Dạy con làm giàu, không dạy con hạnh phúc: Trọng thành công hơn sống ý nghĩa!
T.iền chắc chắc mua được hạnh phúc, nhưng với cái giá nào? Vất vả của cuộc sống đã khiến nhiều thế hệ cha mẹ Việt ép con mình cố gắng hết sức với mong ước sau này chúng có thể sống nhàn hạ, nhưng liệu đôi khi có phải chúng ta đang làm hơi ‘quá’ không?
ảnh minh họa
Hồi bé, tôi vẫn nghĩ cha mẹ sống lâu hơn mình, nên hẳn họ biết bí mật gì đó về hạnh phúc trong cuộc sống. Với lại, họ cũng là một mẫu phụ huynh sáng giá về thành công và giàu có, lũ bạn cùng lớp tôi bảo thế.
Cha tôi là một chủ doanh nghiệp, mẹ tôi làm ngân hàng. Sự nghèo khó trong ký ức của tôi trong chỉ là những em bé vùng cao xuất hiện trong chương trình “Cặp lá yêu thương” trên TV. Sống sướng tự nhỏ, cuộc đời tôi không thiếu gì sự no đủ.
Bố mẹ tôi kiếm ra t.iền, rất nhiều, và họ cũng muốn tôi sau này cũng có một cuộc sống thoải mái như họ. Mà bạn biết rồi đấy, những người thành công đã nói là sẽ làm, và lên kế hoạch cực kì chi tiết. Đó là một nguyên tắc mà tôi đã được trong cuốn “Cha giàu cha nghèo”, hình như được cha tôi giao cho đọc khi mới học lớp 9.
Vậy thế là cuộc đời tôi được thiết kế bởi 2 kiến trúc sư tài năng mà không cần tham khảo ý kiến của mình. Tôi cũng thông cảm được với cha mẹ, vì lúc nhỏ có hỏi muốn gì, thì tôi cũng chỉ biết trả lời muốn đi chơi, về quê, đọc truyện tranh…một việc rất ’sai’ trong con mắt những người chăm chỉ làm việc. Vì thế nên họ quyết định luôn tương lai tươi sáng cho tôi.
Muốn thành công ngày nay thì phải dạy con những gì? Về mặt năng lực, phải giỏi tiếng Anh, giỏi Toán, biết đ.ánh Piano, học trường chuyên, đi du học. Về mặt kỹ năng, phải có năng lực lãnh đạo giỏi, lên kế hoạch chuẩn, quản lý thời gian tốt, về mặt xã hội, phải hòa đồng, xã giao tốt, biết tạo quan hệ. Kiểu kiểu như thế.
Và giống như một con robot, tôi được trang bị toàn bộ những ‘bộ giáp’ này ngay từ lúc học mẫu giáo đến khi trưởng thành.
Sau này lớn nhìn lại thì tôi nghĩ bố mẹ cũng chẳng làm gì sai. Đó là tất cả những gì họ biết về phương trình hạnh phúc = kiếm nhiều t.iền, thế nên tôi trách họ sao được.
Nhưng đằng sau thành công đó, tôi vẫn cảm thấy đời mình khiếm khuyết một thứ gì đó.
Khi nghĩ lại t.uổi thơ, tôi chẳng có ký ức gì, vì ngày nào trôi qua cũng thật giống nhau. Sáng đi học, chiều học thêm, sau đó ăn vội vàng bữa tối rồi mẹ lai đi học trung tâm tiếng Anh, về nhà học kèm thêm 1 tiếng Piano, và không quên chuẩn bị bài cho buổi sáng ngày mai. “Em phải đến Harvard học kinh tế”, tôi nhớ lờ mờ hình như đó là cuốn cẩm nang mẹ tôi áp dụng để nuôi dạy tôi thành một đứa tài năng.
Video đang HOT
Thử hỏi, cứ như thế, đ.ứa t.rẻ nào mà không đứng đầu lớp học được chứ.
Nhưng cái giá mà tôi phải đổi lại là một t.uổi thơ vô nghĩa. So với một đ.ứa t.rẻ nông thôn, tôi nghĩ mình học giỏi hơn, chắc chắc. Nhưng liệu tôi có một t.uổi thơ ý nghĩa hơn, tôi nghĩ là không. Đơn giản vì tôi chẳng có kỷ niệm gì về nó cả. Ai mà đi nhớ những điểm mười, những tờ giấy khen, những bảng thành tích được chứ.
Đó không phải là kỷ niệm, đấy là những mục tiêu mà bố mẹ đặt ra để tôi đạt được. Tôi cảm giác mình đang “làm thuê” cho giấc mơ “con thành đạt” của cha mẹ.
Trầm cảm là một cái giá lớn nữa tôi phải trả. Nhìn bề ngoài, ai cũng nghĩ như tôi thật là sướng, nhưng họ đâu biết tôi thường xuyên phải sống trong lo âu vì sợ thất bại. Đó là căn bệnh của những đ.ứa t.rẻ luôn phải cố gắng cho ‘kịp’ với những kỳ vọng hoàn hảo từ cha mẹ.
Hồi cấp 3, tôi có tham gia một cuộc thi và đạt giải nhất. Khi tham gia lễ trao giải, lúc cô giáo thông báo tôi đứng đầu cuộc thi vì trả lời đúng 59/60 câu hỏi, bạn biết bố tôi nói gì không? “Thế tại sao con lại sai một câu?”. Đang vui mừng, tôi bỗng cảm thấy nóng mặt, một phần vì xấu hổ trước lớp, một phần vì cảm giác “thất bại” trước mắt bố mẹ.
Cảm giác phải luôn “hoàn hảo” cũng đeo bám tôi khi đi du học. “Đời có mấy, mà cứ suốt ngày phải lo học giỏi để kiếm việc ngon và làm giàu”, mấy đứa bạn Tây cứ hay thích chỉ trích tôi vì cái đặc thù “học quên mất sống” của dân châu Á.
Một lần, tôi đạt được điểm B đầu tiên trong đời ở môn Kinh tế học vĩ mô, tôi đã khóc mất cả đêm. Với những đứa đã quen với việc đạt điểm trung bình…đời sẽ vẫn vui và chẳng có gì phải âu lo cả.
Nhưng với tôi, cả t.uổi thơ chỉ được dạy cách làm sao để chiến thắng, chứ không được học cách đối đầu với thất bại và chấp nhận những khiếm khuyết của đời mình, thất bại như một vết cắt vào hình tượng đứa con hoàn hảo. Vì thế, tôi luôn phải tạo áp lực cố gắng cho mình, kể cả trong những giải lao và thậm chí chúng còn chui vào những giấc ngủ để lôi tôi dậy tiếp tục làm việc.
Nhìn lại cha mẹ tôi, họ đúng là giàu thật, và có vẻ họ cũng hạnh phúc thật. T.iền chắc chắc mua được hạnh phúc, tôi không hề ngây thơ với ảo tưởng ‘một mái tranh nghèo, hai trái tim vàng’. Nhưng cuộc sống có nhiều màu hơn chỉ là việc thành công và kiếm nhiều t.iền.
Tất nhiên, tôi nghĩ trường hợp của mình khá là cá biệt, nhưng khi quan sát những đứa bạn khác, những thế hệ cha mẹ Việt hiện đại khác, tôi cảm thấy dường như thay vì mong con mình hạnh phúc, họ lại đang tạo ra một nhà tù cho những đứa con. Nhà tù của sự thành công, giàu có, kiếm nhiều t.iền, của những giá trị vật chất hơn là một cuộc sống “đáng sống” và có “ý nghĩa”.
T.iền có thể mua được hạnh phúc, nhưng với cái giá nào? Vất vả của cuộc sống đã khiến nhiều thế hệ cha mẹ Việt ép con mình cố gắng hết sức với mong ước sau này chúng có thể sống nhàn hạ, nhưng liệu đôi khi có phải chúng ta đang làm hơi ‘quá’ không? Nhiều khi, giấc mơ mong con thành công của cha mẹ có thể lại chính là ác mộng cho những tâm hồn trẻ thơ.
Theo Giadinh.net
Vợ gạt nước mắt: “Hôm nay cũng là sinh nhật của em anh à”
Khuôn mặt chị rạng rỡ háo hức vô cùng, chị không nghĩ hôm nay chồng lại về nhà sớm và chuẩn bị quà cho vợ như vậy. Nhưng đúng lúc nhìn xuống chiếc bánh thì nụ cười tắt ngấm khi thấy...
ảnh minh họa
Ngày cưới nhau về chị cứ nghĩ mình thật may mắn khi lấy được người chồng tâm lý như anh. Cuộc sống hai vợ chồng khi ấy còn khó khăn nhưng chị vẫn vui vì lúc nào căn nhà nhỏ của họ cũng đầy ắp tiếng cười. Mỗi ngày lễ đến anh đều tặng chị 1 bó hoa kèm theo 1 bài thơ do anh tự sáng tác...
Chị luôn ghi chép lại cẩn thận vào 1 cuốn sổ bằng cả niềm hạnh phúc lần sự tự hào. Chị thích cách anh lưu tên mình trong máy đó là &'My rose". Nhưng mọi thứ dường như thay đổi kể từ khi chị sinh bé thứ 2, anh bận rộn với công việc còn chị chạy đua với thời gian để lo toan viện cơ quan, việc nhà rồi đối nội đối ngoại.
Anh về ăn cơm bữa tối cùng thưa dần thay vào đó là những cuộc nhậu với đối tác. Anh ỉ lại việc chăm con, dạy con cho vợ nhiệm vụ của anh chỉ là k.iếm t.iền và đi làm. Lâu lắm rồi gia đình họ không có thời gian cho nhau, chị cũng không biết chồng mình đang nghĩ gì và làm gì bên ngoài nữa. Vì khi anh về chị đã ngủ khi chị dậy bận bịu với con cái thì anh đã mặc đồ đi làm. Nhiều lúc chị tự hỏi gia đình mình sẽ đi về đâu khi mà ngày nào cũng tẻ nhạt như vậy, nhiều lúc các con kêu nhớ bố muốn chơi với bố mà chị chẳng biết phải trả lời sao.
Chị gọi cho anh thì anh cáu: &'Tôi đang bận cô không thấy à". Anh hay cáu gắt với vợ, rồi anh dần quên hết các ngày lễ, nếu nó có rầm rộ ngoài đường khiến anh nhớ đến thì anh cũng chẳng mua hoa hay quà. Anh bảo:
- Con cái rồi quà cáp gì, muốn mua gì thì rút t.iền mà mua trẻ mỏ gì nữa đâu.
Câu nói vô tâm của chồng khiến trái tim chị nghẹn lại, chị hỏi:
- Anh hết yêu em rồi à.
- Vớ vẩn, em không thấy anh đang mệt à. Tránh ra nào, yêu với đương còn bao việc chưa làm đây này.
Chị tê tái đứng đơ ra, chiếc tay cầm cuốn sổ tình yêu rơi thõng xuống. Chị không biết từ bao giờ anh lại thay đổi, càng không biết mình nên níu kéo hạnh phúc từ đâu, dù ngày nao cũng ngủ chung gặp nhau và sống trong 1 mái nhà nhưng sao chị thấy cô đơn đến lạ.
Ngày lễ kỷ niệm 8 năm ngày cưới anh cũng quên, sinh nhật con anh cũng không nhớ và dĩ nhiên sinh nhật của chị cũng vậy. Mỗi ngày lễ trôi qua chị đều tham dự cùng các con, dù chị có dặn trước thì anh cũng ậm ừ nói anh nhớ rồi nhưng tối đó anh lại gọi về nói: "Ôi anh có việc đột xuất rồi, mẹ con ăn đi nhé".
Nhiều lúc nhìn mâm cơm nguội lạnh chị mệt mỏi nhìn ra ban công. Chị cười buồn rồi lại tự đi dọn. Mọi chuyện dường như chẳng có gì đáng nói nếu như hôm đó đi làm về chị không thấy bó hoa và chiếc bánh gato lớn đặt trên bàn.
Khuôn mặt chị rạng rỡ háo hức vô cùng, chị không nghĩ hôm nay chồng lại về nhà sớm và chuẩn bị quà cho vợ như vậy. Chị òa lên hạnh phúc, nhưng đúng lúc cầm bó hoa lên nhìn xuống chiếc bánh thì nụ cười tắt ngấm khi trên đó có viết dòng chữ: "Chúc mừng sinh nhật em Nga".
Đúng lúc đó anh bước ra quát lên:
- Ôi đừng làm rơi đấy nhé, quà anh tặng vợ thằng Hùng đấy, hôm nay sinh nhật Nga.
Chị thả mạnh bó hoa xuống bàn cho nó rơi tự do trước sự bực bội của anh:
- Vậy à, xin lỗi nhé, tôi không biết nên đã mạo phạm bó hoa của anh.
- Em giận đấy à, sao em nhỏ mọn vậy??
Nước mắt chị rơi ra họng nghẹn lại, chị cố hít 1 hơi ngửa mặt lên trời ngăn không cho mình khóc thêm nữa. Chị đi vào phòng trước khi lướt qua người anh chị nói đủ để chồng nghe:
- Anh chỉ nhớ sinh nhật vợ người ta mà quên rằng hôm nay cũng là sinh nhật vợ mình sao?? Thật nực cười.
Cánh cửa đóng rầm khiến anh giật mình, anh nhận ra mình đã sai. Anh quá vô tâm với vợ, đã bao lâu rồi anh không tổ chức sinh nhật cho vợ. Vậy mà lại háo hức đặt bánh đặt hoa tặng sinh nhật vợ bạn, thực sự anh quá tồi.
(Ảnh minh họa)
Tối đó chị khóa chặt cửa nằm lì trong phòng không ăn uống gì, chị khóc ướt gối còn anh, anh không đi sinh nhật anh ở nhà cùng các con nấu ăn. Anh nhận ra mình đã sai và càng thấy sai hơn khi con trai hỏi:
- Hôm nay bố không bận đi tiếp khách nữa ạ??
Đàn ông là vậy, họ luôn đon đả và đối xử xởi lởi với người ngoài nhưng với người phụ nữ xứng đáng được nhận điều đó nhất họ lại vô tâm hời hợt đến đáng sợ.
Theo Blogtamsu
Là con gái thì phải dựa vào đàn ông gánh gồng kinh tế? Tôi sẽ cho anh cơ hội, nếu một năm nữa vẫn dậm chân tại chỗ thì chia tay, nhưng cũng sợ mình mê vật chất lại không hạnh phúc. ảnh minh họa Tôi 23 t.uổi, cái t.uổi mới chập chững bước vào đời, chưa hiểu đời nhưng cũng không còn ngây thơ khờ dại. Hiện tại, tôi có quen một người con trai...