Đau khổ vì tuần trăng mật thấm đẫm nước mắt
Tôi không ngờ chuyến đi trăng mật của mình lại đẫm nước mắt….
Lần ấy, anh nói, sau khi cưới chúng tôi sẽ đi Nha Trang du lịch. Mong chờ chuyến du lịch với chồng, tôi hào hứng mua sắm, chuẩn bị quần áo vì nghĩ cưới xong, chúng tôi sẽ lên đường luôn. Nhưng, vừa cưới xong, anh bảo, &’có khi chúng ta phải hoãn lại vài tuần vì mẹ đợt này mệt, mình ở nhà chăm mẹ’. Tôi đồng ý, vì con dâu cũng không nên có thái độ với mẹ chồng khi bà ốm. Thật ra, cũng chỉ là ốm qua loa nhưng tôi lại lo mình đòi đi thì chồng lại nghĩ ngợi. Vậy là, đợi đến 2 tuần, 3 tuần, thậm chí là gần 2 tháng, mẹ chồng mới bớt kêu ca. Tôi mệt mỏi vì thấy mẹ chồng làm nũng chồng tôi quá. Chúng tôi vừa cưới nhau, muốn dành thời gian cho nhau nhưng dường như mẹ chồng không muốn nên bà mới kiếm cớ ốm suốt ngày này qua ngày khác.
Đến lúc không thể đừng được nữa, vả lại cũng vì tôi thúc giục nhiều, chồng mới đồng ý cho tôi đi. Nhưng với lý do, mẹ chồng đi trăng mật cùng. Tôi chết lặng khi nghe quyết định của chồng. Làm gì có chuyện mẹ chồng đi trăng mật cùng con. Tôi bảo chồng không được nhưng chồng nhất định cho mẹ đi. Suốt mấy ngày đó, tôi chán nản, buồn rầu. Trăng mật mà có mẹ chồng thì còn gì vui. Đời thật trớ trêu.
Vậy mà, chiều theo ý chồng và sợ mẹ chồng này kia khi mới về làm dâu, tôi chấp nhận đi chung với mẹ chồng mà lòng không vui vẻ chút nào. Hôm ấy, khổ tâm nhất, mẹ chồng đòi ở chung phòng. Nghe thì vô lý nhưng đúng là chuyện có thật. Trên đời lại còn có chuyện mẹ chồng đòi ở chung phòng với con dâu, con trai khi đi trăng mật? Chuyện đi trăng mật cùng đã là chuyện vô lý chứ nói gì đến chuyện ở chung.
Mẹ anh đi đâu cũng theo đi. Lúc tôi muốn đi riêng với anh, kêu mẹ mệt thì nên đi nghỉ, mẹ cũng không chịu, cứ bảo mẹ không mệt, kêu đi cho bằng được. (ảnh minh họa)
Tôi buồn vô cùng. Cảm thấy cuộc sống cực kì bế tắc. Tôi khóc suốt mấy ngày trước khi đi, sau đó lại có chuyện mẹ chồng đòi ở chung phòng nên suốt chuyến đi tôi mặt nặng mày nhẹ. Tôi khó chịu ra mặt với chồng. Anh bảo đi đâu tôi cũng kêu mệt, nói không muốn đi, anh đi với mẹ anh. Nhiều lần như thế, anh không rủ nữa, anh đi với mẹ thật. Vậy thì còn gọi gì là trăng mật?
Mẹ anh đi đâu cũng theo đi. Lúc tôi muốn đi riêng với anh, kêu mẹ mệt thì nên đi nghỉ, mẹ cũng không chịu, cứ bảo mẹ không mệt, kêu đi cho bằng được. Tôi chán nản, tối đó, cãi nhau với chồng to thì mẹ chồng bước vào. Tôi khó chịu không nói với mẹ câu gì. Anh bảo tôi ngồi xuống ăn cơm, tôi nhất định không ngồi. Anh lôi tôi như con ở, bảo tôi phải ngồi xuống, không được vô lễ với mẹ anh. Tôi tức mình quát anh &’anh thích không vô lễ thì tôi phần anh. Tôi mệt, không ăn, anh đừng nói nhiều’. Thế là, chồng tôi tát một cái như trời giáng lên mặt tôi khiến tôi choáng váng.
Mẹ anh ngồi đó, không nói một câu, cứ mặc nhiên gắp thức ăn. Hành động của bà cang flafm tôi tức điên. Tôi lập tức lên phòng, dọn đồ, thuê 1 khách sạn khác ở ngay tối hôm đó, hủy luôn cả chuyến trăng mật.
Thật sự, tôi không thể nào chịu đựng được chuyện mẹ chồng đi trăng mật cùng chúng tôi lại còn đòi ở chung phòng. Chuyện anh vì mẹ mà tát tôi một cái tôi cũng không muốn bỏ qua. Tôi nghĩ, chuyện này chắc sẽ còn lặp lại nhiều và tôi thật sự không thể nào chịu nổi. Mới cưới nhau, anh đã bám váy mẹ, nghe lời mẹ, hoãn trăng mật hết lần này đến lần khác còn không ngại cho mẹ đi cùng. Anh có bao giờ nghe lời tôi, chỉ nghe theo ý mẹ anh. Và bây giờ, anh đánh tôi vì mẹ anh, thì tôi còn lời nào để nói. Tôi khóc như mưa khi dọn đồ bỏ ra khách sạn khác. Đúng là, trăng mật đẫm nước mắt… khổ sở quá mọi người ơi!
Theo Phununews