Đau khổ vì “đi quá xa” cùng với thầy giáo dạy piano
Cả tôi và anh đều chưa sẵn sàng…
Tôi trải qua những năm tháng cấp 3 khá êm đềm, một cô gái chăm chỉ, hiền lành, lúc nào cũng thắt bím hai bên quả thật cũng để lại ấn tượng đẹp trong mắt người khác. Tôi nổi tiếng đến độ trở thành hình mẫu lý tưởng cho các ông bố, bà mẹ trong cả khu phố khi họ muốn răn dạy con cái họ học hành.
Cả tôi và anh đều chưa sẵn sàng…
Nhưng đến khi tôi vào Đại học thì có vẻ như bản thân cũng nhận thấy không xứng đáng với “danh hiệu” ấy nữa. Tôi bắt đầu biết đến việc trang điểm đẹp đẽ và có mặt trong các cuộc vui, quen biết nhiều bạn bè hơn và sống thoáng hơn. Nhưng sự thay đổi lớn nhất đó chính là bắt đầu có những cảm xúc đầu đời, mà nó gọi là tình yêu. Chỉ có điều, nó trái ngang hơn so với những cuộc tình khác, đó chính là việc thầy giáo lại chính là mối tình đầu của tôi. Anh được gia đình tôi mời về dạy tôi chơi piano, vì từ bé tôi đã rất thích nhưng học hành chưa được bài bản.
Mang tiếng thầy giáo nhưng anh chỉ hơn tôi chừng 3 tuổi, là sinh viên năm cuối, đang đi dạy kèm để kiếm thêm thu nhập. Anh đẹp trai, phong độ và có khiếu hài hước nên mỗi lần nghe anh giảng bài là tôi cảm thấy thích thú, thích cả việc ngồi hàng giờ liền chỉ nghe anh chơi đàn.
Video đang HOT
Nhưng tôi tế nhị trong chuyện tình cảm nên chỉ biết im lặng ngắm nhìn anh và xin số điện thoại để tiện liên lạc. Bắt đầu là thế, nhưng những tin nhắn liên quan đến chuyện học hành lại giảm dần, tôi bắt đầu chuyển hướng nói về đời tư, tâm sự và chia sẻ với anh về cuộc sống của tôi và cũng là để khai thác thêm về anh. Càng nói chuyện tôi lại càng thấy yêu con người ấy, anh thực sự hấp dẫn và cuốn hút tôi, đến độ tôi bỏ qua luôn cả cách xưng hô thầy trò mà chuyển sang anh-em lúc nào không hay.
Sau khi bước qua giai đoạn nhắn tin, gọi điện, chúng tôi bí mật hẹn gặp ở bên ngoài, tránh cho gia đình biết. Ban đầu là café, sau đó tôi chủ động nắm tay rồi ôm hôn anh. Anh cũng đáp lại bằng cảm xúc thật của mình bằng hành động ôm tôi thật chặt. Những ngày tháng đó với tôi là niềm hạnh phúc vô bờ, cô gái mới lớn và tình yêu trong sáng, ngây thơ. Nhưng cũng không lâu sau đó, chúng tôi đẩy xa mối quan hệ và ngủ với nhau. Mọi thứ cứ diễn ra như thế trong hàng năm trời, rồi điều gì phải đến cũng đến, trong một lần quan hệ không dùng “bao”, tôi đã “dính”. Khi biết tin này tôi đã rất sốc và không biết làm gì, anh cũng thế, anh thậm chí còn sốc nặng hơn tôi bởi nếu tin này lộ ra thì bao nhiêu công lao phấn đấu sẽ đổ xuống sông xuống biển, sự nghiệp của anh đứng trên bờ vực, còn tôi thì sẽ phải nghỉ học để trông con mất.
Đã có những lúc tôi nghĩ đến chuyện đi giải quyết hậu quả để cả tôi và anh đều bớt áp lực nhưng tôi không đành lòng đánh mất giọt máu của mình. Anh khuyên tôi bình tĩnh, nhưng thật sự lúc này trong tôi đang đấu tranh kinh khủng, tôi biết phải làm gì bây giờ? Cả tôi và anh đều chưa sẵn sàng, anh thậm chí còn chưa ra trường nữa…
Theo Phunutoday
Một đêm giông tố với lời thú nhận cay đắng của vợ tôi
Trong đêm mưa gió ấy, vợ tôi vừa khóc vừa thẽ thọt cất lời thú nhận với chồng về chuyện quá khứ mà hơn chục năm nay cô ấy âm thầm chịu đựng, giằng xé tâm can mình...
Trước đây tôi làm thầy giáo ở quê nhưng từ khi chuyển lên thành phố thì không xin được việc làm. Bao năm nay tôi chỉ dùng cái tiếng đã từng là thầy giáo để dạy kèm tại nhà cho con em nào có nhu cầu. Sức khỏe tôi cũng không được tốt nên không thể làm việc tay chân. Nhưng vì để trang trải gia đình, ngoài những giờ dạy kèm, tôi còn tranh thủ chạy xe ôm. Ban đầu cũng nhục và trăn trở dằn vặt nhưng sau dần vì miếng ăn mà cố quên đi sĩ diện.
Vợ tôi cũng vất vả không kém. Cô ấy làm công nhân may ở một phân xưởng may tư nhân. Nhưng về sau người ta thương cô ấy chăm chỉ, lại chồng đau ốm liên miên nên cất nhắc cho lên làm quản đốc của phân xưởng này.
Đêm giông tố của vợ tôi...
Vợ chồng chung sống 10 năm hạnh phúc, có với nhau thằng con trai 6 tuổi khôi ngô không ai bằng nhưng lâu nay tôi vẫn hoài nghi vợ có bí mật. Bởi từ nhiều năm nay cô ấy luôn sống trong bất an, tâm thần nhiều ngày không ổn định. Tôi cứ nghĩ nguyên nhân là do áp lực công việc ở phân xưởng may ngày một đông người lên như cô ấy nói. Mãi đến đêm mưa gió đó, vợ tôi mới cay đắng thú nhận tất cả sự thật đằng sau những bất an thường trực của vợ.
Trời hôm đó mưa lớn nhưng tôi có khách quen nhờ chạy xe nên đêm ấy tôi về nhà muộn. Gần 2 giờ sáng tôi về nhà và hình như vợ tôi đi làm ca đêm cũng đã về. Nhưng tôi không thấy cô ấy ra cửa đón hay hỏi han chồng như mọi khi. Thấy lạ, tôi cởi cái áo mưa và chạy vào nhà. Thì ra, vợ tôi đã về thật nhưng cô ấy đang ngồi ở đầu giường ngủ và ôm mặt khóc.
Thấy tôi, vợ hơi ngẩng lên nhìn rồi lại cúi xuống. Thoáng qua nhưng tôi thấy mắt em sưng tấy. Hôm nay, em lại còn uống rượu, loại rượu trắng tôi mua chỉ dùng để xoa bóp khi trở trời.
Ngay đêm đó, vợ tôi đột ngột nói lời thú nhận với chồng về quá khứ cách đây cả 10 năm của mình. Cô ấy bảo không cần chồng con tha thứ, chỉ mong được chết. Tôi biết đây chính là thời điểm mình nên lắng nghe và lý giải cho tâm trạng nội tâm phức tạp của vợ mình suốt mấy năm nay. Và đó là câu chuyện tôi không nghe lại một lần thứ hai.Vợ tôi kể, từ những ngày đầu đi làm ở phân xưởng may tư nhân đó (tức là cách đây cả 10 năm), cô ấy đã bị người ta gạ tình và xâm hại. Bản thân vợ tôi dù cuộc sống cơ cực nhưng lúc nào cũng đẹp, thời gian trước đây còn đẹp hơn. Cô ấy cứng rắn từ chối những lời gạ gẫm nên bị đuổi việc ngay sau đó.
Nhưng tôi chưa kịp biết chuyện này thì đã không may bị tai nạn nặng phải phẫu thuật xếp xương. Tôi được đưa vào bệnh viện gần đó. Đó cũng là ngày cô ấy chính thức chấp nhận quay lại xưởng may kia và trao thân cho tên chủ xưởng may để có tiền lo viện phí cho chồng. Ông chủ này có dáng vẻ rất đạo mạo, lúc tới thăm tôi còn bắt tay nồng nhiệt, chúc tôi sớm khỏi bệnh. Tôi ngu dốt cảm kích vì tuy vợ mình chỉ là thợ may nhưng vẫn được cất nhắc.
Chuỗi ngày sau đó, vợ tôi vì trả nợ đã phải "phục vụ" ông ta ít nhất 30 phút mỗi ngày ngay tại phòng riêng của ông ta tại phân xưởng. Có vài người trong phân xưởng biết chuyện vợ tôi và ông ta qua lại. Kết quả chỉ có vợ tôi bị mọi người khinh rẻ cô lập. Ai cũng nghĩ cô ấy bán thân để công việc được nhàn tản và moi tiền của ông chủ.
Câu chuyện về cô ấy trở thành một chủ đề bị mọi người bàn luận sau lưng. Không ai muốn nói chuyện hay trao đổi công việc của cô ấy. Hằng ngày đi làm cô ấy đều phải chịu nhục và chịu sự ghẻ lạnh của đồng nghiệp trong xưởng may. Thế nên mỗi lúc trở về nhà cô ấy đều mệt mỏi đến kiệt sức.
Tôi chết nửa người khi nghe vợ nói từng câu trong cơn say và chết nửa người còn lại khi biết ngay cả đứa con trai mà tôi luôn sánh nó với tài sản vô giá trời ban cũng không phải là của mình. Chính cô ấy cũng không chắc nó là con ai cho đến khi làm xét nghiệm. Mọi bất hạnh cứ đua nhau đến, vợ tôi cô ấy muốn chết vì không muốn tiếp tục sống có lỗi với chồng và chịu nhục với thiên hạ.
Tôi không trách vợ vì chính tôi mới là căn nguyên của mọi bất hạnh đổ xuống đầu cô ấy. Giá như tôi không bất tài, không tai nạn và đau yếu đến giờ thì đã có thể lo cho cô ấy một cuộc sống tốt hơn. Tôi đã không thể là bờ vai cho vợ và là trụ cột của gia đình. Chính tôi đã sống qua ngày bằng những đồng tiền mà vợ tôi phải bán thân trong ô nhục mới có được. Mười năm qua, vợ tôi mới là người phải đau khổ hơn cả.
Rồi con tôi, nó có đủ bố mẹ với tình yêu bao la nhưng sẽ không có một số phận và tương lai rõ ràng. Nếu một ngày nào đó ông ta đến mang nó đi, tôi có can hệ huyết thống gì mà ngăn cản được họ? Vợ tôi không mất tất cả, dù có làm gì tôi vẫn yêu thương cô ấy. Con tôi không mất tất cả vì dù nó là con ai thì vẫn còn bố mẹ đủ đầy. Chỉ có tôi mới là người mất tất cả.Hơn hết, sau lời thú nhận cay đắng của vợ về quá khứ suốt 10 năm qua, tôi thấy mình vô dụng vì không làm được gì cho vợ con lúc này. Khi mọi bất hạnh và bí mật đã được phơi bày tôi cũng không có cách gì cứu vãn. Tôi còn không biết mình nên làm gì với cuộc đời hay thậm chí với ngày mai? Hãy giúp tôi 1 lối thoát với!
Theo Afamily
Chua chát cho phận rể nghèo! Người ta bảo "giàu chưa chắc đã sang, nhưng nghèo chắc chắn là hèn!", ngẫm...tôi thấy thấm lắm! Tôi là thầy giáo dạy cấp 3 của một trường nhỏ nơi phố huyện. Nghề nhà giáo hẳn ai cũng biết, chẳng lấy gì làm giàu sang cả, nhưng so với hoàn cảnh gia đình cha mẹ đều làm nông thì nhà có một trí...