Đau lòng nhất không phải là khi xa nhau, mà là còn yêu nhau nhiều nhưng chẳng thể quay lại
Bây giờ, chỉ còn lại em với những kỉ niệm, những món quà em gói chúng lại bỏ vào một cái hộp nhỏ. Em đi tới những nơi ta từng đi, ngồi những chỗ ta cùng ngồi, uống loại nước anh uống và khen ngon mặc dù em thấy nó cực kì đắng, anh nói anh thích nó vì uống mãi không chán, cũng như em, người con gái anh không bao giờ có thể chối từ.
Em đến những nơi ta từng cùng nhau đi ăn, mọi thứ vẫn thế, món ăn vẫn ngon như vậy, chỉ khác 1 thứ, là giờ chỉ còn mỗi em. Em đến rạp phim, chỗ ta từng ngồi, từng nắm tay nhau cho đến hết bộ phim, giờ cũng chỉ còn lại em.
Thế là cuộc tình của chúng mình kết thúc rồi anh nhỉ, không một lời níu kéo, không một lời than trách, chỉ đơn giản là im lặng.
Chia tay anh, em khóc rất nhiều, vốn dĩ em là một người con gái cực kìkhórơi nước mắt vì một người nào khác ngoài gia đình, ấy thế mà việc khó như vậy anh cũng đã làm được rồi. Nếu tình yêu này là một trò chơi, thì mặc định em đã thua ngay từ đầu rồi.
Ngày đó, lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã nghĩ anh là một người nhất định em phải có được, hoặc em sẽ hối hận mãi mãi. Sau lần đó, em có add và mình đã trò chuyện với nhau nhiều hơn, anh đáng yêu hơn em tưởng. Dần dần em càng rơi vào lưới tình, anh đơn giản, anh không giàu, anh ít nói, anh hơn em tận 8 tuổi nhưng anh trẻ hơn tuổi thật nhiều, anh bảo ai cũng khen như thế cả và anh thấy hạnh phúc vì điều đó.
Thế là một ngày, vô tình anh và em tạo ra một trò chơi, ai thua thì được đặt điều kiện cho người thắng. Em thua, em hỏi anh cần gì, anh bảo cần một người con gái, anh bảo người đó là em. Vốn em là một người con gái hay tự ti, em nghĩ bản thân mình không có gì tốt nên đến giờ vẫn chưa yêu một ai, nhưng anh đã làm em nghĩ khác đi, anh chấp nhận yêu em, ở bên em, không gì hơn. Em cứ nghĩ hóa ra là trò đùa, vì chỉ 5 phút sau chúng ta kết thúc, nhưng không, tụi mình lại bắt đầu 1 lần nữa và lần này là nghiêm túc, nó không còn là 1 trò chơi nữa. 17-04-2018, ngày em và anh bắt đầu.
Video đang HOT
Tụi mình yêu nhau như bình thường, giản dị như những cặp đôi khác thôi. Lần đầu đi chơi riêng, anh nắm tay em, cả 2 đều ngại ngùng không nói gì hơn. Cùng nhau ngồi chơi game, đùa giỡn, dần cởi mở với nhau hơn. Lúc đầu nơi hẹn hò lí tưởng của tụi mình chỉ có trà sữa không hơn, được 1 thời gian thì tụi mình đi ăn, đi xem phim cùng nhau, vì anh nên em tìm những địa điểm ăn uống khác để tụi mình cùng đi, từ vỉa hè, đến phòng máy lạnh, đều đi cùng nhau cả. Còn anh khi em bảo thích lắc tay, lắc chân, anh đều tìm chỗ đi mua cho em. Dù ban đầu quen nhau anh chưa tìm được việc làm, nhưng vì em anh đã cố gắng, làm mệt anh cũng chẳng bao giờ than, chỉ bảo có em là đủ, em rất hạnh phúc vì điều đó.
Thế là khoảng thời gian tụi mình yêu càng lâu, thì càng phát sinh nhiều cãi vã, nó bắt đầu từ những việc rất nhỏ và không đáng, dần dần tụi mình càng không hiểu nhau, anh thì không chịu được em nữa. Anh bắt đầu thay đổi từ những cử chỉ rất nhỏ đến mức anh cũng không nhận ra nữa. Lúc trước anh luôn cầm tay em, hôn lên tay, lên tóc em và bảo anh luôn muốn em được hạnh phúc, anh luôn muốn nắm tay em không buông. Bây giờ thì anh không hay làm thế nữa, em nắm tay được 1 lúc thì anh buông ra. Tưởng chừng tụi mình vẫn luôn hạnh phúc, nhưng không, có 1 chút gì đó đã thay đổi từ sâu trong mối quan hệ của chúng mình.
Rồi cái gì đến cũng đã đến. Em bảo buông, anh không níu, anh bảo vì là quyết định của em nên anh chấp nhận. Anh không hề hiểu em 1 tí gì sau ngần ấy thời gian ta quen nhau. Lúc em bảo anh đi, là lúc em mong muốn được anh giữ lại nhất, nhưng anh đã không làm thế. Anh nghĩ anh sai, nên anh để em đi là đúng. Thực ra em yêu anh rất nhiều, giá như anh giữ em lại, giá như anh bảo em đừng đi.
Bây giờ, chỉ còn lại em với những kỉ niệm, những món quà em gói chúng lại bỏ vào một cái hộp nhỏ. Em đi tới những nơi ta từng đi, ngồi những chỗ ta cùng ngồi, uống loại nước anh uống và khen ngon mặc dù em thấy nó cực kì đắng, anh nói anh thích nó vì uống mãi không chán, cũng như em, người con gái anh không bao giờ có thể chối từ. Em đến những nơi ta từng cùng nhau đi ăn, mọi thứ vẫn thế, món ăn vẫn ngon như vậy, chỉ khác 1 thứ, là giờ chỉ còn mỗi em. Em đến rạp phim, chỗ ta từng ngồi, từng nắm tay nhau cho đến hết bộ phim, giờ cũng chỉ còn lại em.
Anh còn nhớ không viễn cảnh tụi mình sẽ về chung nhà, cùng nhau ngồi tâm sựbên khung cửa sổ mà bên ngoài là màn mưa, cùng nhâm nhi 1 tách cà phê, nghe những bản nhạc nhẹ. Anh bảo muốn cưới em sớm, muốn ta về chung một nhà để ngày ngày được quấn quýt bên nhau. Giờ thì nó chỉ còn là mộng tưởng. Em không hình dung được việc anh sẽ nắm tay một người con gái khác, dành những gì anh có cho cô ấy như anh đã từng dành cho em, làm những việc anh đã từng làm với em, giờ tất cả đều là của cô ấy.
Đau lòng nhất, không phải là khi xa nhau, mà là còn yêu nhau rất nhiều, muốn quay lại nhưng không thể. Có quá nhiều rào cản giữa tụi mình. Anh biết không? Em vẫn còn yêu anh, em cất tình cảm này vào sâu thẳm trong trái tim mình, em hứa, khi nào vẫn còn yêu và nhớ về anh thì em sẽ không cho phép một ai đặt chân vào trái tim này. Giá như anh thấy được những lời này, thì em muốn nói rằng, em nhớ anh.
Theo Guu.vn
Trào nước mắt khi biết được sự thật sau lần đưa bạn thân đi phá thai
Tôi đưa Quỳnh đi phá thai mà không hỏi về tác giả của cái thai trong bụng cô ấy. Tôi sợ Quỳnh đau lòng.
Biết được sự thật giữa chồng và bạn thân, tôi đã rất sốc. Ảnh minh họa
Tôi với Quỳnh là bạn thân "con chấy cắn đôi" từ thuở còn đi học mẫu giáo. Trong khi tôi có tính cách mạnh mẽ, cá tính thì Quỳnh dịu dàng, thùy mị. Mỗi khi có tranh cãi, Quỳnh luôn là người nhường nhịn, làm lành trước. Đó cũng là lý do tôi chẳng mấy khi giận Quỳnh quá 1 ngày. Chúng tôi đi đâu cũng có nhau.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi với Cường tổ chức đám cưới sau 4 năm yêu nhau. Quỳnh lúc đó cũng đang yêu Nam - một thiếu gia giàu có. Quỳnh thuê nhà ở gần nhà trọ của chúng tôi. Thỉnh thoảng, cô ấy thường qua nhà tôi ăn uống, chuyện trò. Chồng tôi cũng rất quý mến Quỳnh và luôn coi cô ấy là người nhà.
Gần đây, Quỳnh kể với tôi rằng chuyện của cô ấy với Nam đang gặp trục trặc. Mẹ Nam năm lần bảy lượt đến gặp Quỳnh và yêu cầu Quỳnh chấm dứt mọi chuyện vì họ cho rằng Quỳnh không xứng đáng. Tôi hết lời khuyên bảo Quỳnh để cô ấy bình tĩnh và sáng suốt khi quyết định. Tuy nhiên, sau đó 1 tháng Quỳnh đột nhiên trả phòng trọ, chuyển đến một nơi xa để sống chứ không trọ gần phòng của vợ chồng tôi nữa.
Một hôm, khi tôi đang làm việc thì nhận được điện thoại của Quỳnh. "Mày đến ngay địa chỉ này, tao cần mày", Quỳnh nói.
Lần theo địa chỉ Quỳnh cho, hóa ra đó là một phòng khám sản phụ khoa. Quỳnh cần tôi đến để giúp đỡ, chăm sóc cô ấy sau khi làm thủ thuật phá thai. Cái thai đã khá lớn. Tôi không nói lời nào mà im lặng chờ Quỳnh làm thủ thuật. Xong mọi chuyện, tôi đưa Quỳnh về phòng trọ nghỉ ngơi mà không hỏi thêm về tác giả của cái thai trong bụng Quỳnh vì sợ Quỳnh đau lòng. Tôi đoán người đó là Nam.
Khi về nhà, tôi kể chuyện đưa Quỳnh đi phá thai cho chồng thì chồng tôi tỏ vẻ rất sửng sốt, đau xót. Tôi không nghĩ quá nhiều vì cho rằng chồng cũng như tôi, rất quý mến Quỳnh. Thấy Quỳnh như vậy, chắc chồng cũng như tôi, đều rất buồn và thương.
Sáng hôm đó, tôi có hẹn với khách hàng, gần chỗ Quỳnh trọ. Công việc kết thúc, tôi mua ít đồ ăn và sữa sang cho Quỳnh, vừa để cô ấy tẩm bổ, vừa để hai đứa hàn huyên tâm sự. Nào ngờ, khi đi gần đến cửa, tôi nghe rõ mồn một 2 giọng nói quen thuộc. Là chồng và bạn thân của tôi.
"Sao em lại làm như thế? Anh đã nói rằng anh sẽ có trách nhiệm với 2 mẹ con em cơ mà? Em nghĩ gì mà làm như thế?", chồng tôi nói.
"Cái Hân (tôi) nó là bạn thân nhất của em mà anh lại là chồng nó. Em không thể cướp đi hạnh phúc của nó được. Em cũng chưa bao giờ mong muốn đứa trẻ này được sinh ra", Quỳnh nói trong tiếng nấc.
Nhìn qua khe cửa, tôi thấy chồng tôi đang xiết chặt Quỳnh vào lòng. Nhìn thấy cảnh tượng đó, trái tim tôi đau thắt. Tôi đẩy cửa vào thì 2 người đột ngột buông nhau ra.
Tôi vội vã chạy đi vì không biết nói điều gì, không muốn nghe giải thích từ họ. Hóa ra, chính chồng tôi là tác giả của cái thai trong bụng Quỳnh!
Mấy hôm nay, chồng tôi nhắn tin cho tôi rất nhiều, anh nói rằng giữa anh và Quỳnh chỉ là những cảm xúc bồng bột, thoáng qua và anh thực sự muốn quay về với tôi. Anh còn dọa sẽ tự tử nếu tôi không chịu tha thứ cho anh. Tôi đang rất đau lòng và không muốn nhìn thấy 2 con người bội bạc ấy. Tôi đang suy nghĩ rất nhiều, chúng tôi mới chung sống hơn 1 năm và vẫn chưa có con, liệu tôi có nên chấm dứt cuộc hôn nhân này?
Theo Danviet
Sống hết lòng với chồng và nhà chồng, nhưng điều tôi nhận được là sự sỉ nhục và những tổn thương ghê gớm Tôi có thể tha thứ cho cái tát cháy má của chồng, nhưng tôi không thể chịu được tổn thương mà anh mang đến sau đó. Xin chào mọi người, tôi là người vợ trong bài "Choáng váng khi phát hiện bộ mặt thật của cô vợ "núp" sau vẻ ngoan hiền, tần tảo hết lòng chăm sóc mẹ chồng". Khi đọc được...