Để lỡ một người thương…
Sẽ có chuyến xe đưa anh về, nhưng không phải về bên em mà là bên người con gái ấy cũng bởi em đã vô tình để lỡ mất chuyến xe đưa mình về nơi êm ấm…
Em có sở thích thật lạ, em thích ngắm nhìn những chuyến xe khách trên phố. Em cũng chẳng biết vì lí do gì mà em có sở thích kì dị như vậy, có lẽ là vì anh, người thương.
Là vì trong em luôn mong anh về… Em ngắm nhìn những chuyến xe khách ấy dừng lại ở bến, trong em lại thổn thức, rạo rực kì lạ. “Không biết chuyến xe này có mang anh về không?”, nhưng rồi em lại cho phép mình buồn hùi hụi khi hết chuyến xe này, đến chuyến xe khác, dòng người tấp nập đi, về, ngược, xuôi mà chẳng mang theo anh – chàng trai của em… Và rồi sau đó một mình em lại bơ vơ đứng ngẩn người tiếc nuối, đưa đôi mắt tràn trề những mảnh hi vọng vụn vỡ theo những chuyến xe cho tới khi nó đi khuất.
Là vì em luôn nhớ anh… Nỗi nhớ anh thường trực trong suy nghĩ của em đến từng phút, từng giây. Em có thể gặp anh khi nào? Bao lâu nữa điều đó sẽ xảy ra?. Em cười thầm với những suy nghĩ ấy. Hai người hai nơi, chẳng phải đợi những chuyến xe kia đưa anh về thì em có thể làm gì khác chứ? Khi được gặp anh, bao nỗi nhớ như vỡ òa, em muốn chạy đến ôm anh, hít một hơi thật sâu để ngửi mùi hương vương trên áo. Ừ, bao lâu rồi ta chưa gặp nhau?
Em biết việc mình đi ngang qua phố và cố nán lại để đợi từng chuyến xe cập bến là ngu ngốc, kể cả việc hoài thương nhớ đơn phương người yêu cũ cũng là điều không nên, nhưng em cứ làm, lý lẽ của trái tim em thật ngang bướng phải không anh? Sẽ chẳng bao giờ có chuyện chuyến xe kia đưa anh về nơi em một lần nữa, cũng chẳng có chuyện anh nhìn thấy em sẽ cười tít mắt và dang tay đón em bước tới… Có lẽ, những chuyến xe ấy chỉ đón đưa những kỉ niệm từng có giữa chúng ta mà thôi…
Video đang HOT
Giá mà chuyện tình cảm của chúng ta như những chuyến xe khách anh nhỉ? Em không thể kịp đi chuyến xe này, em sẽ chọn chuyến khác để đi, chọn một người khác để yêu, chẳng phải đợi chờ, hi vọng nữa. Hay khi mình lỡ duyên với chuyến xe này, em sẽ vẫn đợi chuyến xe ấy quay trở lại giống như cái cách em đợi anh quay về, chỉ cần anh cho em một cái hẹn rằng bao lâu anh sẽ trở về… Nhưng sự thật đâu có như em nghĩ, anh đi chẳng ngoảnh lại phía sau, liệu rằng anh có thấy một người đang đợi chờ anh hay không?
Sẽ có chuyến xe đưa anh về, nhưng không phải về bên em mà là bên người con gái ấy cũng bởi em đã vô tình để lỡ mất chuyến xe đưa mình về nơi êm ấm…
“Hôm nay lỡ hẹn một giờ,
Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm…”
Đau đớn…
Lặng im…
Chấp nhận đứng sau hạnh phúc của người đàn ông em yêu.
Theo Guu
Người mình thương thì không thể gần được, người thương mình thì không thể ừ được...
Con người gặp nhau là cái duyên, nhưng để bên nhau chúng ta cần một chữ nợ, có thể chỉ một tối hôm trước còn cảm thấy không thể thiếu nhau và muốn đi cùng nhau tới cuối đời, nhưng sáng hôm sau lại chán, ngán những thói quen đã quá đỗi thân thuộc và ta muốn đi tìm và khám phá những điều mới... Tại sao người mình thương thì không thể gần được, còn người thương mình thì mình không ừ được.
Chúng ta thường chẳng giỏi việc gì ngoài việc ảo tưởng vị trí bản thân mình trong lòng người khác. Tại sao chúng ta luôn mải miết đi tìm các vì sao nhưng không nhận ra mặt trăng luôn âm thầm bên cạnh. Tại sao người mình thương thì không thể gần được, còn người thương mình thì mình không ừ được.
Con người chúng ta thường là vậy, những gì dễ dàng có được thì không biết nắm bắt và trân trọng, đến khi mất đi rồi thì mới nhận ra giá trị của nhau, để rồi đến lúc đó, tình cảm hay những cảm xúc rung động đã không còn, trái tim cũng đã hết lỡ nhịp, mà trở về nhịp đập theo quĩ đạo vốn có của nó.
Thanh xuân của ta ngắn lắm, thoáng cái là hết một thời, để khi nhìn lại mới nhận ra, trong khoảng thời gian đó, ta đã đánh mất và bỏ lỡ biết bao người chỉ vì một người. Nhìn lại rằng tình cảm của chúng ta cũng chỉ có thể nồng nhiệt và điên cuồng một lần trong đời.
Con người gặp nhau là cái duyên, nhưng để bên nhau chúng ta cần một chữ nợ, có thể chỉ một tối hôm trước còn cảm thấy không thể thiếu nhau và muốn đi cùng nhau tới cuối đời, nhưng sáng hôm sau lại chán, ngán những thói quen đã quá đỗi thân thuộc và ta muốn đi tìm và khám phá những điều mới.
Đôi khi tình cảm nó dễ đến nhưng cũng dễ ra đi với những điều tưởng chừng như sẽ chẳng có gì xảy ra. Bạn sẽ chẳng biết được ngày mai bạn sẽ gặp ai, trong cuộc đời này bạn sẽ trải qua bao nhiêu người, nên là hãy bỏ lỡ đi những người không cho ta được cái ta muốn, không trân trọng hay xem nhẹ tình cảm của ta dành cho họ, bỏ lỡ đi những người ta không cảm thấy quyến luyến mùi hương hay thương mái tóc, bỏ đi những người cho ta chờ đợi quá lâu, mà không lời hứa một chiều nào đó ta sẽ chung lối đi đường về ...
Vạn sự tuỳ duyên, tìm kiếm làm gì để rồi người buồn bạn cũng chẳng vui, nếu có duyên nhất định ta sẽ gặp...
Theo Guu
Cậu chỉ coi tớ là người dưng, nhưng tớ coi cậu là người thương mất rồi! Giống như hai đường thẳng ấy, chúng ta cắt nhau tại một điểm, hoà cùng nhau như một nhưng chỉ duy nhất, duy nhất tại thời điểm đó mà thôi. Không phải là tớ đơn phương, vì cậu cũng đã từng thích tớ, từng tay trong tay, từng ôm tớ, từng hôn tớ, từng hạnh phúc cùng tớ dù chỉ vỏn vẹn ngày...