Đầu xuân ngồi nhớ…
Ra xuân ngày rộng tháng dài, lũ bạn réo nhau í ới đi chơi nhưng không hiểu sao tôi không có hứng thú lắm, đành từ chối mọi cuộc vui để ở nhà.
Ngẫm, phải chăng khi đến một độ tuổi nhất định nào đó thì con người ta sẽ không còn ham vui như thời còn xuân thì?
Ừ, cũng đã hơn ba mươi cái xuân xanh rồi còn gì? Nói như người ta hay nói thì cũng đã trải qua một nửa đời người rồi. Một ngày đầu xuân, ngồi nhớ…
Nỗi nhớ ùa về lạ lắm, nó không thứ tự, sắp xếp mốc thời gian hay một kỷ niệm nào đó mà cứ chắp vá đoạn này đoạn kia. Tôi nhớ mẹ, nhớ đến da diết cõi lòng. Thuở mẹ đang còn sống, nhớ hai mẹ con đầu xuân ngồi bên bậc hiên ngắm nắng xuân lênh láng chảy đầy sân, tràn lên cây cau rồi rớt xuống mấy chậu cúc mâm xôi đang vàng rực.
Mẹ nheo mắt nhìn ra phía cuối ngõ coi bầy sẻ mổ nắng, tôi vén mái tóc lưa thưa hoa râm nhổ tóc sâu cho mẹ. Những mùa xuân cuối cùng bên mẹ thấy mẹ hay lo lắng cho ngày ra đi của mình, tôi trách mẹ cứ lo xa, nói chuyện không lành. Mẹ cười rằng ai rồi cũng trải qua “sinh, lão, bệnh, tử”. Người già thường hay lo xa. Mẹ tôi cũng không ngoại lệ. Mẹ lo khi già bệnh tật làm phiền cho con cái. Và ước nguyện cuối đời của mẹ là được ra đi trong thanh thản, con cái cũng đừng quá đau buồn khi mẹ ra đi.
Thế rồi mẹ cũng ra đi, trở về với cát bụi vào một ngày xuân nắng trong veo. Ước nguyện của mẹ có phần thành sự thật. Mẹ ra đi nhanh lắm, cũng chẳng phiền chị em tôi chăm sóc mẹ lấy một ngày. Rưng rưng nghĩ tới mẹ, thuở mẹ làm người, lòng tôi buồn mênh mang vô tận.
Video đang HOT
Ngày đầu xuân ngồi nhớ tới đám bạn thuở thiếu thời trong làng. Nhoáng cái thời gian trôi vụt, đứa nào đứa nấy đều bỗng trở thành… người lớn, bận bịu với công việc, làm bố, làm mẹ. Hồi xưa còn thơ bé tình bạn bè keo sơn thắm thiết, Tết đến xuân về gặp nhau rôm rả như pháo nổ. Còn hẹn nhau sau này vì tình bạn này mà “sống chết có nhau”.
Ấy vậy mà cứ mỗi một xuân qua tình bạn ngày ấy vơi dần, vơi dần… Sống cùng trong một làng mà cảm tưởng như xa cách ngàn cây số, không thể nào hẹn gặp ngồi cùng nhau nhấp một ngụm trà xuân. Cũng chẳng ai trách ai. Bạn bè ai có cuộc sống riêng của mình, còn nhiều thứ phải bận tâm, tình cảm cũng vì thế mà đổi thay theo… Biết là ai rồi cũng phải lớn lên nhưng đôi khi tôi thấy tiếc, tiếc vì mình đã lớn lên nhanh quá, không còn níu giữ được tình bạn keo sơn năm xưa.
Những ngày đầu xuân ngồi nhớ chị. Hai chị em cách nhau hai tuổi, lúc xung khắc thì xung khắc dữ lắm, lúc dịu hiền thì lại yêu thương nhau hết mực. Chị yêu thương tôi vô điều kiện. Chìu tôi hết mực. Hồi còn bé, đám bạn cứ nói rằng vì chị chìu quá mà tôi sinh hư, tính háo thắng. Nhưng cũng nhờ có chị, lớn dần tôi hoàn thiện hơn về tính cách của mình rất nhiều.
Tôi nhớ đầu xuân năm nào hai chị em vẫn còn ra khoảnh đất trước nhà cuốc cuốc xới xới mảnh đất để trồng hoa thược dược, hoa đồng tiền. Có lần chị cầm cuốc không may nhát cuốc rơi xuống chân chảy máu xối xả. Tôi ngất xỉu, chị cũng ngất xỉu. May mà không sao. Cũng vì vụ tai nạn vô tình đó mà hai chị em yêu thương nhau hơn.
Hai chị em yêu hoa, sưu tầm hoa trồng trước nhà và cùng chăm hoa mỗi sáng. Nhà nghèo, lớn lên chị phải bươn chải, quyết định nghỉ học đi làm kiếm tiền cùng bố mẹ phụ giúp tôi ăn học. Rồi chị đi lấy chồng xa, một năm đôi lần mới trở về nhà. Cuộc sống của chị khổ cực, nhưng vẫn lo lắng cho tôi, cậu em hơn ba mươi cái xuân xanh.
Ngày đầu xuân ngồi nhớ… nhớ những gì mình đã trải qua, làm được và chưa làm được. Ngày đầu xuân cũng là dịp để tôi kiểm điểm lại bản thân, nỗ lực hơn trong một mùa mới. Đôi khi thấy bản thân mình vẫn bao đồng chuyện không đâu, càng nghĩ lòng lại càng nhuốm màu muộn phiền. Đầu xuân, tôi quyết sống đơn giản, sống chậm lại, sống cho mình, cho mọi người nhiều hơn. Cũng bớt sân si, bon chen với đời. Suy cho cùng, con người ta sinh ra lớn lên sớm hay muộn cũng trở về với cát bụi, miễn sao mỗi ngày sống an nhiên, vui vẻ, hạnh phúc là được.
Mai Hoàng
Theo giacngo.vn
Nửa đêm tỉnh dậy, sốc ngất thấy chồng liệt nửa người đang say sưa "làm chuyện đó"
Tôi đờ người cha mẹ thương xót chẳng lẽ tuổi thanh xuân đời con gái và cả cuộc đời sau này của tôi lại phải gắn kết với 1 người bị liệt như vậy.
Tôi lấy Quý do gia đình nghèo khó, lỡ vay nợ người ta - gọi đó là món nợ ân tình vì từ khi cha bị ốm, kinh tế sa sút gia đình anh đã đỡ đần cho cha mẹ tôi rất nhiều. Đỉnh điểm là trong lần em trai bị tai nạn chẳng biết đâu chữa chạy nhìn cha mẹ đau buồn anh trai nằm chờ chết tôi đau đớn vô cùng, đúng lúc đó bố anh qua nhà nói cho mượn tiền để chữa trị.
Thật lòng với hành động của cha mẹ anh đã làm tôi cảm động, nhưng sau đó 1 thời gian hai bác có ý muốn cưới tôi cho con trai nhà đó, chẳng may mắn đó là anh ấy lại đang bị liệt do vụ tai nạn cách đây ba năm.
Tôi đờ người cha mẹ thương xót chẳng lẽ tuổi thanh xuân đời con gái và cả cuộc đời sau này của tôi lại phải gắn kết với 1 người bị liệt như vậy.
Đau đớn khôn nguôi nhưng cha mẹ tôi cũng chẳng nỡ lòng nào song vì nhà tôi nợ nhà người ta quá nhiều bởi thế mà đành chấp nhận cách đó chứ không còn cách nào khác.
Đám cưới của tôi diễn ra trong chớp nhoáng nhưng khá linh đình. Gia đình họ hết sức vui mừng hôn lễ long trọng trong khi bên nhà tôi thì ảm đạm vô cùng, vì từ khi ăn hỏi nạp tài chú rể đều vắng mặt vì nằm liệt 1 chỗ, trong lòng mang bao nỗi u uất nhưng tôi vẫn cố nuốt nước mắt vào trong, cười nói để bố mẹ yên lòng.
Đêm tân hôn đến nhanh chóng tôi thay đồ rồi định bụng lên giường sẽ ngủ vì chồng tôi bị liệt mà, anh đâu có làm được gì, lúc nhìn thấy nhau tôi như sắp ngất vì hình như khuôn mặt đó tôi đã từng gặp nhưng chẳng thể nhớ ra...cũng hỏi han vài câu nhưng rồi im lặng tôi mệt nên nằm ngủ ngay.
Đang nửa đêm thấy có tiếng động, tôi giật mình tức giấc giật mình thấy anh chồng vốn bị liệt đang nhấc mình để xuống giường, điếng người và hoảng hốt nên tôi ngồi bật dậy có lẽ anh nghe thấy tôi tỉnh giấc nên nhìn lên.
Lúc sau anh giải thích hiện anh đang trong quá trình hồi phục, nhưng chưa tới đâu cả vì vậy dấu không cho ai biết, còn tôi là anh đã gặp từ khi còn học cấp 3 tôi kém anh mấy lớp - nhìn thấy tôi chăm 1 em bé khi đó nó bị ngã tôi đỡ dậy rồi dìu vào phòng y tế, chính từ lần đó anh đã thích tôi, nên muốn bố mẹ cưới tôi về làm vợ.
Tôi nghe mà ngỡ truyện ngôn tình, hóa ra số phận tôi còn may mắn khi lấy được người chồng yêu thương mình anh cũng đang dần hồi phục thế nên cuộc sống này có lẽ ý nghĩa hơn tôi nghĩ và thật mong chờ 1 cuộc sống an nhiên hạnh phúc.
Nguyễn Thị Hương
Theo Khỏe & Đẹp
Sau câu nói của người yêu: "Nhà anh nghèo lắm, lấy anh em sẽ khổ cả đời", là quyết định sốc óc của cô gái Đời này chắc chẳng có ai giống Nam, được bạn gái nhắc đến chuyện kết hôn mà anh hoảng hồn lo sợ. Nhớ lại 2 năm trước, ngày Lan gật đầu đồng ý làm bạn gái khiến Nam vui mừng cười nói cả ngày vì quá vui. Đã 2 năm trôi qua, Nam chưa dám một lần nói đến chuyện tương lai vì...