Đêm bị chồng đánh thừa sống thiếu chết rồi sang ngủ với bồ, mẹ chồng mở két dúi vào tay tôi 500 triệu và dặn đừng quay về
Vừa nói anh vừa lao vào đấm đá tôi túi bụi. Mẹ chồng muốn can cũng không được vì anh ta đã chốt cửa trong. Tôi không còn sức chống cự, nằm thoi thóp trên sàn.
Tôi và chồng kết hôn sau tròn năm tìm hiểu nhau. Cứ nghĩ khoảng thời gian đó không phải dài nhưng cũng đủ để tôi hiểu hết về người đàn ông sẽ làm chỗ dựa cho tôi cả cuộc đời này. Nhưng tôi đã nhầm, anh đã thay đổi chóng mặt chỉ sau hôm cưới đúng 3 ngày trời.
Anh bắt đầu giở thói gia trưởng, đi làm về là ngồi chễm chệ giữa phòng mặc cho vợ hì hục nấu nướng trong bếp lại còn phải trông ấm thuốc bắc đang sắc cho mẹ chồng ốm. Thấy chồng rảnh chỉ ngồi lướt điện thoại tôi có nhờ anh làm giúp mớ rau thì anh cau có mặt mày:
- Cô nghĩ tôi rảnh lắm sao hả, tôi đang ngồi nghĩ cách kiếm tiền trả nợ đây. Cưới cô tôi lỗ 50 triệu chỉ vì họ hàng nhà cô lên đây cưới đi ăn cỗ nhà hàng mà chỉ mừng có 100 – 200 ngàn thôi đấy.
- Thì tại quê em người ta toàn đi thế thôi nên họ cứ nghĩ như ở quê. Với lại họ hàng nhà em hôm ấy lên cũng chỉ tầm 20 người thôi chứ mấy mà anh nói lỗ nhiều vậy.
- Thế cô không nghĩ chi phí cho bố mẹ cô lên đây ăn ở cả tuần, rồi thì mua sắm quần áo giày dép mặc hôm cưới à.
Thế cô không nghĩ chi phí cho bố mẹ cô lên đây ăn ở cả tuần, rồi thì mua sắm quần áo giày dép mặc hôm cưới à. (Ảnh minh họa)
Tôi đứng hình vì cứ ngỡ những cái đó là chồng tự nguyện chi cho bố mẹ vợ. Ai ngờ giờ anh tính toán hết vào số tiền lỗ hôm cưới. Rồi cuối cùng anh chốt lại một câu. “Cô làm gì thì làm, số tiền lỗ này cô phải lo kiếm để trả nợ cho tôi. Người ta lấy vợ mang bao nhiêu hồi môn về mình đây lại mang thêm cục nợ, biết thế này…
Video đang HOT
Ngày còn yêu, anh chẳng bao giờ tặng tôi một món quà đắt tiền nào, tôi cũng không hề đòi hỏi dù bọn bạn bảo tôi dại, có người yêu giàu mà không biết đường hưởng. Hóa ra đây mới là bản chất thật của anh. Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả những gì anh muốn phơi bày cho tôi biết.
Có lẽ đám cưới của tôi cũng chưa diễn ra nhanh như vậy. Nhưng chỉ vì tôi đã lỡ mang bầu với anh, tôi đành phải gợi ý chuyện cưới xin dù anh chưa đả động đến. Nhưng trước khi đồng ý anh có nói rằng: “Là em đòi cưới đấy nhé, sau này có chuyện gì thì đừng trách anh”. Và đúng là tôi không thể mở miệng trách anh ta được.
Tròn 1 tháng sau đám cưới và cũng là khi cái thai trong bụng tròn 3 tháng thì tôi phát hiện tin nhắn chồng đi nhà nghỉ cùng với nhân tình. Đau đớn vô cùng đợi anh về tôi tra hỏi và làm um lên. Không ngờ bị cho anh ta ăn luôn cái bạt tay rồi chỉ thẳng mặt: “Cô im ngay, tôi đã nói từ trước khi cưới rồi và cô đã đồng ý. Đừng có để thằng này điên lên”.
Sau lần đó anh chẳng thèm giấu diếm chuyện bồ bịch mà công khai luôn. Mẹ chồng tôi cũng đã khuyên bảo anh nhiều lắm mà không được. Thậm chí bà đã đến tận nhà nhân tình của con trai bảo cô ta buông tha anh ra để anh về chăm sóc vợ con nhưng họ vẫn không hề tách khỏi nhau. Mỗi lần đi với bồ về anh lại kiếm cớ gây sự với tôi.
May mắn có mẹ chồng chăm sóc và thương yêu nên tôi mới có thể trụ được tới ngày sinh và mẹ tròn con vuông. Chứ nếu chỉ có 2 vợ chồng thì có lẽ tôi sảy thai lâu rồi. Tôi sinh con cũng chỉ có mình mẹ chồng trông nom, còn anh con sinh cả tuần anh mới nhìn mặt thằng bé một lần rồi buông câu: “Nhìn cái mặt này là tao biết tao phải đổ vỏ rồi”.
Tôi ức nghẹn trong lòng, nước mắt dài, mẹ chồng lại động viên. Sinh con bao nhiêu thứ phải lo nhưng chồng lại không đưa tôi 1 đồng, tiền tích góp của tôi cũng vơi dần. Cho tới khi con đầy 3 tháng thì phải đi viện cấp cứu vì có dấu hiệu viêm phổi, lúc ấy trong người tôi còn đúng 1 triệu. Tiền chi phí thuốc men cho con 1 tuần ở viện mẹ chồng lại phải lo hết. Thực sự nhiều lúc tôi muốn bỏ đi lắm rồi nhưng chỉ nghĩ tới mẹ chồng nên mới nán lại mà thôi.
Con khốn nạn này hôm nay dám cãi lại tao à. Tao cho chúng mày ở nhờ nhà ông bao lâu nay mà không biết điều à. Giờ thì ông tống cổ mày và thằng con hoang này cút khỏi nhà ông. (Ảnh minh họa)
Con vừa ở viện về vẫn còn hay quấy khóc. Anh đi về muộn lại say lè nhè, con khóc khiến anh không ngủ được nên gắt um lên rồi chửi rủa. Lúc này tôi không nhịn nổi nữa liền nói:
- Anh xem anh có xứng đáng là bố không? Anh đi tối ngày gái gú, đã đưa cho tôi được đồng nào nuôi con chưa?
- Con khốn nạn này hôm nay dám cãi lại tao à. Tao cho chúng mày ở nhờ nhà ông bao lâu nay mà không biết điều à. Giờ thì ông tống cổ mày và thằng con hoang này cút khỏi nhà ông.
Vừa nói anh vừa lao vào đấm đá tôi túi bụi. Mẹ chồng muốn can cũng không được vì anh ta đã chốt cửa trong. Tôi không còn sức chống cự, nằm thoi thóp trên sàn, lúc này anh ta mới mở cửa bỏ đi: “Giờ tao đi, sáng mai tao về mà mẹ con mày chưa cuốn xéo thì đừng trách”. Anh ta gọi điện cho bồ rồi sang đó.
Mẹ chồng lao vào đỡ tôi dậy, lau rửa mặt mũi rồi xoa dầu khắp người cho tôi. Cả đêm tôi không ngủ, sáng sớm hôm sau tôi đã dọn đồ đi. Thấy tôi ôm con, mẹ chồng trào nước mắt rồi quay vào trong nhà. Lúc sau bà mang ra một 1 cái bọc đưa cho tôi rồi nói: “Đây là 500 triệu là tất cả số tiền mẹ có, con cầm đi nuôi cháu và đừng quay về đây nữa. Mẹ xin lỗi đã không bảo vệ được con và cháu, mẹ có tội vì đã sinh ra một đứa con trai tệ bạc như vậy để giờ con và cháu phải khổ”.
Tôi không nhận, nhưng bà bắt tôi phải cầm lấy, bà cho cháu bà không thì sau này bà chết không nhắm mắt. Tôi bước đi mà nước mắt tuôn trào, tôi có người mẹ chồng quá tốt nhưng số tôi lại bất hạnh quá.
Theo Ngoisao
Tôi đã cướp em khỏi người chồng vũ phu
Chồng em từ khi biết em trở về anh ta luôn tìm cách làm phiền, không chịu ký vào đơn ly hôn.
ảnh minh họa
Câu chuyện của tôi bắt đầu vào ngày thu đẹp trời của hơn 20 năm trước, lúc ấy tôi chỉ hơn 6 tuổi, vừa chập chững học viết, học đánh vần chuẩn bị vào lớp một. Tôi gặp em vào một buổi chiều mưa rơi tầm tã khi cùng mẹ vào trường nộp hồ sơ. Em dịu hiền, nhút nhát bước bên cạnh mẹ. Hình ảnh một thiên thần như em nở nụ cười với tôi đã làm trái tim tôi xao xuyến.
Tôi và em là bạn học từ thời tiểu học cho đến trung học phổ thông. Rồi khi em và gia đình chuyển đến ở gần nhà tôi, tôi bắt đầu thầm thương trộm nhớ. Những buổi chiều tôi và em cùng đi thả diều, tắm mưa, tình yêu trong tôi cứ lớn dần. Mỗi lần được ở cạnh em tôi rất hạnh phúc, em là cả thế giới của tôi. Mỗi lúc tôi buồn phiền em đều ở bên cạnh động viên an ủi, luôn là bờ vai cho tôi dựa vào mỗi khi gặp khó khăn. Chúng tôi đã có một tình bạn đẹp hơn 12 năm. Tuổi thơ của tôi trôi qua êm đềm cùng với những ký ức đẹp về em.
Năm lớp 12, gia đình cho tôi đi du học Phần Lan ngành quản trị kinh doanh, còn em đậu vào trường Sư phạm của tỉnh, chúng tôi xa nhau từ đó. 6 năm học bên trời tây tôi âm thầm nhớ thương em. Năm đó tôi về Việt Nam tiếp quản công ty gia đình thì cũng là lúc bệnh của mẹ trở nặng, trước lúc mất bà đã cho tôi biết thì ra em đã lấy chồng và chuyển vào trong Nam ở cùng gia đình chồng. Mẹ không cho tôi biết vì sợ tôi sẽ sốc, ảnh hưởng đến việc học. Tôi sốc vô cùng vì vừa phải đón nhận cả 2 chuyện đau buồn là mẹ mất và em đã lấy chồng.
Rất lâu tôi mới lấy lại thăng bằng, trở lại làm việc và mở rộng chi nhánh công ty vào trong Nam. Trong một lần đi họp lớp cấp 3, tôi hỏi được địa chỉ của em và cuộc sống gia đình em. Em lấy chồng cách đây 2 năm, gia đình chồng em rất giàu có nhưng cuộc sống không hạnh phúc. Chồng em là giám đốc của một công ty bất động sản có tiếng, vừa đẹp trai vừa có tiền nên phụ nữ vây quanh rất nhiều. Ngày xưa khi cưới anh ta thề non hẹn biển sẽ yêu em suốt đời, vậy mà mới cưới 2 năm đã thay lòng đổi dạ, cặp hết người này đến người khác, thay bồ như thay áo. Không những vậy anh còn là một người chồng vũ phu, hay đánh đập em. Hơn một năm trước khi em mang thai, trong một lần đi nhậu say về anh ta bắt em phải phục vụ. Việc này đã khiến em sảy thai và bác sĩ nói có thể sẽ khó mang thai lại lần hai.
Từ khi biết cuộc sống của em không hạnh phúc, tôi luôn muốn là bờ vai che chở cho em và bảo vệ em trước gã chồng vũ phu. Nhiều lúc ôm em vào lòng tôi chỉ muốn nói lời yêu, rồi muốn bảo vệ em. Nhiều lúc em rất muốn ly hôn nhưng anh ta không chịu ký vào đơn. Anh ta xem em như một công cụ tình dục, mỗi lần ra ngoài không được mấy cô chân dài phục vụ tốt là về nhà lại lôi em ra trút giận. Mỗi lần như vậy người em chi chít các vết bầm tím, vài ngày anh ta lại bắt em phục vụ. Vết bầm này chưa hết lại tới vết kia.
Tối hôm đó, tôi không còn chịu nổi khi nhìn thấy những vết bầm trên người của em nữa, đã đánh anh ta một trận phải nhập viện. Tôi dẫn em đi thật xa để tránh mặt anh ta. Chúng tôi đã ở bên nhau suốt đêm đó, anh ta gọi cho em cả trăm cuộc nhưng em không bắt máy. Tôi nói em đã chịu nhiều đau khổ và giờ là lúc phải được sống hạnh phúc, tôi sẽ che chở cho em.
Hai tháng sau ngày bỏ đi em mang thai và từ đó chúng tôi sống với nhau như vợ chồng. Từ lúc mang thai tôi chăm sóc em từng chút một và không để em động tay vào bất kỳ việc gì, bởi tôi biết lần đầu tiên khi em sảy thai đã chịu nhiều đau đớn và thiệt thòi rồi. Tôi muốn là người xoa dịu đi vết thương đó. Rồi em sinh cho tôi cặp song sinh một trai một gái dễ thương. Khi con chúng tôi được một tháng, tôi đưa em về gặp mặt gia đình và làm những thủ tục ly hôn với người chồng cũ.
Gia đình em đồng ý cho tôi chúng tôi cưới nhau. Còn chồng của em, từ khi biết em trở về anh ta luôn tìm cách làm phiền, không chịu ký vào đơn ly hôn. Thủ tục ly hôn rất rườm rà, nhất là khi em vẫn còn là vợ của anh ta mà sinh con cho tôi. Luật sư nói nếu ra tòa em có thể bất lợi vì mang tội ngoại tình, dù sao tôi cũng nên để vợ chồng em ly hôn rồi mới tiến tới. Cuộc sống sau này của chúng tôi sẽ rất khó khăn khi gia đình chồng em luôn tìm cách phá chúng tôi. Rồi em sẽ đối diện với mọi người như thế nào khi luôn bị nhà chồng nói là lăng loàn (em là giáo viên dạy tiếng Anh).
Tôi đã nhiều lần khuyên em bỏ việc, tôi sẽ lo cho mẹ con em cuộc sống đầy đủ vì bản thân có điều kiện kinh tế. Em không chịu vì đó là công việc yêu thích. Mỗi ngày nhìn em bị người đời khinh bỉ như vậy tôi lại chịu không nổi và chỉ muốn dẫn em đi thật xa, nhưng em còn bố mẹ, không thể bỏ bố mẹ lại. Tôi có sai khi cướp em từ người chồng vũ phu?
Theo VNE
Ôm con bỏ trốn sau trận đòn tàn nhẫn từ chồng vũ phu Căm hận đến tột độ, tôi đã thu dọn hết đồ đạc quần áo của mình và các con để đi. Nhưng nghĩ ra chẳng biết đi đâu cả... Tôi năm nay 29 tuổi, lấy chồng đã được 3 năm và có 2 con, một gái một trai. Hiện giờ tôi đang rất buồn và thất vọng với cuộc hôn nhân hiện tại...