Đau thương kiếp phụ nữ cắn răng dắt osin vào ngủ với chồng
Chị giúp việc thì mặc đầm ngủ của tôi, xức nước hoa của tôi, nằm trên giường của tôi và rên rỉ những âm thanh nhục dục đầy khoái cảm với chồng tôi. Còn tôi từ lúc đẩy chị giúp việc lại bên chồng, ra ngoài cửa, tôi ngồi bệt xuống và chỉ biết cắn chặt áo khóc lả đi.
Tôi và chồng yêu nhau sâu đậm mới tiến tới hôn nhân. Chúng tôi rất lạc quan về tương lai và mong mỏi xây đắp mái ấm hạnh phúc vẹn tròn. Sự đời không được như người mong, dù tình cảm vợ chồng luôn tốt đẹp, yêu thương trân trọng nhau, nhưng cửa nhà lạnh lẽo vì đã gần 6 năm rồi, dù không kế hoạch gì nhưng tôi vẫn không có tin vui. Nguyên nhân cũng chỉ vì tôi bị bệnh phụ khoa khá nghiêm trọng. Và điều này nó ảnh hưởng rất nhiều tới quá trình thụ thai của tôi.
Mỗi lần phải đến bệnh viện phụ sản với tôi như một sự tra tấn cả thể xác và tâm hồn. Chưa khi nào tôi rời khỏi nơi ấy mà mắt không đỏ hoe. Tôi khóc vì lo lắng, vì tự ti, tủi nhục và ganh tị xé lòng trước các chị em đang mang trong người thai nhi nhỏ bé ẩn giấu trong chiếc bụng tròn căng hạnh phúc.
Chồng tôi là một người đàn ông rất yêu vợ. Sau 3 năm hiếm muộn không rõ nguyên nhân, chúng tôi bắt đầu dắt díu nhau đi khám. Và biết được nguyên nhân do bị bệnh phụ khoa từ vợ, anh không một lời nào trách vợ. Thậm chí, anh luôn động viên tôi uống thuốc thang đều đặn và khám tái để bảo vệ sức khỏe bản thân, tạo tiền đề cho tin vui có con sau này của 2 vợ chồng.
Tôi nghĩ đến chuyện nhờ osin giúp chồng tôi có con
Chính vì anh cứ đối tốt với tôi như vậy nên tôi càng thêm áy náy về bệnh tình của mình. Nhiều khi tôi có cảm giác như mình là một nhân viên năng lực quá kém, kéo lê cả bộ máy công ty đình trệ vậy. Trong khi đó, gia đình chồng tôi vốn là một công ty gia đình có quy mô khá lớn. Vì thế tôi biết chồng và nhà chồng rất coi trọng chuyện sinh con nối dõi kế thừa cơ nghiệp. Bởi thế, chồng đối xử như vậy, cảm giác tội lỗi và áp lực trong tôi ngày càng gia tăng.
Mỗi khi bên nhà chồng có người đến báo tin ai đó trong họ hàng vừa cấn thai, hay có đứa trẻ nào ra đời, mẹ chồng đều sang nhà thẳng thừng chẹp miệng với tôi rằng: “Phụ nữ mà không có con thì chẳng khác gì người giúp việc trong nhà cả”. Nhiều khi, khó ở trong người, bà còn nói đông nói tây không biết thời trẻ tôi có phải hạng con gái ăn chơi sa đọa không. Hoặc nhiều lúc bà nghi ngờ tôi đã uống thuốc tránh thai quá nhiều hay quan hệ bừa bãi mà giờ mãi vẫn không có tin vui. Bị hỏi xiên xẹo hoặc hỏi thẳng như thế, tôi cảm thấy nhục nhã và dày vò lắm!
Bản thân chồng tôi là người nghĩ thoáng, lại có tư tưởng tiến bộ nên anh không coi trọng chuyện nối nghiệp. Thấy mẹ anh sốt ruột như vậy, anh vẫn hay an ủi vợ rằng: “Vợ chồng mình không có con thì sau này con chị hai nối nghiệp công ty. Cháu chắt cũng là người nhà, cũng cùng huyết thống cả thôi”. Chính vì thế, nhiều lần, nghĩ mọi chuyện không thể đơn giản như vậy nên tôi từng bàn với chồng chuyện xin con nuôi. Anh thì chưa muốn như vậy còn mẹ chồng làm căng lên và nhất quyết không đồng ý.
Video đang HOT
Mẹ anh những lúc đó lại đến nhà đay nghiến tôi rằng: “Cứ tiếp tục thuốc men chạy chữa đi. Anh chị định để cơ nghiệp này về sau cho một đứa không cùng dòng máu thừa kế à. Anh chị có biết suy nghĩ không vậy?”. Thật ra, không phải đến lúc mẹ chồng nói thẳng mặt như vậy tôi mới nghĩ thế. Mà ngay cả bản thân tôi, cũng không hoàn toàn tán thành ý kiến nhận con nuôi. Sau nhiều ngày nghĩ ngợi vì ám ảnh với những lời nhiếc móc của mẹ chồng, tôi đã lập ra một kế hoạch. Kế hoạch này chỉ có tôi và chị giúp việc trong nhà tôi biết. Chồng tôi tuy là nhân vật chính của kế hoạch này nhưng lại không hề biết chút gì về kế hoạch đặc biệt này.
Chẳng là, do ban ngày cả vợ chồng đều đã đi làn nên mọi việc ở nhà tôi nhờ cậy vào cả giúp việc. Hơn nữa, giúp việc của gia đình tôi cũng là một người chị họ xa dưới quê của tôi. Chị năm nay 36 tuổi nhưng tính tình hiền hậu và không chồng con. Chị đã ở với vợ chồng tôi từ hai năm nay, tính tình chị thế nào tôi hiểu rất rõ.
Tôi đã bàn bạc với chị, kể rõ sự tình của tôi và mong chị vì tình nghĩa hãy giúp tôi ngủ với chồng tôi để mau có một đứa trẻ bế ẵm. Bù lại, tôi sẽ gửi chị một khoản tiền đủ lớn để sau đó chị có thể về quê mua mảnh đất nhỏ, bán hàng mưu sinh đến tận cuối đời.
Tôi biết đây là một yêu cầu điên rồ, nhưng nếu mọi người không ở hoàn cảnh của tôi, sẽ không thể nào hiểu được cái bước đường cùng của một phụ nữ hiếm muộn nhưng khát khao mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho người đàn ông của mình. Tất nhiên, chị giúp việc không đồng ý. Song vì tôi cứ quỳ lạy, khóc lóc van xin chị 2 hôm liền, cuối cùng chị đã mủi lòng.
Sau khi chị giúp việc nhận lời, tôi bắt đầu tiến hành kế hoạch ngay tối đó. Đi làm về, là tôi lao vào dọn rượu và món nhắm ngon để chuốc chồng say. Tôi cố tình kích thích anh để anh nổi hứng rồi cầm tay anh, dắt vào phòng ngủ. Kế đến, tôi còn cầm tay chính ô sin nhà mình, đưa lên giường với anh rồi lẳng lặng ra ngoài đóng cửa để 2 người “vui vẻ”.
Ở bên ngoài, tôi vừa buồn vừa đau lòng lại vừa háo hức chờ mong. Chị giúp việc thì mặc đầm ngủ của tôi, xức nước hoa của tôi, nằm trên giường của tôi và rên rỉ những âm thanh nhục dục đầy khoái cảm với chồng tôi. Còn tôi từ lúc đẩy chị giúp việc lại bên chồng, ra ngoài cửa, tôi ngồi bệt xuống và chỉ biết cắn chặt áo khóc lả đi.
Cứ sau mỗi lần “chinh chiến” với chồng tôi xong, chị giúp việc sẽ bước ra ngay để tôi vào nằm tiếp bên cạnh chồng nhằm “dàn cảnh” để anh không mảy may nghi ngờ nếu có tỉnh giấc. Hoặc sáng ra ngủ dậy thấy tôi nằm cạnh, anh vẫn nghĩ rằng đã ân ái với vợ.
Đã 2 lần như thế, tôi phải tự mình tạo điều kiện cho giúp việc gần gũi với chồng mình. Lần nào tôi cũng thấy đau đớn khủng khiếp. Khi nằm bên chồng, biết rất rõ anh vừa sung mãn với một người phụ nữ khác không phải là tôi, lại ngay tại vị trí tôi đang nằm, tôi thấy ghê tởm anh, ghê tởm bản thân mình.
Anh thật sự đã thăng hoa như vậy trong cơn say khi lên giường với giúp việc nhà chúng tôi
Ám ảnh hơn với tôi còn là những tối tôi không “dàn dựng”, không chuốc anh say, không cầm tay chỉ lối giúp việc lên giường với anh, là y như rằng chồng tôi cũng thủ thỉ đòi gần gũi vì anh bảo muốn có lại cảm giác lên đỉnh tuyệt vời như đêm trước. Tôi bàng hoàng, anh thật sự đã thăng hoa như vậy trong cơn say khi lên giường với giúp việc nhà chúng tôi sao?
Hiện tại, sau 2 lần gần gũi với chồng tôi, chị giúp việc vẫn chưa cấn thai. Trong khi trái tim tôi vừa đau đớn vừa ẩn chứa bao mâu thuẫn. Tôi đang tự hỏi, liệu tôi có nên tiếp tục kế hoạch “đúc con” cho chồng khi mọi chuyện đã đến nước này rồi không? Nếu mai này biết được chuyện tày trời này, anh có tha thứ cho người vợ khát con này không?
Theo Trí Thức Trẻ
Chồng lương nghìn đô, vợ con vẫn ăn cơm chan với nước mắm
Anh ấy còn nói em là "chuột sa chĩnh gạo", số có phúc mà không biết hưởng, ở nhà ngần ấy năm chồng nuôi mà còn ca thán.
Em như bao phụ nữ, lấy chồng rồi sinh con và những mong một gia đình hạnh phúc. Nhưng, từ ngày bước vào cuộc hôn nhân này, em thấy mình như bước vào địa ngục.
Lấy chồng được 3 tháng thì em mang bầu. Hơn 3 tháng sau, khi có kết quả siêu âm, em mừng vui báo cáo với mẹ chồng là bà sẽ có cháu trai. Tưởng bà sẽ mừng vui hớn hở như các bà nội khác nhưng không ngờ bà xị mặt và nói vỗ vào mặt em là "Tôi có một thằng cháu đích tôn là đủ rồi. Giờ tôi chỉ thích có cháu gái thôi!". Bà không ưa con dâu thì phải chịu, bà thích cháu gái cũng tốt nhưng thích tới mức ghét cả cháu trai từ khi nó còn chưa ra đời thì thật là quá đáng.
Cuộc sống của em rất căng thẳng khi phải ở chung với mẹ chồng và hai đứa em chồng rất ngỗ ngược. Anh trưởng nhà chồng thì đã ở riêng, cũng ít khi thăm viếng, hai đứa em chồng thì đứa đi làm buổi đực buổi cái, đứa còn đang đi học. Em từ hồi mang bầu thì không được khỏe, công ty lại chuyển địa điểm về Hưng Yên nên đã xin nghỉ làm và thành ô-sin không lương, chỉ được nuôi ăn suốt mấy năm nay.
Hồi mới sinh xong, mẹ đẻ em có lên chăm hai mẹ con em được khoảng 2 tuần. Có lẽ đó là hai tuần sung sướng nhất cuộc đời em vì có mẹ chăm sóc. Sau đó, dù chưa hết 1 tháng ở cữ em cũng đã phải dậy làm đủ mọi việc, tựchăm con và làm lụng việc nhà.
Cả nhà chồng coi em là một ô-sin chính hiệu, từ sáng tới tối lăn như cù để chăm con, đi chợ, nấu cơm, rửa bát, quét nhà, giặt quần áo... cho 5 thành viên gia đình. Ngoài lúc đi chợ thì nhờ bà trông con chốc lát, con em lớn lên chủ yếu ở trong cũi, thiếu hẳn vòng tay ấp ôm của mẹ vì em còn bận làm... ô-sin.
Chồng em là lao động chính trong nhà và thu nhập cũng khá cao. Cả lương cứng và thưởng thì chồng em cũng có được khoảng 25 triệu mỗi tháng. Nhưng anh ấy quản tiền và mỗi tuần chỉ đưa em 1 triệu để đi chợ. Em xoay xở đủ kiểu vẫn thiếu thốn cho 5 miệng ăn. Cả nhà không ai chịu hiểu cho thế khó của em mà chỉ nhằm nhằm bữa nào hơi tằn tiện một chút là đổ xô vào nhiếc móc em, nào là "Cô đi chợ kiểu gì thế?", nào là "Phụ nữ mà không biết nội trợ thì quá tồi!", nào là "Tiền anh tôi đưa chị đút túi riêng hay sao mà cho cả nhà ăn rau suốt ngày thế?", rồi thì "Chị nấu như thế này đến chó mèo cũng chả nuốt được!"... Em uất hận vô cùng và bao bữa cơm chan nước mắt em cũng chẳng còn đếm xuể.
Có miếng ngon nào hai đứa em chồng không vồ vập thì cũng nhanh nhảu gắp cho mẹ chồng em. Em cũng nhẫn nhịn cho qua, nhưng tệ tới mức bà không nhường cháu nội, chú không nhường cháu ruột thì chắc ít ai tưởng nổi. Có lần, vì khó chịu với em mà khi thằng cháu đang ăn làm rơi miếng giò, bà nội thì mắng té tát còn chú nó thì cướp ngay miếng giò khi thằng nhỏ đang cố gắng gắp lại. Có bữa, thằng nhỏ ốm và bị nôn trớ, em bế con lên gác thay quần áo cho nó xong, hai mẹ con xuống nhìn mâm cơm đã sạch bách, chỉ còn lại bát nước rau luộc và nước mắm, đắng lòng không nuốt nổi.
Mẹ chồng và em chồng thì hay ăn quà vặt. Mà ác là cứ ăn kiểu "nhem nhem" trước mặt thằng cháu nhưng không bao giờ cho cháu được miếng gì. Hễ thằng bé để đồ chơi sai quy định là mắng nhiếc ngay, trong khi hai đứa em chồng thì tất hôi, quần áo lót vứt mỗi nơi một chỗ. Em càng nghĩ càng thương con mà tủi hận với nhà chồng lắm.
Khi có chồng em ở nhà thì đỡ nhưng chồng em lại hay đi công tác, lại cũng thuộc diện "đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành" và nghe lời mẹ nên mọi nỗi niềm của em chồng đều không muốn hiểu hoặc cố gạt đi. Anh ấy còn nói em là "chuột sa chĩnh gạo", số có phúc mà không biết hưởng, ở nhà ngần ấy năm chồng nuôi mà còn ca thán nỗi gì. Trời ơi, có con chuột nào sa chĩnh gạo mà gầy nheo nhóc như em không, cả chuột mẹ lẫn chuột con?!
Em muốn gửi con đi trẻ để đi làm để thoát khỏi cảnh này nhưng chồng chặn họng ngay. Rằng nếu em quyết định thế thì một là em tự lo tiền gửi con, hai là tự túc phương tiện đi làm, ba là ngay tháng đầu phải nộp cho bà nội 4 triệu để bà đi chợ. Mấy năm nay em ở nhà, hoàn toàn phụ thuộc vào nhà chồng, lấy đâu ra tiền để ngay tháng đầu có 5-6 triệu mà nộp, không có xe để đi lại thì không lẽ phải cõng con đi học và đi bộ đi làm? Mà cứ cố tiếp tục kiếp o-sin thì đúng là ác mộng.
Em thấy bế tắc quá. Có ai có chồng lương cao mà làm vợ khổ như em không? Xin cho em lời khuyên ạ! Hay em xin tiền mẹ đẻ hoặc vay mượn đâu đó để bắt đầu "cuộc chiến" với gia đình chồng?
Theo Megafun
Chồng ngủ với osin đáng tuổi mẹ để trả thù việc tôi gặp tình cũ Chỉ vì hiểu lầm tôi mà chồng đã lên giường với người giúp việc đáng tuổi mẹ mình ngay trên chiếc giường của hai đứa. Tôi đang phải trải qua tâm trạng ngổn ngang, cảm xúc hỗn độn khi người chồng vốn sống có trách nhiệm yêu thương vợ con lại quyết trả thù mình theo cách khó tha thứ nhất. Trước khi...