặt hết một lượt rồi dọn dẹp nhà cửa sạch tinh tươm. Tôi chỉ ăn, nghỉ dưỡng và đợi đến ngày sinh con.
Gần một tháng nay, mẹ chồng chăm sóc tôi chu đáo hết mực. Bà không để tôi đụng tay vào việc gì ngoài cho con bú.
Hôm qua, hơn 11 giờ khuya, bụng đói cồn cào, tôi mò xuống bếp định kiếm gì ăn thêm. Khi thấy đèn nhà tắm còn sáng, tôi rất ngạc nhiên, không biết ai ở trong đó.
Tôi ra xem thì bàng hoàng khi thấy mẹ chồng tôi. Bà đang lúi húi giặt thau đồ của tôi và đồ bẩn của cháu. Tôi lên tiếng gọi mẹ. Bà quay ra, thấy tôi thì vội vã hỏi tôi giờ này còn xuống nhà tắm để làm gì, phải nhanh lên phòng với em bé.
Tôi thật thà kể chuyện đói bụng nên kiếm đồ ăn. Tôi cũng hỏi mẹ tại sao lại giặt giũ vào giờ này? Mẹ chồng tôi nói bà tranh thủ giặt trước để sáng sớm còn kịp đi chợ, nấu cơm và bế cháu. Thấy mẹ chồng chăm sóc mình khổ cực, tôi áy náy và thương bà quá. Tôi thật hạnh phúc khi được mẹ chồng quan tâm chiều chuộng như thế. Nhưng bà cứ quần quật cả ngày thế này thì tôi sợ khi tôi hết tháng ở cữ, bà lại ốm. Tôi không biết phải làm thế nào để giúp mẹ chồng đỡ vất vả?
Giáp Tết, mẹ chồng gọi tôi xuống rồi đưa cho cả một lượng vàng
Hành động của mẹ chồng đã khiến tôi tròn mắt kinh ngạc và nể phục bà.
Tôi là dâu mới. Vì thế, tôi luôn giữ kẽ, không bao giờ dám sỗ sàng hay thoải mái quá mức trước mặt mọi người. Bố mẹ chồng tôi cũng hiền, ít nói. Có khi, mẹ chồng chủ động bắt chuyện, hỏi han nhưng tôi cũng trả lời cho có rồi tìm lý do để trốn lên phòng.
Nhà tôi ở xa, ngay từ đầu tôi đã xác định năm nay không về nhà ăn Tết được. Nghĩ đến đó, tôi lại chạnh lòng và buồn. Mấy hôm trước, bố gọi điện báo mẹ phát bệnh tim trở lại, tôi càng sầu hơn.
Không ngờ sáng hôm qua, mẹ chồng lại gọi vợ chồng tôi xuống nói chuyện. Bà trách tôi không xem bà như mẹ ruột, giữ khoảng cách với gia đình chồng. Nếu như chồng tôi không nói lại chuyện mẹ tôi bệnh thì bà sẽ không thể biết được và đã "sống lỗi" với thông gia rồi.
Rồi mẹ chồng lấy ra một lượng vàng, dúi vào tay tôi. "Tiền mặt mẹ gửi tiết kiệm hết rồi. Con cầm lấy số vàng này, bán đi để có tiền về quê thăm mẹ. Mua đồ gì ngon, bổ biếu ông bà. Rồi mùng 3 Tết, hai đứa sắp xếp về nhà lại là được rồi".
Tôi sững người. Mẹ chồng ân cần nói bà xem tôi như con gái nên nhiều khi muốn trò chuyện thân mật với tôi, mà tôi cứ giữ khoảng cách nên bà rất khó chịu. "Mẹ hy vọng con sẽ xem đây là nhà của chính mình".
Tôi nghẹn ngào ôm lấy mẹ mà khóc nức nở. Thì ra, bao lâu nay, chỉ có mình tôi là sống khép kín thôi. Còn gia đình chồng vẫn luôn đợi tôi mở lòng với mọi người. Nếu tôi đi, nhà chỉ còn hai vợ chồng già vì chồng tôi là con trai độc nhất. Hay tôi bảo chồng cứ ở lại với bố mẹ, một mình tôi về quê thôi? Như vậy liệu có ổn không?
(uyenthao...@gmail.com)
Mang bát cháo thịt bò cho mẹ chồng cũ, bà buồn rầu nói một câu mà tôi đau lòng Tôi không nghĩ đến chuyện mẹ chồng cũ lại sống kham khổ như thế này. Ly hôn rồi nhưng tôi vẫn hay đến thăm bố mẹ chồng cũ. Chồng cũ của tôi đã lấy vợ mới rồi chuyển đến ở nhà vợ, bỏ mặc bố mẹ sống lủi thủi ở nhà. Hồi trước, khi tôi còn sống ở đây, tôi chăm sóc ông...